11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gia nổi tiếng giàu có, nhưng cũng rất kín đáo, không mấy để những chuyện riêng trong nhà lọt ra bên ngoài.

Thật ra mà nói thì do Jimin trước đây không mấy để tâm tới. Bây giờ đến trước cổng rồi mới thấy thật nhiều bỡ ngỡ.

Căn biệt thự to lớn, sang trọng, riêng biệt nằm ở khu yên tĩnh. Ít người lui tới, cũng là lần đầu tiên Jimin có mặt ở đây.

Jimin vẫn còn ngơ ngác đứng ở trước cổng. Taehyung chưa đến kịp, cậu chưa biết phải làm sao đối mặt với họ.

Nghe nói ba Kim rất khó tính, mẹ Kim thì không thường xuyên xuất hiện trên báo chí, ít ai biết bà là một người như thế nào, tính tình ra sao, rất khó đoán. Anh trai của Taehyung thì Jimin có nghe qua. Là một người đẹp trai, phong lưu, phóng khoáng. Có nhà riêng, thích tự do bay nhảy, thường thì những người như thế tính cách sẽ dễ chịu một chút. Còn một người em gái, Taehyung còn có một người em gái. Nhưng ít khi nghe nhắc đến, cô ấy cũng không xuất hiện trên truyền thông. Jimin cũng chưa từng gặp qua, không biết cô ấy là một người như thế nào.

"Thiếu phu nhân! Mời vào!"

"Thiếu?..." Thiếu cái gì? Jimin tự hỏi. Cậu bị người trước mặt gọi cho giật mình.

"Tôi là quản gia, bà chủ bảo tôi đón cậu vào nhà".

"Vâng". Jimin gật đầu, đã hiểu. Đi theo phía sau lưng ông bác ấy.

Hôm ở hôn lễ, Jimin không có tâm tư nhìn đến một ai. Bây giờ trong dạ bồn chồn, không biết như nào cho phải.

Bác quản gia chỉ đưa Jimin đến phòng khách. Ông nói mình còn có nhiều chuyện cần làm. Jimin cũng không dám phiền đến ông nữa.

Jimin đảo mắt một vòng, phòng khách đơn giản sạch sẽ, trang trí không quá cổ kính, cũng không có gì khá đặc biệt.

"Đến rồi à?".

Nghe giọng nói nhẹ nhàng đi đôi cùng bước chân cũng không phát ra tiếng động. Jimin xoay người lại ở phía sau, người phụ nữ phong cách giản dị, trẻ trung. Trông có nhiều nét được Taehyung thừa hưởng.

Jimin cúi đầu chào, buột miệng gọi: "Con chào...Phu nhân!"

"Con gọi ta là phu nhân?"

Ngay cái lúc Jimin đang bối rối, cậu cũng loạn cả lên. Nghe quản gia gọi mình thiếu phu nhân gì đó, cậu cũng không biết phải xưng hô với người này thế nào. Bây giờ bị hỏi lại, trong lòng có chút khó xử.

Mẹ Kim lại cười một cái, gương mặt điềm tĩnh, rất nhanh lại nói: "Không sao, con gọi thế nào cũng được". Bà chỉ tay ở ghế bên cạnh. "Con ngồi đi, không cần khách sáo".

Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng, căng thẳng tới mức mấy ngón tay liên tục chà xát vào nhau, nóng cả lên.

Bà Kim nhìn ra dáng vẻ của Jimin hiện giờ, hiểu vấn đề của con mình, nhẹ giọng nói.

"Chắc là con khổ sở lắm!"

"Sao ạ?".

Nhìn mẹ Kim đáy mắt đọng nước, không biết vì thương Jimin hay vì xót cho con mình. Jimin nghe xong cũng không biết trả lời như thế nào.

"Ta biết chuyện con bị ép hôn, Ta làm mẹ, lại không khuyên được con mình. Làm khổ con rồi!"

Đối diện với điều này, Jimin thật sự nói không nên lời. Lời của bà nghe thấy chua xót. Giống như chuyện anh Namjoon nói rằng sẽ khuyên Taehyung từ bỏ cậu.

"Taehyung từ nhỏ bản tính đã ngông cuồng, thường không nghe lời, nó thích tự làm theo ý mình".

Thấy Jimin không đáp lại, cũng không có phản ứng gì. Chuyện Jimin chạy ra khỏi hôn lễ, bà vẫn còn nhớ. Chuyện ông Park nói sẽ giao Jimin cho Taehyung định đoạt, bà cũng biết. Bà vẫn luôn nghĩ, Jimin sẽ chẳng bao giờ yêu một đứa cứng nhắc như con mình.

Bây giờ có nói thêm, có lẽ Jimin cũng chẳng muốn nghe. Bà nghĩ là nên thôi đi, chắc cũng là do Taehyung ép Jimin tới đây, không nên làm khó cho cậu nữa. "Con cứ tự nhiên, thoải mái. Ta vào trong bếp xem họ làm đồ ăn xong chưa".

"Vâng ạ". Jimin đứng lên cúi đầu chào. Tự nhiên sao được, cậu là đang căng thẳng quá mức, đến cả người cứng đơ. Nghẹn họng chẳng thể suy nghĩ ra được gì để nói.

Bà Kim đi rồi, Jimin cảm giác chơi vơi. Cậu nghĩ: Dường như bà ấy cũng không thích mình? Cũng phải thôi, chuyện mình từng làm, ngay cả ba ruột của mình còn không thể chấp nhận được.

Ngồi ở giữa phòng khách rộng mênh mông. Trong lòng trống trải, tâm tình cực kỳ phức tạp, được một lúc, thoáng nghe tiếng xe đến, có người ra ngoài mở cổng.

Chắc là Taehyung đến, Jimin đoán là vậy. Cậu có chút mong chờ, ít ra không phải người nào cũng có cảm giác xa lạ.

Những bước chân dần rõ ràng hơn. Gương mặt cũng dần hiện ra, dáng người dong dỏng cao. Gương mặt lại không mấy giống Taehyung, Jimin đoán là anh trai.

Bốn mắt chạm vào nhau, Jimin rất nhanh cúi đầu xuống chào hỏi.

"À! Đây là em rể đây mà". Anh Jin lên tiếng trước.

Jimin còn đang chậm rãi trả lời: "Vâng, chào anh ạ!". Thấp thoáng đi phía sau lưng anh là bóng dáng rất quen thuộc.

Người kia là, Jungkook. Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cả buổi tối, cậu hết lo lắng đến ngạc nhiên. Bây giờ thì hoang mang, lúc trước cậu đã đi tìm Jungkook, gọi hỏi thăm những người xung quanh từng quen biết Jungkook, nhưng Jungkook cứ như biến mất. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, từ phong cách ăn mặc, đến dáng vẻ cũng rất khác biệt.

Thấy Jimin đứng đơ mặt ra đó, anh Jin biết. Anh liền lên tiếng giới thiệu: "Jungkook à! Đây là em rể của anh. Còn đây là bạn trai của anh, gọi tên em ấy được rồi"

Bạn trai?

"Vâng, chào anh! Lâu rồi không gặp".

Jungkook thản nhiên nói, tay đưa ra trước mặt Jimin. Jungkook nói tự nhiên như thế có nghĩa là anh Jin đã biết chuyện họ từng có quen biết.

Jimin không ngăn được xúc cảm thay đổi trong lòng mình. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, đưa tay bắt lấy tay Jungkook. Trong đầu thì mơ hồ trống rỗng, không biết nói gì hết cứ trơ trơ ra đó. Lại không ngờ người ở phía sau nữa lại nhìn thấy tất cả mọi biểu cảm của cậu.

"Nhường đường". Gương mặt không cảm xúc, Taehyung cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ba người đàn ông đang đứng ở giữa phòng khách. Cũng không chào hỏi một ai, lạnh lùng nói một câu "nhường đường".

Jimin như bị gọi hồn về, giật mình rút tay khỏi Jungkook. Đưa mắt liếc sang Taehyung đang lướt qua mình.

Taehyung một đường đi thẳng lên lầu, không nói thêm câu nào.

"Taehyung!" Jimin gọi theo anh, cậu không hề nghĩ đến chuyện về ăn cơm với gia đình lại gặp những tình huống khó xử như thế này. Nhưng hiện tại, trong mắt cậu, người thân cận nhất vẫn là Taehyung.

Taehyung không dừng chân, chỉ trả lời: "Đủ người thì dùng cơm". Là thái độ vô tình hờ hững thường ngày. Nhưng hôm nay Jimin cảm giác điều đó quá sức chịu đựng của cậu. Trái tim bỗng trở nên yếu đuối, giống như mới vừa bị ai đó bắt nạt, nước mắt không tự chủ chảy dài xuống hai bên khóe.

Jimin cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy? Cảm giác trống trải, lẻ loi ở ngay đây.

"Taehyung! Em mau đứng lại" Anh Jin càng gọi, Taehyung càng không nghe lời, càng đi nhanh hơn.

Anh Jin có hơi tức giận bước nhanh đuổi theo Taehyung. Taehyung bước vào trong phòng, anh Jin vào theo sau đó.

"Anh bảo em đứng lại". Anh Jin nắm bả vai Taehyung.

Taehyung xoay mặt lại, đáp: "Ở đây không phải công ty".

Ở công ty anh chức vụ lớn hơn, ở nhà anh cũng là anh. Vì vậy mà anh mới tức giận. "Anh là anh của em".

"Thì sao?". Taehyung hỏi lại, là anh thì sao? Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng hơn thua. Anh rõ ràng không biết kinh doanh lại vào nhậm chức cao hơn. Anh không hiểu gì về con người đó. Vừa dẫn vào công ty vừa dẫn về nhà giới thiệu bạn trai.

Taehyung lắc đầu, chán ghét không muốn nói chuyện. "Anh ra ngoài với bạn trai nhỏ tuổi của mình đi".

Anh Jin lại cười đắc ý: "Em sợ rồi? Sợ em ấy dắt vợ của em đi mất".

Câu nói khiến mí mắt Taehyung có chút dao động, như bị nhìn thấu tâm tư. Lúc nãy nhìn thấy Jimin đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hắn, nắm tay hắn lưu luyến không buông. Trong lòng Taehyung không khỏi có cảm giác hụt hẫng. Taehyung nghĩ mình cũng không thể chấp nhận được việc anh Jin nói hắn là bạn trai. Sau này như thế nào mà chung đụng.

"Anh ồn ào quá! Ra ngoài đi!" Taehyung muốn đuổi người, xoay lưng anh Jin hướng mặt ra cửa. "Dẫn hắn đi đi".

"Hắn... hắn cái gì? Nếu anh kết hôn, em phải gọi bằng anh rể đấy".

"Em, cả đời này chỉ nhận một người anh rể thôi. Anh chọn hắn thì cứ tự mình mà gọi"

Anh Jin bỗng dừng bước chân, không nhúc nhích. Nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn thường xuyên gặp... sao?"

"Vâng! Kim Namjoon, em chỉ coi anh ấy là anh rể. Người khác thì không, anh mau biến đi". Lần này Taehyung dứt khoát đẩy mạnh anh Jin ra cửa. Taehyung cảm thấy hôm nay mình đã nói nhiều quá rồi. Mệt mỏi thật sự.

Anh Jin cố gắng đem bàn tay giữ chặt cánh cửa lại. " Anh còn chưa gặp Taejung. Anh... anh". Đã bị Taehyung đẩy ra khỏi cửa, tự khóa trái lại.

Anh Jin không có ở đây, không ồn ào nữa rồi.

"Taejung! Anh trai đến thăm em".




Lúc anh Jin rời khỏi. Phòng khách chỉ còn lại Jimin và Jungkook. Thấy Jimin rơi nước mắt, Jungkook tiện tay đưa cho Jimin hộp giấy gần đó.

"Anh không sao chứ? Vì sao lại khóc?"

Jimin chạm mắt Jungkook. Cậu có nhiều thắc mắc bấy lâu muốn biết Jungkook đi đâu, làm gì. Muốn Jungkook có khó khăn gì cần cậu giúp đỡ hay không? Nhưng hiện tại nhìn Jungkook như một người khác. Vừa xa lạ vừa khó đoán, lại là bạn trai của anh Jin. Jimin có chút khó có thể chấp nhận được.

Ngược lại, đối với Taehyung, Jimin cảm giác uất ức. Lúc Jimin chạm mặt Taehyung. Lúc anh lãnh đạm lướt qua cậu, đột nhiên trong lòng muốn giải thích một chút, anh lại không muốn tiếp nhận.

"Vẫn còn yêu tôi?"

"Sao?". Jimin đang suy nghĩ miên man bị hỏi cho giật mình.

"Anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Ai cũng đoán ra là anh vẫn còn yêu tôi thôi". Jungkook bình thản nói.

"Anh...". Jimin lại bị thái độ tự tin của Jungkook làm cho mình chột dạ. Nhưng lúc đang bối rối, lời nói cũng nghẹn họng.

"Không phải sao? Anh chạy đi khắp nơi để tìm tôi".

"Cái đó...". Jimin không bất ngờ về thái độ của Jungkook đối với mình. Bấy lâu Jungkook vẫn luôn từ chối Jimin. Nhưng chuyện vừa rồi lại nói ra trước mặt hai người đang đứng phía sau lưng Jungkook. Khoảng cách không gần, nhưng có thể đủ nghe thấy.

Một người là vợ của Taehyung, một người là bạn trai của anh Jin. Lại nói chuyện yêu đương trước mặt ba mẹ của họ. Không những vậy, anh Jin cũng từng bước từ trên lầu đi xuống.

Jimin biết chuyện này, ngay từ đầu cũng là lỗi của cậu gây ra, trốn cũng không thể trốn được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net