23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyun đến đón Jimin. Xe chạy ra khỏi khu vực sân bay. Trời bắt đầu đổ mưa. Cần gạt nước hoạt động liên tục hết công suất. Những giọt nước mưa ào ạt rơi xuống tách tách va vào cửa kính văng tung toé. Gió lớn rung chuyển những tàng cây nhánh lá điên cuồng lắc lư trong mưa.

Seoul vẫn còn nắng gắt, đến Busan đã thay đổi hoàn toàn. "Mưa lớn quá!Em chạy chậm thôi"

"Anh không nóng lòng à?"

Jimin quay mặt qua lườm em trai. "Thái độ của em là thế nào đấy?"

Jihyun cũng đáp trả cho Jimin bằng ánh mắt cũng không hề khách khí chút nào. "Anh nói coi"

"Anh đang hỏi cậu mày đấy!" Jimin tỏ ra chút khí thế của người làm anh mang theo chút bực dọc nhưng trong lòng lại cười thầm. Cậu không tưởng tượng ra được mấy ngày hôm nay Taehyung làm sao chung đụng được với ba và em trai của cậu. Cả ba người đều trầm tính và ít nói.

"Lúc trước, ba mẹ bảo anh về nhà. Nào là bận tăng ca, nào là gặp khó khăn có vấn đề này kia nọ, đủ các kiểu... Bây giờ thì không cần lý do, không ngại mưa to gió lớn, nghe trai đến nhà liền tiếng trước tiếng sau đã về tới".

Ôi! Cái giọng nói người nhà của gia đình cậu, còn là em trai thường hay ít nói, hôm nay lại nói nhiều như vậy khiến cho Jimin không cảm thấy bị em mình chọc quê, cậu còn cảm thấy có chút phấn khích và có chút thú vị.

Tiếng trước cũng không có mưa, nếu mưa lớn thế này e là chuyến bay sẽ bị hoãn lại.

"Anh sợ anh ấy làm phiền em nên nhanh về mang anh ấy đi đấy".

"Chứ không phải sợ em và ba bắt nạt anh ấy?"

Nghe câu này làm Jimin thoáng nghĩ tới câu nói của Taehyung:

Em và hắn thân nhau đến mức nào mà hắn phải lo lắng đi theo bảo vệ em vì cho rằng gia đình anh sẽ tổn hại em? Rốt cuộc thì ai mới là người tổn thương em?

Taehyung giận cậu, anh nói chia tay nhưng anh thật sự không muốn chia tay. Vậy nên một mình chạy đến đây. Anh vẫn để bụng chuyện của Jungkook. Nhưng ngược lại, Jungkook cũng vì tò mò muốn biết gia đình của Taehyung thế nào? Đối đãi với cậu ra sao? Như vậy hắn mới yên lòng mà ở bên cạnh anh Jin.

Là câu nói khiến Taehyung hiểu sai thôi. Hoặc là anh có hiểu đúng thì anh cũng nghĩ: Đây không phải chuyện Jungkook nên xen vào.

"Sao vậy? Nói trúng tim anh rồi?" Jihyun liếc sang thấy Jimin thất thần không biết đang nghĩ cái gì? Lẽ nào đoán đúng?

Jimin khẽ cười. "Anh ấy đâu phải trẻ con. Ai có thể bắt nạt được chứ? Nếu có thì cho anh ấy chọn lựa, sẵn tiện rút lui"

"Cãi nhau rồi à?" Jihyun không hỏi thì cũng đoán được câu trả lời. Một người xa lạ chạy đến nhà nhận lỗi trước mặt ba mẹ mình. Nói cái gì là... thua về thời gian, thua vì người ta đã có hôn ước nhưng chắc chắn 100% là không thua về tình cảm.

"Không hẳn... là anh chọc giận anh ấy"

Jimin thật thà đáp, cậu thở dài một cái. Sai là sai, con người ai cũng phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói đã làm. Lần này cậu là người sai, không đủ bình tĩnh, hồ đồ nóng vội nói ra câu chia tay, cũng không biết lúc đó đang nghĩ cái gì.

Taehyung vẫn để ý đến chuyện đó. Chuyện trong nhà cậu còn những thứ lặt vặt của Jungkook vẫn chưa kịp mang đi hết cho dù anh biết Jungkook đang ở cùng với anh Jin.

Dù sao thì Jimin cũng mới yêu lần đầu.

Do tính chiếm hữu của Taehyung rất cao.

Đùng đoàng tiếng sấm, Jimin giật toát lên, nhưng không phải vì sấm sét mà cậu vừa kịp nhớ ra chuyện khác. "Anh ấy ở trong phòng của anh sao?"

"Đương nhiên" Jihyun đưa ánh mắt khó hiểu quẹt qua anh trai mình như muốn hỏi: Không thể chung phòng với ba mẹ thì chẳng lẽ ngủ cùng em hoặc là ngủ ở phòng khách?

Jimin cau mày, lẩm bẩm: "lần này tiêu rồi!"

"Tiêu gì?" Jihyun đâu cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng Jimin thì biết rõ, trong phòng riêng của cậu có rất nhiều hình ảnh gia đình trước đây cũng như hình chụp chung giữa cậu và Jungkook. Nếu chỉ là những tấm hình bình thường đơn giản thì không nói đi. Còn có mấy tấm cởi trần quàng vai câu cổ.

Trong đầu Jimin bỗng chốc hiện đến một câu: "Em có còn mua bao cao su cho hắn không?". Taehyung chưa từng dùng qua bao khi làm cậu. Taehyung nhất định sẽ để ý chuyện mấy tấm hình đó. Jimin tưởng tượng ra lúc Taehyung nhìn thấy những tấm ảnh đó, một là bàn tay anh sẽ bóp nát hai là cậu nhất định phải bị chụp lại sẽ không là một tấm mà hơn thế nữa, còn ba là... Không dám nghĩ tới.

"Anh sao thế?"

"Anh... Không sao. Em tập trung cẩn thận nhìn về phía trước. Sao hôm nay nói nhiều quá!"

"Ơ". Jihyun có chút nhịn không được cảm thấy anh trai mình gấp gáp muốn về gặp bạn trai nhưng làm bộ làm tịch. "Say xỉn ngủ mất rồi!"

Mấy người đang yêu lạ lắm! Lúc vui lúc buồn bất chợt tựa như thời tiết cứ lúc nắng lúc mưa.





Đúng là đã ngủ rồi, sau khi Jimin vào phòng xác nhận thêm một lần nữa mới nhẹ nhàng khép cửa lại ra bên ngoài nhà bếp phụ mẹ dọn cơm.

"Ba đã ngủ rồi hả mẹ?"

"Ừm, lâu lắm rồi mới uống nhiều như vậy" Mẹ Park vừa đặt tô canh kim chi đậu hũ đồ biển nóng hổi bốc khói nghi ngút xuống bàn vừa nói. "Con mau ăn đi cho nóng. Gần đây vất vả lắm sao? Ngày càng gầy thế?"

"Không ạ!" Jimin giúp mẹ xới cơm, đơm đầy 3 chén đặt trên mặt bàn. "Mẹ mới là người vất vả nhất, phải chăm lo cho 3 người đàn ông trong nhà này".

"Không gì... một người là chồng, một người là con và một người là..."

Jimin ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nghe bà ngập ngừng cậu lại có chút mong chờ lại có một chút thắc mắc muốn biết phản ứng của mẹ mình đối với Taehyung ra sao?

"Sao thế?" Mẹ Park nhìn ra biểu cảm của con trai, bà cố ý hỏi lại.

"Con... con muốn biết mấy ngày hôm nay mẹ gọi anh ấy là gì nhỉ!"

Thịt ba chỉ vừa nướng xong thơm nức mũi. Miếng thịt chảy hết mỡ teo nhỏ lại vừa giòn vừa béo được mẹ gói trong salad đưa đến tận miệng Jimin. Cậu cũng rất nhanh há miệng to ngậm trọn vào trong, hai bên má phồng ra vừa nhai vừa "ưm" một tiếng. Nuốt xuống miếng thịt, cậu nói: "Ngon quá! Cảm ơn mẹ".

"Kêu tên cậu ấy thôi. Con không giới thiệu thì cả nhà biết xưng hô gọi cách khác hay sao?"

Mẹ Park nhìn thấy hết, chỉ là không muốn vạch trần con trai mình. Jimin vì ai mà hủy hôn? 28 tuổi chưa từng yêu đương, chưa từng nhắc đến có bạn trai. Lúc kể ra thì đã chung giường với người ta rồi. Con ông giáo giữ thân giữ kẽ không dám yêu đương vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ba mình. Khổ sở đấu tranh dữ lắm mới chịu đứng ra lên tiếng. Người thanh niên này lại là người tốt, yêu thương con mình hết mực vậy là đủ rồi.

"Thì định công ty ổn định chút rồi mới về. Đâu ngờ anh ấy một mình chạy về đây".

"Cãi nhau về chuyện gì?" Mẹ Park trực tiếp hỏi, khỏi phải đoán.

Jimin nhìn mẹ nhìn em trai rồi đưa mắt hướng về cửa phòng mình, ánh mắt như xuyên thấu qua cánh cửa ấy xem anh ngủ có ngon không có trở mình hay không? Jimin thì đã mấy ngày nay không ngủ ngon tí nào. Buổi sáng đến công ty cậu còn tận mắt nhìn thấy hai người kia vui vẻ với nhau. Lúc đó cậu có cảm giác ấm ức, kể từ lúc biết hai người kia ở trong phòng làm chuyện đó, cậu đã không nghĩ đến vị hôn phu ấy nữa rồi. Vậy mà trong lúc tức giận Taehyung lại nói: Nếu như em vẫn còn cảm giác với hắn vẫn còn tiếc nuối thì cứ cưới hắn đi.

Người ta cũng biết buồn mà.

Jimin cúi thấp mặt nhẹ thở dài. "Chỉ là hiểu lầm một chút. Đợi anh ấy ngủ dậy tụi con sẽ nói chuyện đàng hoàng".

"Lúc nãy mẹ có nghe cậu ấy nói cái gì là mang con về gả cho hôn phu gì đó... là thế nào?"

"Thì..." Jimin ngập ngừng, chuyện này có chút khó nói. Tuy cậu không muốn giấu diếm gia đình về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng không thể nói ra tính tình của Taehyung đôi khi cũng cục súc khó đoán còn rất hay để ý những chuyện của cậu với người kia.

Cha mẹ thương con thường xót cho con mình. Jimin nói chia tay nhưng lòng cậu thật sự không muốn và cậu biết Taehyung cũng như vậy.

"Anh ấy say quá chắc là không biết mình đã nói cái gì".





Ăn uống xong, Jimin phụ mẹ dọn dẹp. Mẹ thương con và là người hiểu chuyện nhất.

"Mau mau đi tắm rửa thay đồ. Chỗ này giao cho mẹ. Bình thường thì không nói, nhưng người say thì khác. Con phải để ý xem Taehyung thế nào. Uống nhiều rượu nhỡ đâu nửa đêm dậy đói bụng thì hâm nóng thức ăn lại cho nó hoặc mang nước vào..."

"Để con giúp mẹ... anh ấy mới ngủ được một lúc thôi, không sao đâu mà". Nghe mẹ lo lắng nói một tràng dài. Tuy Jimin cũng rất nôn nóng nhưng mới vừa về nhà chưa được bao lâu. Rồi ăn xong liền chui vào phòng. Jimin nghĩ cũng nên để lại chút mặt mũi trước em trai của mình.

Mẹ Park có đôi mắt tinh tường nhìn ra Jimin cũng đang lo lắng cho Taehyung.

"Mau đi, muộn rồi! Quần áo của con, mẹ vừa giặt lại một ít, chắc cũng đủ mặc vài hôm. Không cần phải lo, chúng ta đều là người một nhà. Con cũng vất vả lo cho gia đình. Lúc này cần được nghỉ ngơi thư giãn". Mẹ nói xong liền đẩy Jimin rời khỏi bếp. Cho dù cậu có nán lại thì cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Chỉ lo lúc Taehyung trong cơn say nửa mê nửa tỉnh sẽ cảm thấy tủi thân đơn độc.


Trái lại Taehyung ngủ rất là ngoan, thỉnh thoảng có trở mình nhưng lúc ngủ sẽ chỉ đúng một tư thế.

Căn phòng nhỏ của cậu mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Taehyung dường như không động chạm đến thứ gì, hoặc là có và để lại như cũ không chút dấu vết.

Jimin tắm rửa xong mặc đồ ngủ thoải mái, cậu chui vào trong chăn nằm nghiêng ở phía bên ngoài, đem bàn tay chống dưới cằm ngắm nhìn anh ngủ.

Ngắm một lúc lâu, bàn tay Jimin nhẹ vén mấy sợi tóc qua bên vành tai anh để lộ cả gương mặt điển trai ấy.

Có một chút phức tạp trong mớ suy nghĩ khiến Jimin khó ngủ ngon được. Cậu mơ mơ màng màng ở trong giấc mơ của chính mình. Điều cậu cứ luôn băn khoăn nghĩ mình không thể nào bước vào thế giới của Taehyung. Anh đẹp trai giàu có vừa có tài vừa có tiền sao lại nhìn trúng một người như cậu.

Lúc Jimin đứng trước cửa hàng Dior cậu đã đắn đo, liệu có nên để dành số tiền ấy cho Jungkook hay không? Cuối cùng cậu cũng bước vào chọn mua một thứ vừa túi tiền mình lại hợp với em trai cậu. Và lấy số tiền cậu dự định tự thưởng cho mình mua một món quà sinh nhật đắt giá, cậu đem đưa cho Jungkook.

Bây giờ không phải lo tới Jungkook nữa rồi.

Ba Park làm nghề giáo, mẹ Park ở nhà nội trợ. Căn nhà cũng chỉ có ba phòng vừa đủ cho cái gia đình nhỏ của cậu. Jimin lúc bắt đầu đi làm đã gửi tiền về giúp mẹ và sau đó thì cùng lúc giúp cho mẹ Jeon.

Có thể nói Jimin không mấy dư dả. Cậu không muốn mất việc cũng chẳng nỡ xa Taehyung. Như vậy thì có tham lam quá không?

Tâm trạng hiện tại của Jimin cứ như đang sống trong giấc mơ. Không ngờ rằng giấc mơ có thật, Taehyung ở trong nhà của cậu, trong phòng của cậu và ngủ trên giường của cậu.

Chiếc giường nhỏ không bằng giường nhà anh, nệm giường cũng không êm như giường của anh. Hai người ngủ thì có chút chật chội, dù muốn hay không, dù vô tình hay cố ý sẽ phải đụng chạm.

Jimin ở phía bên ngoài cứ ép sát vào trong, hôm nay cậu đặc biệt dính người, thích ôm người ngủ.

Lúc gần sáng Taehyung trở mình xoay người về phía cậu. Jimin liền chui rúc vào trong ngực anh. Ấm áp dịu dàng mùi hương quen thuộc, xem như thành công giữ được người ở lại.

Anh đã đến đây rồi thì đừng hòng chạy mất.

Nhưng tui còn dỗi em đấy! Không dễ dàng bỏ qua cho em đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net