15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày có chút đặc biệt với Park Jimin. Bởi lẻ hôm nay thôi cậu sẽ lên thêm một cấp bậc nữa rồi .

Park Jimin đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cậu cho là tươm tất nhất để nhận lấy thành quả của mình. Nhanh chóng lái chiếc xe xịn sò bảo bối của mình đến sở cảnh sát trong trạng thái vui vẻ nụ cười tươi rói trên môi liên tục hiện lên.

" Ây cha, nhìn xem hôm nay ai xinh đẹp nhất nào?" Một đồng nghiệp lên tiếng.

" Chắc không phải tôi và cô rồi còn ai nữa đây." Một đồng nghiệp đang soạn bản án lên tiếng đáp trả.

" Đội trưởng Park hôm nay cậu thật sự trẻ trung xinh đẹp thật đấy nha."

" Còn phải nói chẳng phải hôm nay người ta đã ở một cương vị mới rồi hay sao."

Từng tiếng nói của đồng nghiệp thay phiên nhau nói đùa khen ngợi làm cậu thật sự nở mũi, ngại chết đi được.

" Mọi hôm tôi vẫn thế kia mà?" Park Jimin e ngại đáp lại.

" Đâu tôi ngửi thử xem cậu đã sài mùi nước hoa gì nào?"

" Đúng thật hôm nay cậu đã sài Dior Sauvage tôi chỉ thấy những lúc quan trọng cậu mới sử dụng nó thôi nhé. Cũng đúng hôm nay là dịp quan trọng của cậu mà. "

" Được rồi mọi người đừng nói nữa thật là." Park Jimin có chút ngại ngùng nói.

Chào tạm biệt mọi người xong cậu vào phòng thay ngay âu phục mới chuẩn bị đến phòng họp hội đồng cho buổi thăng tiến hôm nay.

Vừa đến đã thấy có chút đông người cậu nhanh chóng tiến đến chổ ngồi của mình ngồi xuống . Đợi một lúc đã thấy Đại tá tiến vào bục phát biểu.

" Xin chào tất cả mọi người." Mọi người đều đứng lên tác phong nghiêm chỉnh tay chào lại đại tá.

" Hôm nay theo như cấp trên đã đề ra chúng ta sẽ bổ nhiệm một số đồng chí vào những chức vụ mới cho những thành quả tất cả các đồng chí đã cố gắng hết mình vì nhiệm vụ vừa rồi ." Vừa nói vừa nhìn về phía mọi người với một niềm tự hào.

" Nào đầu tiên chúng ta hãy chúc mừng tiểu đội số 1 của đội trưởng Park và tiểu đội số 7 của đội trưởng Min đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã giao."

Tiểu đội của Park Jimin và Min Yoongi đều nở nụ cười vui vẻ cảm ơn mọi người.

Tiếp đến là phần thăng chức được mong chờ nhất hôm nay, lần lượt từng cái tên được nêu lên khiến Park Jimin tâm trạng bồn chồn lo lắng còn có một chút vui vẻ trong lòng .

" Cuối cùng là hai đồng chí xuất sắc nhất trong nhiệm vụ lần này đó là?"

Lời nói cắt khoảng của đại tá khiến cho mọi người sôn sao bàn tàn ai cũng biết được hai đồng chí xuất sắc đó chẳng phải là Park Jimin cùng Min Yoongi hay sao.

" Không để mọi người đợi lâu nữa mời hai đồng chí Park Jimin và  Min Yoongi bước lên."

" Đồng chí Min Yoongi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tốt thăng cấp từ quân hàm Trung úy lên quân hàm Đại úy."

" Đồng chí Park Jimin xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tốt thăng cấp từ quân hàm Thiếu úy lên quân hàm Thượng úy."

Lời nói của đại tá khiến mọi người bàn tán nhiều hơn khi cấp của hai người họ được nâng lên tận hai cấp.

Park Jimin vui vẻ tiến lên bục cậu cũng có chút bất ngờ nhưng niềm vui làm cậu không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi.

" Lần này mặc dù chỉ bắt được một băng nhóm nhỏ , nhưng cũng không thể phủ nhận được sự dẫn dắt, sự cố gắng và vất vả của hai đồng chí đội trưởng rất xuất sắc .Hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Hơn nữa nhiệm vụ vừa rồi có chút nguy hiểm đã khiến đồng chí Park Jimin bị thương nhưng may mắn là không sao điều đó là một việc rất tự hào ."

-------------------------

Chỉ vừa mới được thăng chức sáng nay nhưng giờ đây cậu lại ngồi trong một nhà hàng sang trọng xem mắt hộ bạn thân cậu rồi, chẳng ai biết trước được tương lai cả.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà cậu không hề biết phía đối diện ghế đã có người.

" Chào anh " Một cô gái xinh đẹp lên tiếng .

" Ah... xin chào" cậu giật mình bởi tiếng nói cũng không quên chào lại.

" Em là Oh Hejin người xem mắt của anh hôm nay. Anh là Choi Yeonjun phải không ạ? Quả nhiên là rất đẹp trai đó nha."

Cô gái liên tục nói khiến Jimin bối rối không biết nên tiếp lời từ đâu cho phải phép nữa đây.

" À đúng vậy. Cảm ơn em đã khen nhé. "

" Em nghe bác Choi bảo anh đang làm bác sĩ ạ? "

" Đúng vậy sao thế? " Park Jimin vừa trả lời vừa nhìn về phía điện thoại.

Yeonjun bảo cậu chỉ cần đến đây từ chối hoặc phá buổi xem mắt là được nhưng cậu thật sự không nở làm thế.

Ting tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên nhanh nhẹn cầm điện thoại lên xem.

' cậu chỉ cần từ chối cô ấy dùm mình thôi hay là cậu bịa đại ra lí do nào cũng được miễn cô ấy tức giận bỏ đi là được rồi '

' sao thế được? cô ấy dễ thương lắm hay mình giúp cậu làm quen nhé?'

' này nếu cậu thấy dễ thương hay cậu quen dùm mình đi mình thật sự mệt mỏi với chuyện xem mắt mà mẹ mình bày ra lắm rồi. cậu cứ nói cậu có bạn gái rồi hay là cậu đang bệnh sắp chết gì đó cũng được nhưng tuyệt đối không được để cô ấy thích cậu đâu nhé nên nhớ hiện giờ cậu là mình đấy nha, còn nữa nếu cậu dám làm cô ấy thích mình thì đừng trách mình trị tội cậu đấy.'

Một đoạn văn dài tin nhắn được gửi đến khiến cậu như muốn té ngã gì thế này sao lại là cậu quen cô gái này chứ ,vừa mới được thăng chức chưa kịp ăn mừng cùng đồng nghiệp đã bị bế đến đây rồi phải ngồi đây giải quyết đóng rất rối này nữa.

" này anh , anh... anh" cô gái liên tục gọi cậu khi không thấy cậu trả lời câu hỏi của cô.

" ah hả " cậu ngước lên nhìn cô gái mĩm cười e ngại.

" em thấy anh rất đẹp trai nha hay mình quen nhau đi ạ "

Sau câu nói ấy Park Jimin đã nhanh chóng nói mình vào nhà về sinh một chút lập tức gọi điện cho Choi Yeonjun.

Từ đằng xa góc khuất của nhà hàng có một ánh mắt quan sát cậu nảy giờ miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

































mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé . huhu lâu quá không viết sắp quên luôn cốt truyện rồi:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net