24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa đêm tí tách từng giọt nhẹ rơi đều trên mái nhà tựa như khúc nhạc tình êm dịu ru người vào mộng đẹp.

Đến khi mưa tạnh mây tan, không khí thoáng mát cùng với ánh nắng dịu dàng của buổi sáng tinh sương.

Sóng biển rì rào, Busan lại một ngày nhộn nhịp chào đón vị khách mang năng lượng tích cực cho tương lai tươi mới.

Khi mở mắt ra người đầu tiên Jimin nhìn thấy là anh. Là sự thật không phải mơ như những gì cậu nghĩ.

Tia nắng vàng nhạt khẽ len qua vạch nhỏ ở khung cửa sổ phản chiếu lấp lánh óng ánh trên mái tóc nâu bồng bềnh của Taehyung.

Tối qua chưa được tắm gội cứ thế mà ngủ luôn. Jimin không chê anh, giống như Taehyung cũng từng không có chê cậu. Jimin cười thầm đưa tay nhẹ vuốt vuốt đè mấy sợi tóc kia xuống.

Ai bắt nạt được anh kia chứ? Một mình chạy về đây, ai nhìn vào cũng tưởng rằng anh ủy khuất lắm! Thật ra là đến phủ đầu em có phải không? Mách lẻo với ba mẹ em rằng em đây đối tốt với người khác hơn anh?

Nhưng vẫn là em sai, em dùng bao nhiêu thời gian, tâm tư còn có cả sức lực của mình chăm lo cho người khác. Em bất công với anh, vậy nên mới phải chạy theo anh về đây, dỗ lại anh.

Ngón trỏ của Jimin khẽ dọc theo sóng mũi cao cao một đường vuốt thẳng xuống chóp mũi, xoay nhẹ một vòng. Da của Taehyung vừa mềm vừa mịn. Chân mày màu nâu đậm, hàng mi đen cong vút, môi mỏng quyến rũ. Dáng vẻ ung dung thanh thản trong lúc ngủ cũng khiến cho cậu si mê một cách lạ thường.

Thật tuyệt!

Là em không dám nói ra rằng em thật sự thích anh, rất thích anh từ lần gặp gỡ đầu tiên. Và sau đó là từng ngày từng ngày đều thích anh thêm một chút... không biết từ khi nào từ thích đã thành yêu. Taehyung à! Làm sao đây? Khi mỗi ngày em lại cảm giác mình yêu anh nhiều thêm chút nữa...

Vì thế em càng sợ mất anh!

Ngón tay Jimin dời xuống cánh môi dưới của Taehyung, định di chuyển thì bị anh bắt cổ tay lại. Theo phản xạ Jimin muốn rút tay về nhưng không có cơ hội. Taehyung không mở mắt anh cũng không lên tiếng lại nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông.

Không làm gì hết, Jimin đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh. Cậu khẽ giật bàn tay muốn rút về. Nhưng Taehyung siết mạnh hơn và dùng lực kéo cậu một cái cả cơ thể Jimin dán vào người anh. Mặt cậu úp vào ngực anh.

Có chút chật chội khó chịu, có chút ngứa ngáy, Jimin cọ cọ muốn thoát ra khỏi.

Động tác vừa muốn trêu ghẹo vừa muốn trốn tránh của Jimin làm cho thanh niên trai tráng dồi dào năng lượng thầy giáo gương mẫu Taehyung còn là đang trong quá trình lấy lòng ba mẹ vợ... có chút mất khống chế.

"Đừng động"

Taehyung kêu lên hai tiếng. Mấy ngày liền không ở gần nhau, mỗi lúc mỗi nơi đều mang ủy khuất vừa giận vừa thương ấp ủ dồn nén trong lòng mà nghĩ đến đối phương. Bây giờ mới vừa ngủ dậy bị trêu chọc, cơ thể liền có phản ứng.

Nhưng mọi chuyện giữa hai người không thể vì một chút gần gũi mà tự hòa giải được. Huống chi ở đây là nhà của ba mẹ cậu.

Nhưng Jimin là muốn như vậy. Cậu cũng là đàn ông, hiểu rõ đàn ông. Khúc mắc tâm lý trong lòng Taehyung có thể chưa kịp tháo gỡ nhưng vấn đề sinh lý nếu sớm giải tỏa được chút căng thẳng có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn chút.

Anh bảo đừng động thì đừng động à? Jimin là muốn động. Kiểu khiêu khích khiến cho Taehyung có cảm giác muốn nhưng phải kiềm chế, phải khó chịu, muốn bốc hỏa.

Jimin đem bàn tay còn lại véo véo ngực anh. "Sao biết ở đây mà tới?"

"Còn biết luôn nhà của người kia". Taehyung vừa nói vừa chụp bàn tay kia của Jimin lại.

Người kia? Jimin biết Taehyung đang muốn nói tới ai.

Nói xong câu vừa rồi Taehyung mở mắt ra nhìn cậu. Mắt đối mắt, tay nắm tay. Jimin không dùng tay được thì dùng chân. Tựa như muốn giãy giụa khỏi sự khống chế của anh. Cậu cong chân dùng đầu gối như vô tình mà cố ý ở giữa hai chân anh ấn mạnh vào.

Không những ngứa ngáy còn có chút đau.

Chỉ cần một cái nhẹ xoay người anh có thể đè lên trên người Jimin. Chuyện ở trên giường, Taehyung luôn ở thế chủ động, Jimin biết. Cậu cũng biết là đang ở trong phòng của cậu, Taehyung sẽ có bao nhiêu là tiết chế lại. Có làm, anh cũng sẽ không làm hết mình, sẽ vì mình là thầy giáo mà giữ mặt mũi. Sau đó hai người cười nói trước mặt ba mẹ xem như chưa từng có cuộc chia tay vô lý này.

Nhưng không, anh sẽ không. Là Jimin nói chia tay trước, cậu chưa lên tiếng giải thích cho chuyện này thì anh không dễ dàng xem như không có chuyện gì được.

"Yên nào... nếu em còn dám động? Em sẽ không kịp hối hận".

Lời cảnh báo có chút nguy hiểm nhưng Jimin không sợ. Cậu còn sợ gì nữa, chuyện gì cũng đã từng gặp qua.

Đầu gối chạm vào vật cứng có chút nhột, cũng không phải chỉ có riêng anh cứng.

Jimin hất cằm lên nói: "Động đó! Anh làm gì em?"

Jimin của hôm nay bướng bỉnh, bạo gan còn có chút câu dẫn. Mà bình thường lại không có cái kiểu tung hứng thách thức như này chỉ có ngoan ngoãn chờ đợi. Thật sự khiến cho Taehyung có chút mất kiểm soát.

Taehyung cắn xuống môi dưới của mình cảm giác đau. Một bộ phận nào đó trên cơ thể còn đau hơn. Hận mình quá mức tỉnh táo đem lý trí đánh gãy đi mọi thứ của hiện tại. Hôm qua vẫn chưa tắm, anh nghĩ bây giờ liền đi tắm là có thể tự mình vượt qua.

"Ừ! Em nhớ đấy!" Taehyung trước khi buông Jimin ra, anh xoay người đè lên phía trên hai tay vẫn giữ chặt tay cậu đưa qua khỏi đỉnh đầu. Viền mắt anh đỏ ngầu, ẩn sâu dưới đáy mắt là dục vọng kiềm nén. Chen ở giữa hai chân cậu, cấn cấn vật cứng rắn cách mấy lớp vải liên tục đỉnh lên vài cái. Sau đó mới chịu ngồi dậy, xuống giường đi vào nhà tắm.

Nhịn, nét cười trên mặt Jimin xuất hiện rõ rệt. Cậu cũng không đi theo anh, đơn giản chỉ là muốn bật đèn xanh với anh thôi.





Ba Park nói ăn cơm trưa xong thì sẽ đến nhà cô chú Jeon. Mấy ngày nay không có Jimin, ba cậu cũng không cho mẹ và em trai gọi cậu. Ba muốn để xem hai người xa nhau, Taehyung chịu đựng được đến mức nào? Nhưng cuối cùng chính ông là người gọi Jimin về.

Lúc nửa đêm giật mình ông gọi vợ dậy, hỏi: "Con mình đã về nhà chưa?"

"Vâng, ông yên tâm, ngủ đi".

Nghe vợ khẳng định ông mới thở nhẹ nhõm, yên lòng ngủ tiếp.

Bản năng che giấu khuyết điểm ở mỗi  người cũng có một mức độ giới hạn nào đó thôi. Tuy thời gian ở bên cạnh Taehyung chưa lâu, nhưng ông có thể nhận ra anh là một người ôn nhu ấm áp quan trọng là sống rất có tình cảm, có tâm.

Thật sự là người tốt.

Con cái có bao nhiêu tuổi thì cũng là con. Có xấu xa, có yếu đuối bệnh tật gì thì cũng là con của mình. Nó không ngoan không nghe lời thì mình đánh mắng, dạy dỗ nó. Nhưng bất kể ai tổn hại nó đều không được. Ngược lại, mình cũng không muốn nó tổn thương con người khác.

Taehyung vào phòng anh muốn thay đồ, Jimin đi theo anh. Taehyung đang mặc trên người áo thun ngắn tay, anh chỉ lấy thêm áo sơ mi khoác bên ngoài là được. Thấy Jimin vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn anh, trên mặt hiện lên nỗi hoang mang.

"Em không nghe ba nói gì à? Còn không mau thay đồ".

Jimin bước lại gần Taehyung, cậu giúp anh cài cúc áo.

"Ba nói đến nhà chú Jeon, anh biết người ba nhắc đến là ai phải không? Nếu anh không muốn đi, chỉ cần lên tiếng".

Taehyung nhìn cậu. "Em đang lo lắng điều gì?"

"Em... em..." Jimin ngập ngừng, cậu chỉ lo anh sẽ nghĩ nhiều.

Với Taehyung mà nói, mấy ngày qua anh tìm hiểu rất nhiều mọi thứ thuộc về Jimin. Về hoàn cảnh sinh hoạt, về tính tình lúc nhỏ đến khi lớn lên. Ba mẹ Park và Jihyun không giấu anh bất cứ thứ gì. Thời gian qua, người không muốn mở lòng chính là cậu.

Taehyung không giận cậu về những chuyện của quá khứ. Anh chỉ buồn cho hiện tại, vì từ lúc anh trở về tìm lại Jimin dường như chỉ một mình mình muốn yêu thương, muốn đến thế giới của cậu. Còn ngược lại Jimin luôn mang tâm trạng bất an khi ở gần bên cạnh anh.

Mặt Taehyung không có biểu cảm gì bất thường. "Anh sẽ không nói gì về chuyện của chúng ta. Em cứ yên tâm".

Lời nói ra như có chút oán trách.

"Em không phải là ý đó". Jimin gấp gáp giải thích, khi cúc áo cũng vừa cài xong. Cảm giác được Taehyung có ý định muốn rời đi, sợ anh cứ tiếp tục hiểu lầm Jimin không còn cách nào khác ngoài việc ôm anh lại. Cậu không muốn để mọi chuyện trở nên quá khó khăn hơn. "Anh đừng giận em nữa mà".

Taehyung hít thở sâu, không giận nhưng buồn thì có. "Không có ý gì là được rồi, anh không sao" Taehyung không tránh cũng không đáp trả cái ôm, trong lời nói còn có chút hờ hững, bất cần.

"Em chỉ lo anh đến đó rồi lại không vui".

"Anh không đi, thì cũng thấy không vui. Jimin à!" Lần này hai tay Taehyung đỡ hai bên vai cậu dùng lực nhẹ đưa cậu ra để Jimin có thể nhìn thấy mặt anh. "Em không tin tưởng anh là lỗi của anh. Khiến cho em luôn cảm thấy bất an là do anh chưa đủ tốt".

"Taehyung! Không phải như vậy đâu". Jimin cắt lời anh, đột nhiên cậu rơi nước mắt. "Xin lỗi!"

"Đừng khóc, khiến cho em khóc cũng là lỗi của anh".

"Không phải".

Taehyung cũng không muốn thấy Jimin khóc. "Bất kể em chọn lựa thế nào anh cũng sẽ đồng ý"

"Taehyung"

Taehyung lại cười với cậu, nụ cười gượng gạo này Jimin chưa từng thấy qua. Trong phút chốc cậu cảm giác chân mình hơi run, cậu đứng không vững.

"Em mau chuẩn bị, đừng để ba mẹ đợi lâu. Buổi chiều anh sẽ quay về Seoul. Em nên ở lại cùng với ba mẹ vài hôm, không cần phải lo về công việc".

"Em mới vừa về, sao anh lại muốn đi?" Nghe ra là Taehyung lại muốn tránh mặt cậu. "Em không cho anh đi. Có đi thì chúng ta cùng đi" Jimin không nhịn được vừa khóc vừa ôm lấy anh. Vòng ôm càng lúc càng siết chặt hơn.

"Có đi chung trở về thì em cũng về nhà của em thôi. Có gì khác biệt đâu chứ!"

"Chuyện đó..." Jimin ngập ngừng.

Taehyung chưa biết chuyện hôm qua cậu đến gặp mẹ anh. Nhưng không thể để anh đi như vậy. Trong lúc bí bách cậu chỉ nghĩ ra được một cách: "Hay là... Em sẽ dọn đến nhà anh"

Bingo!

Đây là điều mà Taehyung muốn nghe nhất. Nhưng anh lại nghĩ, nhỡ đâu lúc quay lại Jimin nuốt lời thì sao?

"Em có phải là đang đùa với anh không? Hoặc là cứ ở được vài hôm rồi lại đi?"

Từ bỏ người mình yêu mà người đó cũng yêu mình, đó mới chính là ngốc. Và quan trọng là, sau này khỏi phải lo trả mỗi tháng tiền nhà.

"Em sẽ gọi cho bà chủ nhà" Jimin ngước mắt lên nhìn Taehyung, như đang thương lượng. "Nha!"

Nhìn vẻ ngây thơ của người trước mặt, Taehyung nén nụ cười sắp treo trên môi. "Được, em gọi ngay đi".

Ờ thì đợi Jimin thật sự gọi cho bà chủ nhà nói cậu sẽ dọn đi, tiền trả hết tháng bà cứ giữ lấy.

Sau đó thì vô tư cùng Taehyung theo ba mẹ và em trai đến nhà chú Jeon. Xem như thành công giữ chân được anh. Jimin cũng cảm nhận được rằng trong lòng người nào đó đang vui như hoa nở.





Ba Park thắp hương cho bạn mình. "Hôm nay tôi đưa con rể tương lai của mình đến thăm hỏi ông và bà"

Con rể tương lai? Jimin đứng gần đó nghe ba mình nói mà ngượng đỏ cả mặt. Người ta có đã nói cưới đâu, ba cậu tự nhiên lại nhận anh là con rể. Lúc nãy cậu phải khóc lóc nửa ngày mới giữ chân anh được.

Jimin đưa mắt liếc qua nhìn Taehyung, anh lại rất bình tĩnh nghiêm túc.

"Đợi khi nào con trai của ông đưa người về nói chuyện cưới xin thì vợ chồng tôi sẽ thay ông phụ giúp tụi nó".

Mẹ Jeon cũng rất vui vẻ. Bà còn nói Jungkook có thể sau này sẽ ở rể nhà họ Kim. Nói hôm nào về đây sẽ đưa đến nhà ông bà Park chào hỏi.




"Hai đứa vẫn còn giận nhau?" Về đến nhà, ba Park kêu cả nhà ngồi xuống nói chuyện. Lúc trên xe ông cảm thấy hai người vẫn còn yên lặng.

"Không có ạ!"Jimin rất nhanh trả lời.

"Thế có muốn kết hôn không?"

Kết hôn? Câu hỏi quá trực tiếp, khiến Jimin vừa giật mình vừa ngại, sao ba lại hỏi ngay lúc này. "Ba... chuyện này".

"Con muốn ạ! Chỉ cần Jimin đồng ý, lúc nào cũng có thể sẵn sàng... cưới".

"Này... anh". Jimin cảm giác Taehyung của lúc này rất khác Taehyung của lúc nãy ở trong phòng của cậu.

Ba Park cười nói: "Được, vậy thì chọn tháng 6/13"

"Vâng"

"Ba?"

_____

Anh Jin nhìn gì thế nhỉ?
Hình cũng không có liên quan gì thấy cute nên tui đăng, vậy thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net