14+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ghế ngồi của xe Hyundai SUV hạng A, phiên bản cao cấp được xử dụng bọc ghế bằng chất liệu giả da pha nỉ. Kích cỡ cũng lớn và mềm mịn hơn tưởng tượng.

Lúc đèn trong garage tự động tắt. Jimin cảm giác được nửa người phía trên của Taehyung đột ngột xoay qua đè ở trên người mình. Cậu chưa kịp phản ứng, lời lẽ muốn nói ra cũng bị anh nuốt trọn.

Taehyung cướp lời Jimin bằng cách dán môi anh sát vào hôn môi cậu, kế đó rất nhanh dùng đầu lưỡi mềm nhọn nóng bỏng đưa vào trong vòm miệng, lướt qua hàm răng Jimin, mạnh mẽ càn quét bên trong quấn lấy lưỡi cậu.

Hai tay Jimin muốn chống đối bị tay anh mạnh khỏe hơn túm lấy, giữ chặt. Dù sao Jimin cũng là bệnh nhân, cậu vừa ngất đi tỉnh lại. Cơ thể vẫn nên được nâng niu mới phải. Vậy mà Taehyung càn rỡ, anh như cá gặp nước, còn ngang ngược bá đạo xâm chiếm, cứ thế mà cuồng dã hôn sâu, không cho phép Jimin có cơ hội từ chối, hôn đến mức cậu ho khan, đến không kịp thở.

Không chống đỡ nổi, Jimin cố giãy giụa. Đến khi cậu được buông lỏng môi mình. Jimin cố lấy hơi thở như bình thường, cũng là lúc Taehyung buông một bàn tay ra, anh bắt đầu động tay động chân. Tay anh luồn vào trong áo Jimin sờ loạn, vuốt từ cần cổ, xoa nhẹ mảnh xương quai xanh lướt qua vùng ngực đầy đặn lần lượt dài xuống eo, sờ đến đâu liền nhạy cảm Jimin đến đó.

"Anh mau dừng lại. Ai nói sẽ theo đến nhà anh?" Jimin miệng cứng lòng mềm.

Taehyung dời bàn tay nóng hổi lên điểm nhỏ, dùng hai ngón tay lưu manh kẹp chặt đầu ngực của cậu. Anh đay nghiến: "Muốn về cùng vị hôn phu?"

"Ah! Hizzzz". Jimin cũng không chịu thua. Cậu dùng mấy đầu móng tay bấu vào vai anh kéo một đường trên lưng xuống tới eo. Cách một lớp vải, không thể nhìn thấy, nhưng Taehyung cong người chịu đựng, có thể cảm nhận được mấy đầu móng tay chắc chắn để lại dấu. "Về với ai... Đâu tới lượt anh quản".

Cổ áo sơ mi của Jimin mất một lượt mấy cái cúc trên cùng. Cậu "Á!" một tiếng. Cảm giác đau điếng ở vùng ngực. Taehyung vừa rồi giật mạnh phía cổ áo của cậu. Anh dùng răng cắn mút nơi đầu ngực còn lại của cậu. Jimin nghiến răng: "Anh không phải đi xem mắt rồi sao? Phát tiết cái gì?"

"Không có. Em cũng hủy hôn rồi còn không chịu nói".

Môi của Taehyung dời đến cần cổ Jimin. Anh vừa hôn vừa liếm vừa ngậm lấy yết hầu đang nhấp nhô thở dốc của cậu. Taehyung vẫn cảm thấy như chưa đủ, anh cắn một cái.

"Á! Anh còn cắn? Tên khốn nhà anh!Hủy thì hủy, có phải hủy rồi thì đến với anh?". Jimin bị đau, muốn mắng, muốn chửi. Muốn đem tất thảy những hờn dỗi ở trong lòng mình đã ấp ủ trong mấy tháng qua giày vò gấp trăm lần lên người đàn ông này. "Đem thuốc đến tận nơi làm việc, anh chẳng phải đã đồng ý với người ta rồi?"

"Trả cho em". Mặt Taehyung vùi vào trong ngực Jimin từng chút liếm mút, cắn nát lý trí và sự nhẫn nhịn của cậu. "Mẹ của anh ấy là bác sĩ" Taehyung dùng hàm răng cọ xát lên đầu ngực mẫn cảm của Jimin.

"Anh vẫn còn nhớ?"

"Dấu răng của em, ẩn hiện cả tuần sau đó. Muốn quên cũng khó".

Jimin biết mình cãi không lại, bây giờ cậu có giãy giụa hét lên thì cũng không thoát khỏi chiếc xe này. Cuối cùng bàn tay ôm đầu nắm tóc Taehyung, hơi thở nặng nề, mệt mỏi nói:

"Taehyung! Không phải anh muốn lên nhà sao?"

"Không phải em đòi về bệnh viện sao?"

Jimin tựa cằm lên vai Taehyung, bàn tay giật mạnh tóc của anh, cố ngăn môi lưỡi liếm láp trên ngực mình đến ngứa ngáy. "Lên nhà, tôi muốn đi tắm"

Taehyung cười thầm, biết Jimin không còn cự tuyệt, ăn nói lộn xộn là không muốn bị làm ngay ở trên xe này thôi. "Không cần tắm đâu. Tắm hay không, anh cũng sẽ làm em".

"Tắm xong rồi làm... Không làm cũng muốn tắm. Cả ngày làm việc, còn ở trong bệnh viện, cảm giác rất khó chịu".

"Được, vậy mới ngoan".




Taehyung vác Jimin một đường thẳng lên nhà. Taehyung mở cánh cửa đặt Jimin xuống đất. Cánh cửa đóng lại, giày dép còn chưa kịp cởi, Taehyung đem hai tay giữ chặt sau gáy Jimin, ấn cậu vào vách tường tiếp tục hôn môi.

Phòng khách vẫn không mở đèn, tối om cả một vùng. Biết Taehyung nóng lòng rồi. Cổ họng mình khô khốc, Jimin đẩy anh ra và nói: "Nước, muốn uống một chút nước".

~Cạch ~ một tiếng.

Jimin được đặt ngồi kế bên sink rửa chén. Taehyung xoay lưng mở tủ lạnh lấy ra cho cậu một chai nước lọc.

Trong lúc Jimin ngửa mặt uống nước, Taehyung cũng không chịu rảnh rỗi áp mặt vào cổ cậu vừa hôn vừa ngậm yết hầu trượt lên xuống của cậu.

"Ưm..."Jimin còn chưa kịp nuốt hết nước. Lúc này cậu chợt nhớ đến một người. "Trợ lý Kim đang ở cùng với anh?"

"Cách mấy tiếng trước thì phải".

Nước lạnh làm mát cổ họng Jimin. Taehyung vòng tay ra phía sau lưng cậu vuốt lên vuốt xuống. Cổ áo đã lỏng lẻo chảy xệ xuống hai bên cánh tay Jimin. Đột nhiên Taehyung nắm ngay eo cậu kéo sát vào người mình. Tính khí ở phía dưới bụng của cậu cách hai lớp vải đã sớm cứng rắn, chọc vào bụng anh vì những đụng chạm, khiêu khích vừa rồi.

"Ngôn ngữ của cơ thể không biết nói dối". Taehyung trêu chọc.

Jimin cảm giác anh nói nhiều thật đấy. Giống như bị đa nhân cách. "Tắm, tắm cái đã. Anh là ai?"

"Em phiền phức quá! Anh là thầy giáo. Nhưng mất dạy rồi! Bởi vì em".

Taehyung nhấc bổng Jimin lên, cậu buộc phải câu chặt vai anh, chân vòng qua phía sau anh để khỏi ngã.

"Gì cơ? Không biết còn tưởng anh là lưu manh. Anh thì không phiền à? Xem tôi như rác thải".

Taehyung mang Jimin vào phòng đặt lên giường. "Làm xong rồi tắm. Ừ anh cũng bị xem như rác đó thôi".

"Ơ!". Jimin bị đè xuống giường, nệm và ga giường cũng thoang thoảng mùi mới. Taehyung nhanh chóng cởi đồ cho cậu. Quần áo đắt đỏ mới mua cũng bị nhào nát nhăn nhúm ném xuống đất.

"Anh gấp cái gì? Mấy tháng qua không có làm?"

"Ừ, không có. Em thì có chắc? Thích làm với người mang thuốc đến cho mình hay thích làm với người theo về tới nhà? Làm xong thì sẵn tiện ngủ qua đêm".

"Ưm..." Ngón giữa có chiều dài khác thường kia đột ngột chọc vào cơ thể Jimin giúp cậu mở rộng. Bên dưới của Jimin vô thức siết chặt. Hai bàn tay cậu khẩn trương nắm lấy ga giường gồng mình, cảm giác khó chịu.

"Chặt thế này, chắc chắn như lần đầu".

Ngón tay anh mới vào được một nửa đã bị kẹp chặt khó mà di chuyển.

"Đồ tốt phải khác, làm qua nhiều lần vẫn là tốt. Anh không cảm nhận được sao?"

"Ừm, em tốt! Ngoài cái miệng nói nhăng nói cuội ra, thì cái gì cũng tốt". Taehyung rút ngón giữa ra đẩy ngược trở vào là hai ngón.

"Ưm... Tôi tốt hay không? Ai cũng biết. Anh không tốt. Anh cũng không biết".

"Anh không tốt. Vậy thì đừng có hủy hôn"

Taehyung mạnh tay hơn một chút. Lần này đưa vào là ba ngón. Trực tiếp mạnh mẽ đâm sâu vào đến tận cùng, đầu ngón tay ấn vào điểm mẫn cảm ma sát liên tục, khiến Jimin run bần bật.

Động tác tay của Taehyung dần kém dịu dàng. Tay phải anh nắm lấy hạ thể dựng đứng của Jimin giúp cậu tuốt lộng. Môi Jimin hé mở nhả ra từng tiếng rên khẽ.

Vẫn đem ấm ức trong lòng, khó khăn lắm mới nói ra hết một câu: "Anh bỏ đi không nói một lời. Anh tưởng trên đời này chỉ có mình anh. Ah..."

Sau câu nói sốc ấy, Taehyung thay mấy ngón tay bằng tính khí cứng rắn của mình, thậm chí còn chưa kịp cởi áo. Một tay rút khỏi người Jimin, anh chỉ kịp kéo dây kéo, đem hạ thân mình đâm vào bên trong cậu.

"Anh... anh đúng là một tên khốn".

"Ừm, là một tên khốn, thì sao?"

Đáy mắt long lanh ngấn lệ, cảm giác kích thích xen lẫn ủy khuất. Lần nào làm tình cũng ở một nơi xa lạ, chiếc giường cũng lần đầu tiên nằm lên.

Bên trong rất nóng, rất chặt. Taehyung mới cho vào được một nửa, Jimin bị đau khiến cậu muốn dịch về phía sau trốn. Bị Taehyung nhìn thấu túm lấy eo cậu kéo sát về phía mình giữ chặt không cho trốn, anh xấu xa ấn hông mạnh xuống lút cán.

"Em mang đàn ông về nhà, tắt đèn chỉ để nói chuyện?"

Nước mắt tràn ra hai bên khóe, Jimin vẫn không chịu thua. "Không nói chuyện... ưm... Anh... Mỗi lần làm sẽ không nói chuyện".

Taehyung bóp cằm của cậu, khác với ôn nhu ân cần chăm sóc lúc ở bệnh viện thì bây giờ trên giường anh cứ như thú hoang, điên cuồng ra vào không chút dịu dàng. Bên trong của Jimin ẩm ướt, bị đâm sâu đến cả người run rẩy. Dịch thể theo kẽ mông chảy ra không ít.

Không mang bao, bên trong nóng bỏng siết chặt chẽ. Lâu rồi không làm, làm lần đầu và đến bây giờ đã hơn nửa năm vẫn không có làm. Bây giờ chạm đến liền nhạy cảm như muốn nổ tung.

Nhưng Jimin vẫn cảm thấy tức giận, cậu vô cùng tức giận đêm đó và những đêm sau đó cậu đều tức giận và thất vọng.

"Làm đi, khi mặt trời lên. Tôi sẽ rời khỏi anh. Cũng như anh đã làm vậy với tôi từ hơn nửa năm trước".

Taehyung ra vào không ngừng nghỉ. Hai người gần gũi không còn khoảng cách. Vậy mà lời lẽ vẫn cay đắng: "Được, để xem hôm nay em có cầu xin anh dừng lại không? Em rời khỏi giường được thì hãy nói".

Đêm đó cũng là Jimin nói mình mệt quá không muốn làm nữa. Cậu lúc đó vì có rượu tuy hưng phấn, nhưng im lặng ngoan ngoãn không nói. Đêm nay lại như một người khác, từng câu chữ trách móc có, chê bai có, cuối cùng là khích tướng.

Tính khí vừa thô to vừa cứng rắn nóng hổi chôn sâu tận cùng nơi nhạy cảm đáng sợ nhất của Jimin. Cậu không nói nổi nữa, kích thích đến mức cậu chỉ biết vòng hai tay sau gáy Taehyung kéo anh sát về mình muốn hôn môi. Hai chân cậu cũng mở rộng vòng ra sau eo anh, tự nâng mông mình lên, dán sát cả cơ thể vào người anh.

Mồ hôi tuôn ra như tắm, nhớp nháp. Tiếng da thịt va chạm nghe đến tim gan bấn loạn, thần trí điên đảo. Tiếng hôn dồn dập, hơi thở dần thiếu hụt.

Rõ ràng yêu đến mức muốn ở gần nhau, lại sợ xa nhau rồi đau khổ. Nhưng chẳng phải càng xa thì càng đau khổ hơn sao? Tội tình gì cứ mãi giày vò nhau như thế?

Kim Taehyung, biết được tên anh, còn biết được anh là thầy giáo. Thầy giáo mất dạy nhất mà Jimin từng gặp. Anh cũng là người yêu cậu nhiều nhất từ trước đến giờ mà cậu không biết.

Rời khỏi nụ hôn thì tiếng rên rỉ sát bên tai Taehyung. Cảm giác vô cùng thoải mái, bên dưới nóng bỏng ướt át quyện lấy nhau. Taehyung ra vào liên tục, lâu rồi không làm, thì càng làm càng mạnh bạo càng kịch liệt.

Jimin ngửa mặt ra thở dốc, khi cảm giác sung sướng đến tột đỉnh. Miệng vẫn muốn dây dưa với anh. "Ưm...làm đi, anh chỉ giỏi hiếp người".

Rốt cuộc là hai người đang làm tình hay đang giày vò đối phương?Taehyung cảm nhận được Jimin đạt đến cao trào, cậu run bần bật phóng thích ở giữa bụng hai người. Taehyung như phát điên, trong lòng có lửa, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt lý trí của người đàn ông. Buộc Jimin thừa nhận rằng, ở trên giường anh làm chủ. Anh có đủ bản lĩnh muốn bắt nạt cậu. Cậu càng dùng lời lẽ mà anh không thích nghe, anh càng tàn bạo hơn, càng giữ chặt mông của cậu thẳng eo đâm sâu cho toàn bộ hết vào trong.

Taehyung cúi đầu chặn những tiếng rên rỉ từng phút từng giây trở nên mềm mại và yếu đuối, môi lưỡi triền miên hôn Jimin.

Sự kiên trì, nhẫn nhịn của Jimin phải khuất phục trước cơn kích tình mãnh liệt vừa rồi. Đây chỉ mới một lần thôi, chuyện trên giường của anh cậu từng trải qua rồi, nên biết.

"Còn mua bao cho hắn không?"

"Khốn nạn". Jimin chửi xong, da mặt cũng theo đó đỏ lên, hận không thể đè anh xuống giường đâm ngược lại mà không dùng bao.

Taehyung áp mặt vào bên cổ Jimin cười cười. "Em còn chưa biết size của người ta. Anh dám chắc, em chưa từng thấy qua".

"Anh im đi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net