6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm, sau một màn lộ diện hoành tráng. Vị Kim Tổng có tướng mạo xuất chúng, đẹp không tỳ vết, không có khuyết điểm, khí chất mạnh mẽ ngời sáng, khiến người khác nhìn anh phải ghen tị. Người đi bên cạnh cũng đẹp trai, bảnh bao không kém gì.

Mọi người chào hỏi, đón nhận vị tổng giám đốc mới này một cách chưa bao giờ nồng nhiệt hơn. Tiếp theo thì trợ lý tổng giám đốc là Kim Namjoon cũng xin phát biểu:

" Sau này chuyện ở công ty mọi người cứ thông báo với tôi là được".

Ngay cả Kim Tổng ở đây cũng không lên tiếng, nghĩa là sau này mọi chuyện đều phải qua trợ lý trước.

Với suy nghĩ của Namjoon thì đúng là vậy. Vị tổng tài này đến đây chỉ để tán người yêu. Còn công việc thì anh phải thay hắn làm.

Taehyung không rời ánh mắt khỏi Jimin, nhưng cậu lơ đi. Jimin cố gắng bình tĩnh, giữ khoảng cách, giữ tâm lặng không chút gợn sóng, cho dù trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không muốn có động thái gì khiến cho người khác nhận ra cậu biết người này. Jimin chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, một chút mặt mũi cho cậu.

Ở trước mặt nhiều người cũng không nên quá lộ liễu, Taehyung thu lại tầm nhìn, anh nghĩ là ngày tháng còn dài. Trong lòng anh bấy lâu cũng không đoán được là Jimin đối với mình như thế nào? Có thích mình không? Vì sau ngày hôm đó, Jimin chưa một lần tìm đến anh.


Nhân viên ai nấy đều trở về với công việc của mình.

Anh Jung Hoseok với tư cách là quản lý, kiêm luôn phần ngoại giao, quảng bá. Thay mặt nhân viên đưa Kim tổng và trợ lý Kim Namjoon đi giới thiệu tìm hiểu xung quanh.



"Ra ngoài nói chuyện một chút đi". Jimin nhỏ giọng, cậu chắc chắn là không để ai nghe thấy được. Rồi nhanh bước ra khỏi phòng làm việc.

Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau giữ một khoảng cách nhất định.


Phòng dự trữ thiết bị.

Jimin nhìn trước nhìn sau, chắc chắn không có ai nhìn theo, cậu kéo Jungkook vào trong và đóng cửa lại.

"Em về từ bao giờ?"

"Hai hôm trước".

"Sao không báo cho anh một tiếng?"

"Bây giờ biết vẫn chưa muộn"

"Gì cơ?" Jimin có bao nhiêu là thắc mắc trước thái độ hờ hững, trả lời cộc lốc của Jungkook. Cho dù quan hệ giữa người không phải là tình yêu thì từ trước đến giờ cũng xem nhau như người thân trong gia đình. Lẽ nào Jungkook lại thay đổi, trở nên lạnh nhạt đến thế? Trước đây còn rất là ngoan ngoãn.

"Chẳng phải em đến đây làm việc là bởi vì anh?". Jungkook thản nhiên nói. Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Em vì anh mà đến làm việc ở đây?" Jimin vẫn chưa tin những gì mình mới vừa nghe được, cố chấp hỏi lại.

"Không vì anh thì tốt nghiệp NYU như em lại chui vào đây?".

"Em tốt nghiệp rồi? Ý em là ..."

"Vâng, là học sinh giỏi. Học đủ điểm thì tốt nghiệp sớm hơn".

Jimin càng nghe càng hoang mang. Nuốt không trôi những lời vừa rồi. "Nhưng tại sao lại vì anh mà đến?"

"Vì chúng ta sắp kết hôn, sẽ ở cùng nhau. Làm việc chung càng tiện hơn".

".... gì? Em đồng ý chuyện kết hôn?"

"Vâng".




Phòng Giám Đốc.

Kim tổng ngồi chéo chân, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên, đôi mắt mông lung, ngón tay trỏ gõ xuống dưới bàn, tiếng kêu lộp cộp...

"Một người làm việc ở đây hơn năm năm, mà chỉ giữ được vị trí trưởng phòng thiết kế. Còn một người mới vừa vào ngày đầu tiên, chưa làm được gì đã nhận ngay chức vụ là phó giám đốc. Anh nói xem, chuyện này là ý gì?"

Tổng giám đốc mới nhậm chức đen mặt từ nãy đến giờ, trước phó giám đốc phòng nhân sự. Ngài cũng ngang nhiên nắm giữ chức Kim Tổng đó thôi.

Min Yoongi cũng chưa kịp thắc mắc vì sao người lãnh đạo cao cấp này lại để ý đến một nhân viên bình thường trong công ty nhỏ như này. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc băng lãnh của người trước mặt khiến người khác hoảng sợ.

"Chuyện là ... do chủ tịch Lee bảo tôi nhận hồ sơ của người này tháng trước rồi, trước khi công ty chuyển nhượng. Dường như là đợi cậu ấy hoàn thành khóa học. Còn chuyện vì sao để cho cậu ấy đảm nhiệm vị trí phó giám đốc phòng thiết kế thì do cậu ấy có bằng NYU".

"NYU có gì hay ho... tôi cũng..."

Namjoon đứng kế bên chạm vào cánh tay Taehyung, như nhắc nhở Taehyung không nói thêm nữa.

"Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi. Gọi Park Jimin vào đây gặp tôi".

"Hả?!" Min Yoongi giật mình, có chút thắc mắc muốn hỏi lý do vì sao Kim tổng mới đó đã nhớ cả họ lẫn tên, còn trực tiếp gọi người kia đến. Nhưng nhìn lại nét mặt của ngài ấy dường như hỏi cũng chẳng có đáp án. Đành thôi, không nên chọc giận người mới. "Tôi sẽ đi gọi ngay".

Người đi rồi, cửa phòng đóng lại. Namjoon đi kéo buông xuống các màn cửa sổ trong phòng. Vừa làm anh vừa nói: "Cậu có gì cũng từ từ thôi, đừng làm người ta sợ, ảnh hưởng đến người khác".

Taehyung im lặng, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Lúc anh chạm mắt với Jimin, cậu tránh đi không nhìn anh nữa. Taehyung còn cảm giác Jimin và người bên cạnh có gì đó với nhau.

Jeon Jungkook? Lẽ nào... Không trùng hợp như vậy chứ? Bao lâu nay em không tìm anh, là vì em vẫn muốn chờ đợi hắn? Vì em yêu hắn?




"Em yêu anh sao?" Jimin đột nhiên hỏi.

Mắt Jungkook vẫn luôn nhìn Jimin không tránh né. "Sắp kết hôn, anh lại hỏi chuyện này?"

" Đây không phải câu trả lời. Em đã suy nghĩ kỹ rồi? Anh muốn biết em coi chuyện tình cảm của mình là như thế nào? Bạn trai em thì sao?"

"Anh đừng nói những chuyện dư thừa. Chúng ta có hôn ước. Anh dành dụm số tiền bằng công việc từ trước đến giờ, phụ với mẹ em, nuôi em ăn học. Còn đích thân bay qua bên đó thăm em. Không phải vì muốn kết hôn với em?"

"Jungkook!"

Jimin không nghe nhầm, ngoài động viên, cậu cũng chưa từng than phiền về vấn đề tiền bạc với Jungkook. Cho dù lúc biết được Jungkook cùng với bạn trai ở trong phòng làm chuyện kia, Jimin cảm thấy tức giận, nhưng trước khi rời đi, cậu đưa quà của mẹ Jeon gửi, cậu còn nhét thêm một số tiền của mình vào trong ấy, thay vì ở lại sẽ tốn kém.

Jimin mở to mắt trân trân nhìn người trước mặt, lại nghẹn họng. Jungkook cũng biết chuyện cậu bay qua đó thăm hắn. Nhưng sau đó, Jungkook cũng chẳng gọi về giải thích lời nào. Hơn sáu tháng nay không liên lạc. Năm nay là 2024, gọi điện thoại không mất tiền như 10 năm hay 20 năm trước nữa...

Vì lý do gì?

Chuyện mà cậu dùng tiền của mình phụ với mẹ Jungkook lo cho hắn ăn học, là do cậu tự nguyện. Mẹ đơn thân, mẹ Jeon một mình nuôi lớn Jungkook, Jimin càng thương vì điều đó mà cố gắng phụ giúp hết mực. Trước đây Jimin đã tự đặt cược bản thân mình vào cuộc hôn nhân này.

Hay là Jungkook vì muốn trả ơn?

"Bạn trai của em thì sao? Em làm vậy không cảm thấy có lỗi? Không tổn thương..."

"Em không có bạn trai" Jungkook cắt lời Jimin.

"Jungkook!... Em..." Jimin đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình run lên, không biết vì tức giận hay vì lo sợ về sự thay đổi của Jungkook. Cậu cứ nghĩ, hai người sẽ cùng nhau về gặp người lớn nói với họ hủy bỏ hôn ước.

Điều đang diễn ra, khiến cậu nhớ đến. Có một người đã từng hỏi cậu chắc chắn 100% thấy được sự thật hay không? Và giờ đây, nếu Jungkook không chịu nhận mình có bạn trai, hoặc là đối với hắn tình dục chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, thì... Jungkook thật sự muốn kết hôn?

Jimin đang định tiếp tục nói thì điện thoại trong túi bỗng reo lên không đúng lúc.

Người gọi là Min Yoongi, Jimin đành phải tạm hoãn lại cuộc nói chuyện. Cậu nói: "Đợi anh nghe điện thoại trước đã". Dù sao thì cũng đang trong giờ làm việc.

Điện thoại được kết nối, Jimin vừa lên tiếng: "Vâng, em nghe!"

"Kim Tổng cho gọi em".

"Dạ? Chuyện gì ạ?"

"Kim Tổng chỉ nói muốn gặp em".

"Vâng, Em sẽ đến ngay". Jimin cúp máy, chuyện Taehyung muốn gặp cậu, Jimin cũng đoán trước được. Không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Anh có việc, sau giờ làm chúng ta sẽ nói tiếp". Jimin gấp gáp nói. Đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Ngày mai lại phải về đối mặt với người lớn mà Jungkook vẫn bình thản với vấn đề kết hôn, thì một mình Jimin sẽ khó khăn hơn khi phải đối mặt với chuyện này.

Jimin vừa quay lưng đi, lại nghe Jungkook rất bình tĩnh nói: "Vâng, dù sao thì tối nay em cũng đến chỗ của anh. Sau này chúng ta ở chung".

Jimin mới bước được hai bước thì dừng hẳn. Cậu chỉ ở nhà trọ một phòng, chưa từng giữ ai ở lại ngủ qua đêm. Nếu thân phận của Jungkook là chồng sắp cưới, thì điều đó cũng không có gì quá đáng.

Nhưng...vấn đề hiện tại, mối quan hệ của cả hai trở nên phức tạp, mập mờ...

Dường như không tiện cho lắm!

"Để lát nữa rồi tính". Jimin nói, cậu lặng lẽ bước vài bước lại chợt nhớ đến chuyện sau này phải chung đụng ở công ty: "Đừng nói chuyện của chúng ta cho người trong công ty biết". Sau đó mới mở cửa nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có người qua lại, cậu mới ra ngoài.





Tâm tình ngổn ngang, nỗi lo về vấn đề bên này chưa được giải quyết. Lại phải đương đầu với một mớ hỗn độn bên kia, còn rắc rối hơn.

Người tình một đêm gì đó, kéo quần lên rồi thì coi như không quen biết, không từ mà biệt. Đã xem như người lạ thoáng qua, người dưng qua đường, bây giờ gặp lại là tình cờ hay cố ý? Rốt cuộc Taehyung muốn sao? Định gây khó dễ hay gì?

Có khi nào nhắc nhở mình, cảnh cáo mình không được nói ra chuyện đêm đó. Cho dù anh không nhắc nhở, tôi cũng không ngu ngốc mà nói ra.

Đến nơi, Jimin ở phía trước một lúc, giữ bình tĩnh, rồi mới gõ cửa. Đợi bên trong Taehyung lên tiếng cho vào, cậu mới dám vào.

Jimin cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, giữ tâm bình tĩnh, chạm vào ánh mắt người trước mặt, cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ. Tim cậu không ngừng đập loạn.

Jimin dời ánh mắt đi nơi khác, giọng cậu vừa đủ nghe: "Kim Tổng! Ngài cho gọi tôi".

Taehyung quan sát Jimin từ lúc cậu bước vào đến giờ. Hiện tại không có người ngoài lại dùng hành động và lời nói xa cách như vậy. Ngay cả khi ánh mắt anh sáng hẳn lên, đầy ấp mong chờ lần gặp gỡ này và nụ cười tràn đầy tình cảm dành cho cậu, thì cậu cũng không nhận thấy.

Taehyung đứng lên đi đến bên cạnh Jimin. Anh đặt tay ở dưới cằm nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn mình. Jimin bị hành động này làm cho bất ngờ, vô thức hất tay anh ra.

"Kim tổng, anh làm gì vậy?"

Mắt chạm mắt, Taehyung không quan tâm, anh nhỏ giọng: "Em có khỏe không?" Chân anh bước thêm một bước tiến lại gần muốn ôm Jimin. Cậu thụt lùi lại, người tiến một bước người lùi một bước.

Đoán được hành động muốn trốn tránh của Jimin, Taehyung phản ứng nhanh hơn, dùng lực bất chấp phản kháng của cậu, ôm Jimin vào lòng. Jimin vùng vẫy càng muốn thoát ra, Taehyung càng siết chặt hơn.

Viền mắt Jimin đỏ lên, đáy mắt ẩn nhẫn sương mù mờ mịt, trái tim không ngừng dao động. Giọng cậu run run yếu ớt: "Kim tổng, xin anh bỏ tôi ra".

"Đừng động, để yên một chút".

Giọng nói trầm ấm này từng làm điên đảo tâm trí của Jimin, khiến tim cậu không ngừng thổn thức.

Vòng tay Taehyung mỗi lúc một chặt hơn, môi áp sát bên tai cậu, anh khẽ nói: "Anh nhớ em! Rất nhớ em!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net