13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người của tôi?

Min Yoongi đứng đơ người, đầu dây bên kia Kim tổng đã tắt điện thoại tự bao giờ.

"Sao? Anh ấy nói gì?"

Não bộ của Yoongi loading, nghe Jungkook hỏi mới kịp bừng tỉnh. Nhưng chưa hiểu vấn đề vừa xảy ra là gì? Yoongi vẫn trong thắc mắc: Kim tổng nói Jimin là người của hắn. Nhưng lý nào hắn không có số điện thoại? Tự dưng, nửa đêm đi phá giấc ngủ của anh, khiến anh lo lắng không đâu, có mặt ở đây. Bây giờ bảo không cần lo. Rồi mắc mớ gì khi tìm không được Jimin thì gọi cho Jungkook. Jungkook cũng như anh, hớt ha hớt hải chạy đến đây?

"Giữa cậu và Jimin là quan hệ gì?"

"Đồng nghiệp".

"Dư thừa". Cái đó ai cũng biết. Yoongi xém chút là chửi thề. Nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của Jungkook. Thấy cũng tội, anh nói: "Hết chuyện rồi, cậu về đi".

"Anh Yoongi!" Jungkook giữ cánh tay anh. "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết họ đang ở đâu?"

"Cậu tự đi mà hỏi". Yoongi ghét bỏ, có biết ở đâu mà trả lời. Nên giận cá chém thớt trút bức bối lên người Jungkook. Một mạch hướng thẳng ra ngoài đường lớn, chờ đón taxi.

"Giờ này khó đón taxi, hay là chúng ta cùng đi bộ, xem như tập thể dục". Jungkook mở lời, hắn mới đến đây làm việc được mấy ngày, dù sao cũng là đồng nghiệp, muốn trò chuyện.

Thái độ bất hợp tác, Yoongi lạnh lùng trả lời: "Tôi mới là không điên theo cậu".

Jungkook nhăn mày, hắn có lỗi gì đâu. Lại bị Yoongi hét lên. Lúc nãy thì bị Kim tổng mắng.

Mấy người này làm sao vậy nhỉ!





Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy. Biết mình đang ở trong phòng bệnh, điều này cũng không quá bất ngờ.

Khi Jimin mang bản thiết kế đến phòng của Taehyung. Lúc ấy cậu luôn có cảm giác đau âm ỉ ở giữa bụng. Đau toát mồ hôi lạnh, tay chân cậu bủn rủn. Cả người rã rời không còn chút sức lực. Jimin đứng không vững nữa, cậu chống đỡ tay lên bàn, nhưng không trụ được bao lâu, thân thể nặng nề từ từ trượt dài xuống đất.

Từng cơn đau quặn thắt, đau đến mờ mắt, đầu óc trở nên mơ hồ, Jimin thiếp đi, không còn hay biết gì nữa.

Trong lúc mơ màng, Jimin nghe văng vẳng bên tai mình: "Jimin! Jimin à! Em mau tỉnh lại..."

Có người gọi cậu, giọng này rất quen. Jimin cố gắng mở mắt ra để nhìn anh, cậu muốn nói chuyện với anh. Chỉ tiếc là cơ thể quá mệt mỏi, không thể trả lời. Sau đó thì... cảm giác ấm áp truyền đến, anh đã ôm cậu vào lòng.

Áo của bệnh viện tuy thoải mái, nhưng trong lòng Jimin không cảm thấy thoải mái chút nào. Taehyung ở đây, anh ngồi chéo chân trên chiếc ghế sát vách tường. Đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.

"Taehyung!" Jimin khẽ gọi.

Nghe được tiếng của Jimin, Taehyung ngẩng mặt lên. Đáy mắt nhu tình, dịu dàng nhỏ giọng: "Em dậy rồi?"

Jimin nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Lúc trưa vì cãi nhau một trận, cũng vì muốn chứng minh cho anh thấy rằng, mình có thể làm được như những gì theo yêu cầu của anh. Nhưng ngược lại thì cơ thể không đủ sức khỏe, còn ngất xỉu ở trong phòng làm việc của anh.

Thật mất mặt quá!

Trái với tâm tư của mình, thay vì Jimin sẽ nói một tiếng cảm ơn thì cậu lại nói: "Tôi không sao, bệnh cũ tái phát. Muộn rồi! Anh nên về nghỉ ngơi". Cố nói ra những lời chống chế bản thân mình khỏi cảm giác ngại ngần ở trước mặt Taehyung.

Nhưng anh không quan tâm, Taehyung rất nhanh cất điện thoại vào trong túi, anh đứng dậy đi đến gần cậu và tự nhiên ngồi xuống một bên mép giường. Hai bàn tay anh nắm lấy tay Jimin, xoa nhẹ lên da thịt cậu. Jimin ngại ngùng muốn thu tay lại, nhưng không có cơ hội.

"Anh không đi đâu hết. Em khỏe lại thì anh đưa em về nhà"

"Tôi..." Jimin gượng dậy. "Tôi không có bệnh... Tôi"

"Em bị đau dạ dày, bác sĩ cho truyền nước biển, thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm".

" Vâng! Ý tôi là..." Jimin ấp a ấp úng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được một câu trọn vẹn.

Taehyung thấy buồn cười, anh đứng lên đi rót một ly nước, mang đến cho cậu. Mọi động tác của anh với cậu cực kỳ ân cần chu đáo: "Em uống chút nước. Đừng có nghĩ nhiều".

"Nghĩ...". Jimin có chút không tiếp nhận nổi. Cậu muốn giải thích một chút. Ly nước đã đến ngay miệng, buộc cậu phải uống một ngụm.

"Ngoan"

Jimin suýt chút bị sặc nước, cậu bối rối: " Làm phiền anh".

Taehyung ngồi xuống bên mép giường nhìn Jimin không chớp mắt.

"Jimin!"

Jimin tránh né ánh nhìn của Taehyung, nhưng cậu im lặng chờ đợi. Anh nói: "Em là người của anh"

"Sao? Ai là người của anh?". Jimin nghĩ là Taehyung đang nói hươu nói vượn. Nhưng câu nói ấy vẫn khiến cho cậu cảm thấy hơi nóng mặt, đỏ tai.

"Jimin! Em không hiểu hay đang giả vờ không hiểu?"

"Thật sự là không hiểu và cũng không muốn hiểu, anh đang nói cái gì thế? Ai là người của anh?"

Jimin cảm giác trong người mình như có lửa, nóng bừng bừng, sôi sục đốt cháy sĩ khí của cậu khiến cậu tức giận, giọng nói cũng gắt gỏng hơn.

Taehyung lại hết sức bình tĩnh. "Không cãi ở đây, về nhà rồi nói".

Taehyung đứng lên, rời khỏi phòng bệnh.

Ai thèm tranh cãi với anh chứ!

Khẩu đối tâm, Jimin không hiểu mình cứ nói những lời khó nghe như thế. Trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.


Sau một lúc lâu, Jimin vẫn không thấy Taehyung quay lại. Cậu gần như suy sụp tinh thần, bĩu môi thầm trách anh không đủ kiên nhẫn, mới đó đã bỏ cuộc. Rồi tự mình buồn bã nằm xuống giường kéo chăn qua đỉnh đầu. Mắt lệ rưng rưng, có cảm giác như lần nữa bị bỏ rơi.

Cho đến khi nghe được tiếng động làm cậu giật mình, chui ra khỏi chăn. Nhìn thấy Taehyung quay lại, trên tay anh mang theo cái túi. Anh đưa đến cho cậu, và nói: "Em thay xong, anh sẽ đưa em về".

"Vâng? Về giờ này?" Trời vẫn chưa sáng. Jimin nhìn trong túi là quần áo.

Quần áo trên người cậu lúc mặc vào đây, điện thoại, ví tiền... đều không thấy? Jimin muốn mở miệng hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Nhưng mặt mày của Taehyung hiện tại trông rất dữ. Nên thôi, chắc là anh đang giữ ở đâu đó. 

Về thì về, cậu cũng không muốn vì chút bệnh vặt mà phải ở lại đây cùng dây dưa với anh.



Taehyung xách cái túi đi trước, Jimin lẳng lặng nhìn bóng lưng anh, cậu đi theo phía sau.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, đến nơi giữ xe cũng vắng bóng người.

Chiếc Hyundai Exter 2024 SUV màu đen sáng bóng, kiểu dáng vuông vuông, trẻ trung, mạnh mẽ, sang trọng, mới cáu cạnh hiện ra trước mắt.

Chắc anh quăng ván trượt vào thùng rác rồi.

Jimin thật muốn nói ra như vậy. Dáng vẻ của anh lúc ở bên Mỹ nhìn như thế nào cũng rất giống sinh viên. Về đến đây, nhìn kiểu gì cũng như là một ông chủ.

Hai thế giới, khác nhau hoàn toàn.

Taehyung mở cửa xe, lịch sự ôn nhu đem bàn tay chắn trên đầu, đợi Jimin ngồi vào ghế anh tiện tay cài dây an toàn cho cậu.

Cũng hơi quá! Mấy cô gái gặp tình cảnh này sẽ mê như điếu đổ. Chết mất! Anh tốt nhất chỉ nên làm cảnh thôi.

Taehyung cất túi xách ở phía sau, đi vòng qua ghế lái.

Ngửi được nệm da còn thơm mùi mới, trong xe không có bụi. Jimin không nhịn được, cậu định trêu anh: "Anh lấy bằng lái Hàn chưa? Có rành đường không đấy?".

"Em khỏe rồi nhỉ!" Có thể xéo xắt như vậy chắc chắn là khỏe rồi.

Mặt anh bỗng dưng nghiêm túc, Jimin bị vạch trần nên trong phút chốc cậu im lặng không nói nữa.

Thấy Taehyung đi trên con đường không phải về nhà của mình. Tuy Jimin sống ở Seoul chưa lâu, thường xuyên đi xe bus hoặc là taxi. Nhưng cậu vẫn biết đường này không phải về nhà của mình.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà"

"Nhà? Không phải con đường này".

"Về nhà anh. Sau này sẽ là nhà của chúng ta. Nhưng trông giống như em đang muốn về với vị hôn phu của mình nhỉ!". Taehyung nói như đùa, anh còn quay sang nhìn Jimin cười một cái. Nụ cười đa phần là giễu cợt.

"Anh có ý gì?"

"Ý trong câu chữ"

"Haizzz" Jimin thở dài, cảm giác Taehyung càng đi càng xa. "Hay là anh bỏ tôi lại bệnh viện"

Taehyung cười gian, anh nói. "Thật ra thì...anh không để cho em toại nguyện đâu. Anh là người quyết định".

"Sao?". Jimin không ngờ trong lời nói của Taehyung vô cùng kỳ quái, thật sự khó hiểu. "Quyết định kiểu gì?"

"Đến rồi em sẽ biết".

Jimin hoang mang chưa kịp nghĩ mình có nên chấp nhận điều này không? Thì xe rất nhanh chạy vào garage của một ngôi nhà lớn.

Chiếc xe gọn gàng dừng lại ở bên trong. Taehyung ấn nút, cánh cửa garage đóng xuống. Anh tắt máy xe, quay mặt sang nhìn cậu, tươi cười nói: "Đến rồi! Sau này nhà của em là ở đây"

"Gì cơ? Chuyện này..." Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của Jimin. Cậu không hiểu được Taehyung muốn gì? Mới có vài tiếng đồng hồ mà anh thay đổi như thế. "Anh đừng làm càn, đừng có quá đáng"

Taehyung lắc đầu. "Không phải quá đáng, mà là... rất đáng".

Đèn trong garage sau 3 phút tự động tắt. Không gian giữa hai người là một mảng đen tối. Mắt không nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có thể cảm nhận được tiếng hai con tim đập loạn nhịp, đập không bình thường, đập như sắp nổ tung.

Taehyung không nói, môi anh bận, dùng để hôn. Jimin chưa kịp phản ứng, đã bị Taehyung xoay người đè lên cậu, chiếc ghế được ngã xuống, anh áp sát vào hôn môi. Hai tay Jimin trong lúc chống cự đã bị anh túm lấy giữ chặt đưa lên đỉnh đầu. Taehyung nóng lòng, cứ thế mà càn rỡ.

Giữa không gian chật chội này, âm thanh của nụ hôn càng lúc càng khiến tai đỏ tim đập nhanh. Vừa nồng nhiệt nóng bỏng vừa rung động kích thích từng chút, từng chút từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt khiến Jimin dần trở nên mất kiểm soát.





Lý do khiến Taehyung tự tin nắm giữ thế chủ động là vì: Trong lúc anh đưa Jimin đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi thăm tình trạng bệnh của cậu.

"Cậu ấy bị như thế nào?"

"Bị ngất, toát mồ hôi lạnh, dường như đau lắm". Taehyung không biết, anh chỉ nói những gì anh cảm nhận được.

Vị bác sĩ hỏi thêm: "Cậu ấy có từng bị viêm ruột thừa hay có những bệnh nguy hiểm gì trước đây không?"

"Cái đó... tôi không biết"

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Bạn trai". Taehyung không cần suy nghĩ, theo bản năng trả lời.

"Bạn trai mà cái gì cũng không biết".

Bác sĩ không rảnh hỏi nữa, kéo tấm màn che ở phòng cấp cứu lại. Taehyung cũng không thể nhìn thấy Jimin.

Ngồi bên ngoài lo lắng, suy đi nghĩ lại, chuyện cũng do anh mà ra. Anh chưa tìm hiểu hết về tính tình cũng như hoàn cảnh gia đình của cậu. Jimin dễ tự ái, không để người khác coi thường mình, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể.

Ở Seoul ngoài người bạn thân là anh Hoseok, thì cái tên vị hôn phu đáng ghét đó cũng chẳng ở bên cạnh cậu được bao lâu. Cuối cùng, Taehyung nghĩ, chẳng ai hiểu Jimin bằng người thân của cậu.

Taehyung mạnh dạn lấy điện thoại của Jimin, tìm số gọi cho mẹ cậu.

Nửa đêm, còn gọi điện thoại, người nhà sẽ rất lo lắng. Ba Park rất nhanh nhận cuộc gọi. Là gọi FaceTime.

"Jimin à! Có chuyện gì mà gọi giờ này?" Chưa kịp nhìn, vì lo lắng nên ông lên tiếng hỏi.

Taehyung ở trước màn hình cúi người chào. "Vâng thưa bác trai, con là Kim Taehyung là..."

"Tên họ Sở?"

"Sao ạ? Không phải, con là người Hàn chính tông, họ Kim ạ".

"Thế đêm hôm gọi làm gì?" Ba Park tỏ ra không mấy thiện cảm với tên người dưng khác họ này.

"Chuyện là... Jimin bệnh phải nhập viện. Nhưng mà hai bác yên tâm, có con ở đây rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy".

"Jimin bị làm sao? Có phải thằng bé lại vì cậu mà nhập viện?"

Taehyung có hơi cứng họng một lúc. Nghĩ cũng đúng, vì mình nên Jimin mới bị như vậy. Anh cúi đầu: "Thành thật xin lỗi hai bác ạ! Em ấy không sao rồi. Con sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và không để xảy ra tình trạng như thế này nữa ạ"

Ba Park nhìn kỹ Taehyung, ông để ý từ lúc nói chuyện đến giờ Taehyung cũng không hề trốn tránh, rất thẳng thắn.

Nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, chuyện không như ý muốn của ông. "Cậu khiến cho thằng bé cãi lời ba mẹ, vì cậu mà hủy hôn. Lần này thì nhập viện vì cậu. Đừng để tôi gặp mặt cậu. Nếu không, cho dù cậu có mang họ gì? Thì tôi cũng không tha cho cậu".

"Vâng?" Hủy hôn?
...



Taehyung mở cửa xe, anh không nói thêm một lời nào nữa. Vác Jimin từ trong xe ô tô, thẳng một đường lên nhà.

Welcome home!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net