5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi hai con người ở hai thế giới khác nhau rất khó khăn để thấu hiểu được hoàn cảnh của đối phương.

Taeyang cũng đã từng yêu Jimin. Nhưng anh không thể vượt qua những rào cản của gia đình và định kiến của xã hội. Hay nói đúng hơn là tình yêu của anh không đủ lớn để có thể mang đến cho Jimin một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Nên anh đã sớm từ bỏ.



Cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa hai người đàn ông hôm đó. Taehyung bóp chặt bàn tay vào thành lan can, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh.

Taehyung nói: "Lúc trước chúng tôi từng là bạn rất thân. Những năm tháng ấy, chúng tôi xa xứ gặp nhau, mua nhà ở chung vì muốn có cuộc sống thoải mái hơn trong căn nhà của riêng mình. Bây giờ tôi đã dọn đi, chúng tôi không còn gì liên quan nữa".

Taeyang hít một hơi thuốc, anh nhìn bên ngoài đường, chầm chậm nói: "Vì sao cậu lại nói với tôi chuyện này?"

"Tôi muốn anh hiểu được rằng chúng tôi không có quan hệ gì. Là tôi một mình yêu đơn phương. Nếu có một ngày, anh thật sự muốn quay lại. Thì đừng vì sự hiện diện của tôi mà làm khó em ấy".

"Tình yêu của cậu thật vĩ đại, tôi thật sự cảm thấy thẹn vì không bằng".

"Tôi không vĩ đại như anh nghĩ đâu. Là tôi chưa từng có được".

"Thời gian sẽ trả lời mà".

Không ai có thể đoán trước được điều gì. Cứ để cho mọi chuyện đến một cách tự nhiên mà thôi.



Làm việc chăm chỉ những ngày tháng qua Jimin cảm thấy mệt rồi, cậu tuyển thêm người để gánh bớt công việc. Trước đây vì người đàn ông đó mà ôm hết mọi thứ vào mình. Cứ nghĩ rằng mình làm điều này là vì tình yêu. Bản thân cậu nhận ra rằng, sau cái ngày cậu bị người phụ nữ ấy đánh vào mặt mình, Taeyang cũng chưa từng hỏi thăm hay nhắc về chuyện ấy. Lòng anh nguội lạnh với cậu, cậu cũng chẳng còn hy vọng nữa. Cậu không đi tìm hay gọi cho anh để trách móc điều gì, cậu như thể chẳng hề để tâm đến nữa.




Người ở trước mặt Jimin là Jung-Hwa, Jimin nghĩ rằng dáng vẻ cao lớn, đô con của anh rất thích hợp với công việc quản lý. Sau này cậu không cần vất vả nữa rồi. Cứ sống thảnh thơi làm những việc mà mình yêu thích.

"Em cần giúp gì thì cứ việc nói với anh".

"Em đang tìm nhà".

"Em muốn dọn nhà sao? Anh có thể giúp em". Jung-Hwa có ý tốt, vừa gặp Jimin đã cảm giác cậu dễ gần gũi.

Jimin hơi chần chờ, đây là khúc mắc lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Nơi có dấu vết của người kia để lại. Những năm tháng vất vả ấy, hai người đã phải chật vật như thế nào để đánh đổi được. Cậu không phải lòng dạ sắt đá mà không cảm nhận được nỗi đau mất mát của người kia. Cậu khó khăn quyết đoán chuyện căn nhà. Nên tạm thời trả lời: "Em đang tìm, cũng chưa có gấp lắm!"



Thời gian lặng lẽ trôi, mọi thứ đều diễn ra theo một cách tự nhiên tình cờ.

Soulmate Coffee & Tea

Cô nhân viên xin nghỉ bệnh, tiệm đông khách thì ông chủ cũng phải phụ giúp một tay.

"Anh muốn dùng gì ạ?". Taehyung hỏi vị khách đứng ở trước mặt mình, có vẻ như anh đang chờ điện thoại của một ai đó.

"À! Chờ tôi một chút nhé!" Và rồi nhận được điện thoại. "Jimin! Em muốn dùng gì? Trà hay cà phê?"

Jimin? Tên trùng tên? Mới sáng đã khơi dậy nổi nhớ nhung của mình rồi. Taehyung nghĩ thầm.

"Cho tôi hai cà phê latte nóng nhé! Cảm ơn!"

Trùng hợp nhỉ! Em ấy cũng thích...

"Chúng ta cùng nhau đi ăn ở Jinny's Kitchen nhé?.... Được, anh mua cà phê xong sẽ đến ngay".

Người đàn ông với giọng nói nhẹ nhàng, nói xong thì cúp điện thoại, nở một nụ cười thật tươi, đưa tiền cho Taehyung. Sau khi nhận lại số tiền thừa. Người ấy ngạc nhiên thành thật hỏi:

"Cậu có nhầm lẫn không? Nếu tính sai ông chủ sẽ trách phạt đấy"

Taehyung nhẹ cười. Cười mà như không cười, anh trả lời: "Vì hai ly giống nhau, đây là khuyết mãi, mua một tặng một. Tôi tự pha, tôi cũng là chủ ở đây".

"Vậy à?!". Người đàn ông vui vẻ đứng qua một bên đợi đến khi nhận lấy hai ly cà phê nóng hổi, thơm ngon, trên mặt còn có hình trái tim trông rất ấn tượng.

Taehyung nhìn theo bóng lưng vạm vỡ, của người ấy khuất khỏi cửa, nhẹ giọng nói: "Chúc ngon miệng".

"Này!" Tyeong vỗ thật mạnh vào vai Taehyung. "Gì mà thẩn thờ nhìn người đàn ông đó, cậu quên được người cũ rồi sao?"

Taehyung trả lời: "không có". Rồi như không cam lòng, anh nói: "Cậu trông tiệm giúp nhé, tôi đi một lúc"

"Sao? Sao tự dưng?" Tyeong chưa nói hết câu người đã cầm theo cây dù khuất dạng.

Bên ngoài trời đang mưa, hôm nay có bão. Taehyung như muốn giải đáp câu hỏi trong lòng. Liệu người đàn ông đó nhắc đến có phải là người anh yêu hay không? Chỉ muốn xác nhận một chút thôi, đâu phải người theo dõi hay kẻ đeo bám gì... đành lẳng lặng tìm bàn phía bên góc trong cùng một mình ngồi ở đó. Nhà hàng Jinny's gần đây, đi bộ qua mấy con đường là đến nơi.

Món gà chiên giòn, Taehyung nhờ đầu bếp làm ít cay một chút. Anh bị đau dạ dày, mỗi lần ăn cay sẽ khó chịu, anh biết. Món ăn vừa dọn lên cũng là lúc hai người thanh niên bước vào, một người cao lớn lực lưỡng, một người nhỏ hơn mảnh khảnh. Người đó không nhìn thấy anh, ngồi quay lưng về phía anh, cũng là người anh quen. Hai người tự nhiên nói cười vui vẻ gọi thức ăn.

Nguyên nhân chính là...vì đó là anh. Chỉ cần không phải là anh, em sẽ dễ dàng yêu một người khác.

Cô nhân viên mang thêm nước đến cho Taehyung, "Xin lỗi anh! Tôi đã dặn đầu bếp làm đừng cay rồi. Nếu anh ăn không được, tôi sẽ nói họ làm lại cái khác cho anh". Cô ấy để ý thấy dường như anh bị nghẹn, nước mắt động khóe mi. Tưởng rằng thức ăn bị cay quá mà anh nuốt không trôi.

Taehyung uống một ngụm nước, anh cười khổ: "Không phải do đầu bếp, là tự bản thân tôi".

Taehyung biết cô nhân viên này chắc là người mới. Cô cũng chưa biết Taehyung là chủ tiệm nước gần đây. Là khách quen của nhà hàng này, quen ông chủ, đầu bếp còn là bạn của anh.

Taehyung cũng không thể tiếp tục ngồi ăn nữa. Anh để tiền lại bàn rồi vội vã đứng lên rời đi. Cô nhân viên nhìn ra ngoài trời mưa, cầm cây dù lên gọi lớn: "Anh ơi! Anh để quên"

Nghe được âm thanh, ánh mắt Jimin cũng hướng về thân ảnh của người vừa mới rời khỏi. Cậu nhìn thấy anh quay mặt gượng cười gật đầu cảm ơn cô gái, tay nâng cây dù che lên đỉnh đầu rồi vội vàng bước đi.

"Em quen người đó sao?" Jung-Hwa nhìn theo ánh mắt của Jimin hỏi.

"Ừm... Ông chủ tiệm cà phê buổi sáng anh mua".

"Sao em biết được?"

Jimin nhẹ cười: "Đâu ai làm hình trái tim móp méo khó coi đến như vậy".

Jimin nhíu mày nhìn bóng lưng Taehyung nhỏ dần, rồi mờ nhạt trong cơn mưa.



Mưa bão mờ mịt cả con đường, Gió làm chiếc dù của Taehyung muốn lật ngược. Tay anh bóp chặt cán dù giữ khỏi bị ướt, khó khăn cất bước. Chầm chậm từng bước đi gần đến trước cửa tiệm, Taehyung nhìn thấy một đứa nhỏ khoảng hơn mười tuổi hớt ha hớt hãi chạy đến muốn cầu xin người giúp đỡ.

"Có chuyện gì?"

Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói: "Anh ơi! Làm ơn giúp mẹ của em đi"

"Mẹ của em thế nào?" Taehyung gấp gáp hỏi.

"Bị ngất".

Taehyung chạy nhanh theo đứa nhỏ, giúp nó, sơ cứu cho mẹ nó, giúp gọi xe cứu thương.

May mà kịp lúc.

Trước cửa phòng bệnh, Taehyung nhìn đứa nhỏ đang lo lắng sợ hãi.

"Ba của em đâu? Gọi cho ba em hay đi"

"Không gọi được!"

"Tại sao? Hay là em đọc số điện thoại của ba, anh gọi giúp cho".

Đứa bé quẹt nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn anh trả lời: "Ba mất rồi!".


Buổi chiều, phố xá êm đềm, trong quán vắng chỉ một vài người khách trú mưa. Taehyung ngồi thẩn thờ nhìn tấm kính đọng nước mưa mờ nhạt. Cả con đường chìm trong tỉnh lặng. Màn hình ti vi đang chiếu tin tức. Cảnh báo cơn bão lụt khắp mọi nơi. Lại chiếu tin tức cảnh chiến tranh, cảnh máu lửa nhuộm màu đỏ thẳm lên da thịt của những người dân vô tội, phải chịu cảnh gia đình loạn lạc mất nhau, khổ sở, không chốn nương thân.

Thì ra, thế giới bên ngoài không bình yên như chúng ta. Họ phải hứng chịu diễn cảnh nước mất nhà tan.

Taehyung nghĩ và quyết định thay đổi cuộc đời của mình. Anh không để cuộc sống mình trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán nữa.

Mang một trái tim, một tình yêu mười năm cất giữ vào sâu trong lòng mình.




Một tháng sau đó, Taehyung nhận được thư trúng tuyển gia nhập vào đội huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Bộ tư lệnh.

"Cái tên điên này, cậu nghĩ mình là ai?". Tyeong đọc xong bức thư liền nổi cáu lên.

"Tôi là Kim Taehyung!"

"Cậu khỏi giới thiệu. Tôi chỉ muốn biết, cậu có phải vì người đó mà đi".

"Không có, tôi vì bản thân mình thôi".

"Tôi không tin. Cậu nhất định là bị điên rồi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa".

Taehyung thở dài, lắc đầu nhìn theo bóng dáng tức giận của người bạn thân mình bấy lâu. Lần này phải xa cậu ấy rồi, không thường xuyên có cơ hội nghe cậu ấy cằn nhằn nữa.



Blue Bar

Tyeong đi tìm Jimin, anh đoán rằng Taehyung vì không có được tình yêu của Jimin mà trốn chạy.

"Anh muốn dùng gì không? Tôi mời!" Jimin nhàn nhã trước mặt Tyeong. Người này không ít lần đến tìm cậu, cũng không có thiện cảm với cậu. Trước giờ anh tìm đến thường thì để trách móc Jimin hờ hững với Taehyung thôi. Cậu nghĩ, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.

"Taehyung sẽ nhập ngũ".

Mí mắt Jimin giật giật, ngón tay cái bấu chặt vào ngón trỏ ở dưới bàn. Cậu vẫn tỏ thái độ bình thản.

"Anh ấy không liên quan đến tôi".

"Tên máu lạnh. Cậu ấy trải qua ba tháng tập huấn. Sau đó sẽ theo lực lượng đặc nhiệm đến biên giới chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Nếu cậu có tình người, thì mau khuyên cậu ấy đi". Mặt mày Tyeong đỏ rần, nói xong liền ném mạnh sấp giấy tờ xuống mặt bàn, phản phất bay tung toé, không thèm quay đầu, một đường thẳng đi mất dạng.

Cơ thể Jimin bổng chốc đông cứng, người cũng đi rồi còn diễn cho ai coi. Nhặt từng mảnh giấy có dòng chữ hiện lên làm mờ mắt cậu.

GIẤY ỦY THÁC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net