10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, Jimin bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài truyền đến. Muộn một chút cậu mới dỗ mình vào giấc ngủ. Vậy mà mới sáng ra đã ồn ào ở bên ngoài cổng.

Jimin vươn vai, ngáp dài một cái, xuống giường, khoác vội thêm cái áo, bước ra ngoài ban công, hiếu kỳ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhạt, hạt sương mai còn đọng trên lá.

Trong mắt Jimin hiện lên hình ảnh cô gái đến từ hôm qua. Chiếc xe sang trọng màu đen của Taehyung, hôm qua cô ấy đưa Taehyung về, hôm nay mới sáng đã đến đón.

Từ góc độ cao ở trên tầng lầu nhìn xuống, vẫn thấy được dáng vẻ mảnh mai, gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô ấy. Còn ân cần tranh thủ mở cửa xe cho Taehyung.

"Anh là đàn ông mà, anh còn một tay để làm gì? Tối qua anh còn có thể...". Tay Jimin vô thức siết chặt thanh vịnh lan can, viềng mắt bỗng dưng đỏ lên.

Tiếp theo, Jimin lại thấy Taehyung rất thản nhiên ngồi ở vị trí phía sau, ngồi cùng cô ấy. Tài xế lái xe đưa hai người đi.

"Anh vì đau ở tay phải nên rất khó lái xe. Hay vì muốn ngồi cùng cô ấy?"

Jimin nhìn đến khi chiếc xe biến mất dạng, họ đi rồi, Jimin mới lặng lẽ trở vào phòng. Ngày xuân, thời tiết mát mẻ, cơ thể Jimin thì nóng bức, cảm giác cực kỳ khó chịu không biết đến từ đâu.

Jimin bỏ bữa sáng, tối qua cũng không ăn gì, hôm nay thì nuốt không trôi.

Cả ngày không biết làm sao mà trải qua. Có lúc gay gắt, có khi tức giận vô cớ. Lúc đi ngang phòng ăn nghe mấy cô nhân viên chụm đầu nhiều chuyện, nói xấu đến mình.

Jimin tức giận gọi hết mấy người vào phòng, giáo huấn.

Họ nói: "Jimin gay gắt giống như lúc mấy chị em phụ nữ trong lúc có tháng".

Tức, Jimin tức muốn chết. Tức từ nhà đến công ty, cậu thấy mình tức muốn điên lên. Nhân viên rảnh rỗi tới mức nói cấp trên mình giống như "phụ nữ có tháng".  Mắng cho bọn họ một trận rồi dọa sẽ đuổi việc. Nghiêm cấm nói chuyện riêng trong giờ làm việc.


Buổi tối, Taehyung về nhà rất muộn. Lúc nghe tiếng động, Jimin đến gần cánh cửa áp sát tai nghe ngóng.

Dường như Taehyung lại uống say, còn có ai đó đưa lên tận phòng. Jimin không ra ngoài, cậu mới không thèm quản chuyện của anh, cậu mặc kệ.

Lại qua thêm một ngày nữa cũng không thấy mặt nhau. Có người đi sớm về khuya, chắc là bận rộn lắm. Có người uống rượu mỗi đêm, về đến nhà đã say khướt.

Không phải là trốn tránh, thì là gì? Là chán ghét không muốn chạm mặt, hay là không biết phải nói gì với nhau.

"Như thế cũng tốt, không gây áp lực, không quá ràng buộc".

Nghĩ như thế, nhưng mấy đêm liền, Jimin chẳng thể nào ngon giấc. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ tẻ nhạt vô cùng. Cảm giác mình giống một như một món hàng, thứ đồ chơi tình dục mà lúc nào Taehyung có ham muốn thì liền phát tiết trên người cậu. Lúc nào không cần tới thì vứt vào một xó, nhìn cũng không buồn nhìn tới.

Luôn miệng nói yêu tôi. Yêu sao lại như thế? Tôi mới là không cần anh.

Buổi chiều Jimin tan làm, cậu nói mình muốn đến quán bar. Tài xế đợi hỏi ý kiến Taehyung trước.

"Hỏi đi, nói với anh ấy tôi muốn đến Blue Moon Bar". Jimin mạnh dạn nói.

Taehyung hôm nay có hẹn dùng cơm cùng với Namjoon và Hoseok. nhận cuộc gọi từ tài xế lặp lại những lời Jimin vừa nói.

Vẫn muốn đi tìm người đó?

Im lặng một lúc, cũng không phải suy nghĩ quá lâu, Taehyung trả lời. "Được, cứ đưa cậu ấy đi, quan sát từ xa thôi".

Jimin được đưa đến quán bar như cậu muốn. Ngồi ngay quầy rượu, trước mặt anh Yoongi. Anh thấy Jimin mới uống hai ly mà mặt mày đỏ như tôm luộc.

"Jungkook không có đến đây nữa". Yoongi đưa cho Jimin ly rượu thứ ba, vẫn không muốn Jimin uống quá nhiều.

"Tôi biết chứ, tôi còn biết em ấy không muốn gặp mặt tôi". Jimin uống thêm một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, đôi mắt nhìn mông lung xa vời, tâm tư rối bời.

"Cậu đã có chồng rồi. Hãy sống thực tế một chút, không nên lưu luyến nữa". Anh Yoongi nhàn nhạt nói.

Lưu luyến? Đến đây là vì cảm giác lưu luyến sao? Jimin tự hỏi. Gần đây Jimin cứ cảm thấy mọi suy nghĩ và hành động của mình rất kỳ lạ. Cảm xúc bị xáo trộn, đôi khi không biết mình thật sự muốn gì. Cảm giác hận và yêu đan xen, khó mà phân biệt được. Con người cậu như bị chi phối, bị chia đôi một bên trắng, một bên là đen. Màu đen và màu trắng trộn lẫn với nhau thì tạo ra màu xám. Còn yêu và hận xen lẫn thì có thể ra hình dạng gì?

Mấy người đi theo Jimin cũng ngồi từ đằng xa dõi theo cậu. Taehyung đã nới lỏng cho cậu rất nhiều. Không biết từ khi nào, Jimin không còn có ý nghĩ muốn bỏ trốn nữa. Taehyung biết cậu muốn đến đây mà vẫn để cho cậu đi. Liệu có một ngày nào đó, anh sẽ để cậu đi?

Rượu càng uống nhiều thì càng suy nghĩ nhiều. Càng cảm thấy tức giận, cảm thấy Taehyung ngoài những lúc gần gũi ra, thì những lúc còn lại đều là hờ hững. Càng khó chung đụng. Nên uất ức trong lòng thật khó chịu, cứ phải muốn nói ra.


Tối về đến nhà, Jimin đã đi không thẳng hàng, hai người thuộc hạ đưa lên lầu. Jimin ngang bướng muốn tìm Taehyung. Đến trước cửa phòng anh, không ngừng đập cửa, lớn giọng.

"Anh vì cái gì mà làm vậy với tôi?". Jimin bất cần sự giúp đỡ, hất tay khỏi hai người kia, một mình tự đứng không vững, tựa hẳn vào cánh cửa, gào thét . "Anh bất công với tôi, mỗi ngày tôi đều hận anh thêm một chút".

Jimin không chịu dừng lại, cậu cảm thấy tức ngực, muốn đem chuyện trong lòng nói ra. "Anh mau ra đây, anh giỏi lắm mà, sao phải trốn tôi?".

Cạch ~ Cánh cửa bất thình lình mở ra. Cả người Jimin đổ nhào vào trong lồng ngực của Taehyung.

"Muốn gì?". Taehyung hỏi nhỏ.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của người trước mắt. Trong lòng hờn dỗi, ủy khuất mấy ngày nay. Bất giác bị nhan sắc và sự nam tính vô cùng quyến rũ này cuốn trôi đi hết, phút chốc quên mất những lời mình vừa mới nói. Bàn tay to lớn đang ôm ở phía sau eo Jimin hất nhẹ một cái. Hai người thuộc hạ hiểu ý, đóng cánh cửa phòng lại và âm thầm rời khỏi.

Là em tự mình tìm đến tôi.

"Nói đi! Không tìm được người yêu rồi về đây làm loạn?"

Trống ngực Jimin đang đánh loạn xạ, nghe Taehyung nói thế, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. "Anh nói cái gì thế?"

Rượu làm cho gương mặt Jimin trở nên hồng hào, ánh mắt mơ màng. Cả người mềm mại, không chút sức lực, vô tình tựa hết vào người Taehyung, trông cực kỳ đáng yêu.

Trong lòng Taehyung dịu đi rất nhiều, đối mặt với tình huống này tuyệt đối không thể nào cưỡng lại được.

"Say rồi thì đi ngủ, không được làm loạn".

Nói xong, Taehyung liền vòng tay nhấc bổng Jimin ba bước đã đến bên giường. Jimin có chút bối rối, chưa kịp phản kháng đã được vòng tay lớn khóa chặt mình lại.

Cậu có hơi không thoải mái cho chuyện này, có chút không bằng lòng muốn giẫy giụa. Lại nghe giọng nói thì thầm, trầm mê bên tai mình. "Hôm nay tôi hơi mệt, ngoại lệ cho em. Không được làm loạn".

Gai ốc mẫn cảm rần rần nổi lên. Jimin úp mặt ở trong ngực Taehyung nghe từng nhịp tim đập. Lời anh vừa nói nghe có chút không thông. Nhưng cậu hiểu được, như một lời cảnh báo. Thế là đành yên lặng, mâu thuẫn vẫn giữ nguyên trong lòng, chưa có đáp án.

Yêu và hận trộn lẫn thành ra dạng gì?

Cứ như thế ở trong vòng tay của nhau để ngủ. Mấy ngày liền bức bối khó chịu. Hiện tại da thịt gần gũi, hơi ấm trao nhau, cảm giác chẳng thực chút nào. Jimin ngủ đến hừng đông thì có bảy phần tỉnh rượu. Cảm giác được trên người mình chỉ còn mặc mỗi cái quần lót. Ở trong vòng tay người kia bắt đầu cọ quậy.

"Ngoan, ngủ thêm chút nữa". Taehyung vẫn nhắm mắt, vô thức muốn giữ chặt người kia lại không cho động đậy.

Lúc say có thể dễ dàng nói gì, làm gì tùy ý. Nhưng tỉnh một chút thì không thể coi như mọi chuyện diễn ra bình thường. Jimin vẫn là không muốn nằm yên.

Thường thì buổi sáng khí chất của đàn ông sung mãn hơn nhiều. Cứ va chạm da thịt liền kích thích bên dưới ngẩng đầu. Jimin cũng không ngoại lệ, sở dĩ nháo loạn là muốn trốn chạy, không ngờ lại chọc cho người bên cạnh tỉnh dậy.

Jimin cuống cuồng muốn rời khỏi.

"Đi đâu?"

"Đi... đi về tắm rửa, tối qua chưa có tắm".

"Không cần, tôi không chê". Ý anh là ngủ chung cả buổi tối rồi, có chê đã chê ngay từ đầu.

Jimin thì nghĩ khác, một mực chống đối. Bị người kia kéo lại, đè xuống.

Lúc tối Taehyung nhìn Jimin mềm mại, anh nói ngoại lệ cho cậu vì bản thân cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại đã nghỉ được một giấc, tinh lực dồi dào trở lại.

"Trốn gì mà trốn".

Ngay cả bàn tay chưa lành vết thương vẫn rất nhanh nhẹn cởi luôn cái thứ duy nhất còn lại ở trên người cậu xuống. Jimin hỗn loạn, vừa muốn được lại nên không. Muốn ngăn đôi bàn tay anh lại nhưng ham muốn dục vọng của cơ thể đã thật sự bán đứng mình.

Cứ thế mà rất nhanh chẳng còn thứ gì trên người, Taehyung cũng vậy. Ở trong chăn, hai thân thể trần trụi hút lấy nhau. Jimin bị giữ chặt trên đỉnh đầu, không thể tránh né nụ hôn rơi xuống.

Không vì rượu cũng chẳng vì thuốc, vì ham muốn của hai cơ thể quấn lấy nhau, không chút kẽ hở.

Không còn nghe tiếng nói, âm thanh còn lại chỉ là tiếng thở dốc và rên rỉ. Một người càn quấy, một người phóng đãng, triền miên.

Trong lúc làm tình không nói gì, đến khi rời khỏi giường cũng chẳng biết phải nói gì. Cứ thế mà yên lặng, ai về việc nấy.







Đến buổi sáng thứ bảy, Jimin nghe quản gia thông báo. Buổi chiều Taehyung sẽ về đưa cậu đến nhà Kim Gia. Bảo cậu chuẩn bị quần áo sẵn sàng.

Jimin có một chút khẩn trương, một chút mong chờ. Không hiểu lý do, nhưng chính là cảm giác đó.

Trời vừa tắt nắng, Jimin mặc đồ đơn giản. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác ngoài. Phong cách đơn giản, trang nhã. Đây cũng là lần đầu tiên được đưa về nhà chồng sau ngày hôn lễ. Hôm đó, Jimin bỏ chạy khỏi lễ đường, ít nhiều gì cũng có ấn tượng không tốt với họ. Cậu thật sự cảm thấy không biết đối mặt với họ như thế nào?

Lúc quản gia cho người lên phòng gọi cậu. Jimin hồi hộp lo lắng, tim cậu đập kịch liệt. Bản thân không biết vì sao lại lo lắng đến thế.

Lên xe rồi mới biết, Taehyung không về đón cậu. Anh cho tài xế đón cậu, đưa cậu đến Kim Gia, còn mình chẳng trực tiếp nói câu nào với cậu.

Jimin ủy khuất, suốt đoạn đường mấy ngón tay cứ siết chặt vạt áo, nhàu nát một góc.

_____

_Vì tình yêu với VMin, vì những trái tim mong manh dễ vỡ của các cô, tui đã thay đổi kịch bản của mình rất, rất, rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net