36. Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T - Thầy... Em... "

Học trò Park lúng túng đến mức ăn không nói rõ ràng, câu chữ muốn tuôn ra liền bị xáo trộn, lộn xộn cả lên trong miệng. Trong khi khuôn mặt điển trai của thầy Kim cứ hiển nhiên dí sát, hiện rõ mồn một trước mặt như bồng lai tiên cảnh, khiến Jimin được một phen hoa mắt chóng mặt. Như vậy đúng là quá sức chịu đựng rồi!

" Huh? "

Taehyung dửng dưng và rời khỏi người cậu. Trong lòng, từng dòng chảy của thỏa mãn không ngừng sôi sục giống như khi lon Cocacola yêu thích của anh bị lắc lên vậy.

" Em sẽ... Sẽ! " - Jimin vò tóc, không dám nhìn thẳng vào thầy Kim yêu mến mà ngày thường mình vẫn luôn mặt dày bám theo, chung thủy cắm mặt xuống nền xi măng dưới chân mà lí nhí trong mồm.

" Sẽ làm sao? "

Anh vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên, thích thú ngắm người người kia đang chìm vào xấu hổ mà cười cười. Thiệt là hận không thể lấn đến mà dùng tay nhào nắn hai bờ má mềm mềm phúng phính đỏ hồng kia. Đáng yêu muốn chết!

" Aaaaaaa! Em sẽ đ-đi mách với thầy hiệu trưởng! "

Sau vẻ tự mãn kia, mặt Taehyung hiện tại so với củ khoai bị sượng thì không khác là bao.

Đó là một bước ngoặt lớn mà thầy Kim không thể nào lường trước được.

Tình huống bây giờ hoàn toàn ngược lại khi mà người đang bối rối lại chính là anh. Không chừng chẳng lâu sau đó, khi tin đồn thất thiệt được lan truyền, khuôn mặt như tượng tạc của anh sẽ được in ấn hàng loạt trên đầu các trang báo giấy lẫn báo mạng, sẽ được ưu ái công chiếu trên thời sự cả nước với cái tiêu đề "Thầy giáo trẻ trường phổ thông Bighit giở trò, lạm dụng học sinh". Tiếp đó, đồng lương nuôi Jimin trong tương lai sẽ giảm đi một khoảng khá lớn khi sự nghiệp nhà giáo bị tiêu tan.

" Taehyung...? "

"..."

Thầy Kim đang mải mê suy ngẫm về viễn cảnh tương lai sau này của mình, bỏ quên cậu học trò bé nhỏ vẫn đang ở cạnh bên và không có ý định sẽ rời đi. Khỏi phải nói, mặt của anh trong mắt Jimin hiện tại được miêu tả sống động lắm cũng chỉ một chữ: đần.

" Được rồi... Em sẽ không nói với thầy Yoongi đâu, nhé? "

Jimin hơi kiễng chân, xoa xoa đầu thầy giáo cao lớn hơn đang còn ngờ nghệch đứng im một chỗ, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nói vài câu, trấn an cú sốc tự hình thành trong thầy Kim.

" Chúng ta cùng về lớp nào. "

Taehyung gật gật, để cậu nắm lấy vải của tay áo mà cùng nhau bước đi. Trông giống như một tên ngốc to cao dưới sự dẫn dắt của một anh chàng thông thái nhỏ nhắn vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net