16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà vệ sinh Jimin liên tục gọi cho Yeonjun, chỉ nhận lại được tiếng tút.

Lúc này cửa nhà vệ sinh bật mở, cậu quay sang liền nhìn thấy một thân hình cao ráo đôi chân dài bước vào, Taehyung mặc vest mở cửa đi vào. Jimin ngạc nhiên nhìn:

" Sao anh lại ở đây? " hỏi xong lại thấy mình hơi vô duyên đây là nhà vệ sinh của nhà hàng lại hỏi người ta sao lại ở đây.

Taehyung liếc nhìn cậu nhích người lướt ngang qua tiến lại bồn rửa tay bỏ qua câu hỏi của Park Jimin.

" Bạn gái cậu đang ở ngoài, ra đi ."

Jimin nhíu mày bạn gái gì chứ đang định bật lại, nhưng nhớ tới gì đó lại quên mất Hejin đang đợi bên ngoài vội vã đi ra đã nhìn thấy cô đứng trước cửa.

" Anh không sao chứ ? Em thấy anh đi lâu quá sợ anh xảy ra chuyện gì ?" Hejin thấy cậu đã vội hỏi thăm.

Jimin e ngại nhìn cô bảo mình có chút đau bụng xin lỗi cô nàng rồi vội vàng rời đi.

Ra tới xe cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên người gọi cậu đã phát bực.

" Cậu làm gì không bắt máy mình vậy hả? Cho cậu 3s giải thích đó mau lên! "

" Mình vừa có ca khám cậu phải thông cảm cho mình chứ. Có việc gì mà cậu gọi mình nhiều vậy? " Yeonjun mệt mỏi giải thích cho cậu bạn.

" Còn hỏi nữa tại cậu hết đó! " Jimin bực mình nói.

" Có việc gì thế, mà sao tại mình cậu nói rõ xem?"

" Cô gái đó bảo tụi mình hợp nhau liền muốn tiến đến bước quen nhau luôn rồi còn bảo sẽ liên hệ lại . Cậu tự chịu đi mình không biết đâu nha. "

Vừa nghe Park Jimin nói xong bác sĩ Choi đã bất ngờ hét lên " Park Jimin cậu chết chắc với mình..." lời còn chưa nói xong điện thoại liền đã bị tắt ngang.

Park Jimin hoảng sợ cúp máy âm thầm cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi cái tên Yeonjun.

Kim Taehyung rời khỏi nhà hàng liền tiến thẳng đến bệnh viện. Mẹ anh hiện tại đã nhập viện được 3 ngày rồi .

Taehyung sải bước chân dài một mạch đi tới phòng bệnh của bà Kim . Vừa mở cửa bên trong đã có rất nhiều người khiến cho anh mày nhíu lại.

Vị bác sĩ trung niên gọi một tiếng chủ tịch Kim khiến cho mọi người trong phòng quay lại nhìn.

" Tới rồi sao, Taehyungie đến đây." Mẹ Kim lên tiếng gọi.

Trong phòng chỉ có mẹ Kim cùng một nhóm 3 đến 4 người là bác sĩ lại chẳng thấy ba Kim hay Jeon Jungkook đâu cả.

" Ba và Jungkook không ở cùng hay sao ?" Kim Taehyung bước tới cạnh giường bệnh của mẹ Kim.

" Kookie đưa ông ấy về lấy chút đồ cho mẹ rồi ." Mẹ Kim đang ăn trái cây không nhìn anh mà trả lời.

Những vị bác sĩ lúc nảy đang trò chuyện cùng mẹ Kim hiện giờ đều đang im lặng chờ đợi cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc mới dám nói tiếp.

Kim Taehyung quay sang nhìn những vị bác sĩ ý bảo tiếp tục nói lời còn chưa nói xong khi nảy.

" Chủ tịch Kim sức khỏe của phu nhân hiện tại đã ổn không có gf đáng lo nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sao." Vị bác sĩ trung niên lên tiếng.

***

Park Jimin mệt mỏi trở về nhà hôm nay là ngày chúc mừng cậu được thăng chức cậu lại chẳng được tham dự còn phải đi giải quyết rắc rối dùm cái tên bạn thân nữa. Cậu vừa vào nhà đã lục lội tủ lạnh cần phải giải quyết cái bụng đói trước nhưng lại thấy tủ lạnh trống trơn.

Quên mất mấy ngày nay mình vẫn chưa về nhà làm gì có đồ ăn trong tủ lạnh chứ ! Tự suy nghĩ r lại tự cảm thấy mình rất ngốc khi nảy lại quên mua mất đành phải tự thân xuống siêu thị thôi. Đồng chí Park thay một bộ đồ trong nhà mang dép bông xách ví tiền trong tay chờ trước cửa thang máy.

Có một điều bất ngờ đang chờ đồng chí Park Jimin ở phía sau cánh cửa. Cửa vừa mở cậu đã thấy Choi Yeonjun khuôn mặt tức giận đang nhìn chầm chầm cậu. Jimin hoảng sợ vội ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang bộ mà bỏ trốn.

" Park Jimin cậu đứng lại cho mình, Park Jimin . Cậu có nghe không hả? " tiếng hét của bác sĩ Choi vang vọng cả một lầu.

" Mình không biết gì hết , không phải tại mình đâu mà " Park Jimin vừa chạy vừa hét về phía sau.

Khung cảnh hết sức náo loạn bác sĩ Choi vừa đuổi theo vừa hét tên Park Jimin dừng lại , đồng chí Park thì nhanh chân chạy thoát thân vừa giải thích thật là một tình huống dở khóc dở cười.

Choi Yeonjun đương nhiên không phải đối thủ của Park Jimin vốn dĩ cậu là cảnh sát sức lực đương nhiên sẽ nhiều hơn bác sĩ Choi rồi nên khung cảnh bây giờ là một người đứng ở đầu cầu thang một người ở cuối cầu thang mà giao tiếp.

" Pa-rk ... Jim-in..... có .....phải......cậu ch-ơi ....mình ....khô-ng hả.... " bác sĩ Choi vừa thở vừa chất vấn đồng chí Park .

" Khô-ng phải.... mà .... cậu bì-nh tĩnh chút....... chú-ng ta ....nói chuyện ha..." Park Jimin dựa vào cầu thang mà thở.

Cậu cũng biết mệt chứ đâu phải cảnh sát là sức lực sẽ dai hơn đâu Choi Yeonjun đã rượt theo cậu từ tầng 12 đến tầng 7 lận đó ai mà không mệt cơ chứ hơn nữa cậu còn chưa có gì bỏ bụng.

Park Jimin ngước lên nhìn bác sĩ Choi cười hề hề rồi lại mở miệng hòa giải.

" Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó đi mình thấy chắc cậu vẫn chưa ăn gì mà nhỉ? Đi nào mình bao cậu ha coi như ăn mừng mình đi ha ?"

Choi Yeonjun liếc nhìn cậu không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại thấy đói bụng rồi.

" Tạm tha cho cậu đó nếu không vì chiếc bụng này thì cậu chết chắc rồi. Đừng tưởng bở mình sẽ bỏ qua cho cậu ăn xong
lại tính với cậu tiếp. "

Khung cảnh hai người một trước một sau tiến vào thanh máy đi xuống dưới làm gì còn sức lực mà leo xuống mấy tầng lầu nữa chứ.
































huhu h có tgian với lại chuyện rồi sợ mn quên mình mất mình sắp quên luôn cốt truyện rồi:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net