18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian là cả một vùng trời âm u ảm đạm, mây đen bao phủ, gió bụi mịt mờ.

Mưa bão sắp đến.

Những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn cùng cực nhìn cảnh một nhóm người đều mặc toàn một màu đen, đem cỗ quan tài con gái mình đặt xuống lòng đất.

Lạnh lẽo, tang thương.

Không chịu đựng được cảnh đầy thương tâm, mẹ Kim nhiều lần suy sụp, ngã quỵ. SeokJin không rời nửa bước, lúc ôm đứng lúc ôm ngồi, thỉnh thoảng tự lau nước mắt mình.

Ba Kim gương mặt đóng băng, đứng bất động, một cái chớp mắt cũng không.

Kim Taehyung đôi mắt sâu thẳm, trước mặt là một cõi hư vô rời rạc. Gương mặt xanh xao tiều tuỵ hiện rõ.

Những nhánh hoa hồng trắng được rải đầy phủ trên bề mặt quan tài. Giây phút bùi ngùi tiễn đưa người về với lòng đất.

Rời xa thế gian, rời khỏi chốn thị phi tranh chấp.


Món quà ba mẹ tặng cho con gái là cái đầm ngắn, màu trắng vải ren thêu hoa, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười sáu. Bước ngoặc của cuộc đời, ở lứa tuổi mộng mơ, thuần khiết.

"Thật đẹp!"

Tấm hình gia đình, ba mẹ ngồi ghế ở phía trước, em gái tuổi vừa mới lớn hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười rạng ngời, trong sáng, đứng phía sau ba mẹ. Hai người anh, một người thừa hưởng nét chuẩn mực nam tính với gương mặt góc cạnh giống ba, một người thanh tú, mềm mại tựa gương như mẹ. Đứng ở hai bên, tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc ấm áp của một thế giới hoàn mỹ khác.




"Anh thích người ấy?"

"Sao em biết được?" Taehyung có hơi bất ngờ hỏi lại em gái. "Biểu hiện của anh rõ đến vậy sao?"

"Vâng, nhìn vào trong mắt anh" Taejung trả lời. Đơn giản vì cô để ý thấy ánh mắt anh mình đặc biệt luôn hướng về người con trai ấy. Cho dù khoảng cách xa hay gần. Đôi mắt vẫn là không biết nói dối.




Mưa nhẹ rơi, những chiếc ô lớn lần lượt được bung ra. Lộp bộp từng tiếng nặng trĩu nghe đến thê lương.  Đoàn người mặc áo đen dần dần giải tán.

SeokJin đưa mẹ ngồi ở phía sau xe cùng với ba mình, cho tài xế đưa về nhà trước. Còn mình quay lại thu xếp mọi chuyện.

Lúc chỉ còn lại một vài người mặc vest đen. SeokJin nán lại nhìn tấm ảnh gia đình nhạt nhòa trong mưa trước mộ phần em gái.

Đừng cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Gia đình luôn ở bên cạnh em.

Giông gió thổi mạnh gần như muốn lật ngược chiếc ô. Thổi những hạt mưa rời rạc vươn trên tóc anh. Cảm giác có người giúp mình giữ chặt chiếc ô lại, đứng ngay bên cạnh che mưa cho mình, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Người cũng đi rồi, anh đừng quá đau lòng".

Là Kim Namjoon, đến khi gia đình xảy ra chuyện, người này mới có mặt. Anh Jin không quá bất ngờ, liếc mắt nhìn người đã lâu không gặp này. Nhàn nhạt nói: "Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã đến... cùng tiễn đưa em ấy".

Yên lặng một lúc, cảm giác anh Jin có ý định rời đi. Namjoon vô thức giữ lấy vai anh, sợ ướt mưa.

"Jin! Hôm nào có thời gian cho tôi một cuộc hẹn được không?"

Anh Jin lạnh nhạt gỡ tay Namjoon khỏi vai mình, gương mặt không cảm xúc trả lời. "Chúng ta đâu còn gì để nói".

Namjoon vẫn che mưa, từng bước đi bên cạnh anh ra đường lớn. "Không bàn chuyện của chúng ta"

"Vậy thì càng không có gì để nói"

"Jin à!"

Anh Jin nghe Namjoon gọi mình thân mật như vậy, như chột dạ liền dừng chân. "Chúng ta ly hôn rồi. Không phải sao, luật sư Kim? Đừng gọi tôi như thế! Thật vô vị!"

Namjoon có chút cứng họng, không nói nên lời. Lại nghe anh Jin nói thêm. " Vào trong xem tình hình bạn thân của cậu đi. Tôi ổn, không cần đi theo tôi".

Nói rồi sải bước đi nhanh, Namjoon cũng không bỏ cuộc, che mưa cho anh đến khi SeokJin ngồi yên vị trên xe. Namjoon nói theo: "Gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh muốn nhé!"

Anh Jin không trả lời, cũng không buồn nhìn đến Namjoon. Đợi anh Jin đi rồi, Namjoon vẫn đứng ngây người nhìn theo đuôi chiếc xe dần dần khuất khỏi con đường trước mắt.

"Nên gọi anh là Chủ tịch Kim mới phải". Thở dài một cái, Namjoon thì thầm, rồi rất nhanh quay trở vào, đến bên cạnh Taehyung. Anh Jin nói đúng, trông anh Jin ổn hơn Taehyung nhiều.

"Cậu đừng vậy mà Taehyung. Người cũng đi rồi!"

Có lẽ vì đứng một tư thế quá lâu. Taehyung không còn sức chống chọi nữa đành quỵ gối xuống. Namjoon lại thấy đau lòng. "Chuyện đã qua lâu rồi, là tai nạn, không ai trách cậu. Cậu cũng đừng tự trách".

Giày vò bản thân đã bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật. Lại một lần từng chút một khơi dậy nỗi đau, chết cả tâm can.

Không để ảnh hưởng đến tâm tư của anh Namjoon. Taehyung nhỏ giọng: "Anh về đi, tôi muốn ở đây một mình, ở thêm một chút nữa".

"Taehyung!"

"Anh cứ bỏ mặc tôi, tôi không sao"

"Được rồi, tôi đi. Cậu đừng để bị bệnh. Hoseok lo lắng cho cậu lắm đó. Hôm nay cậu ấy không đến được. Cứ nhắn tin, điện thoại hỏi thăm cậu mãi thôi". Namjoon cũng hết cách, anh nói trước khi rời đi.

"Tôi biết rồi!" Taehyung nhàn nhạt trả lời.





Không gian chỉ còn mình Taehyung đơn độc dưới mưa, ở trước mộ em gái mình. Cảm giác còn nhiều điều hối tiếc, nhiều hứa hẹn với em mình, vẫn chưa thực hiện được, lại phải âm thầm khóc tiễn người đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mặc dù Namjoon để lại chiếc ô cho Taehyung. Nhưng đến lúc này Taehyung chẳng màng gì đến mọi thứ xung quanh. Mặc cho mưa gió lạnh lẽo thấm vào da thịt, lạnh thấu tâm can.

Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cảm nhận có một bàn tay đặt trên vai mình, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến.

"Taehyung!"

Taehyung bất động không chút phản ứng. Người kia đem vòng tay ôm lấy anh. Bất chấp mưa gió lạnh lẽo, chỉ muốn được ở bên cạnh chia sẻ nỗi đau thương mất mát của anh ngay lúc này.

Trong lòng Taehyung lại nghĩ đến một người. Anh ước gì, cơ thể nhỏ bé lại ấm áp này là của một người khác. Nghĩ đến lại thấy buồn cười. Cảm giác đau lòng hơn.

Mưa như trút nước, dội rửa tâm tư nặng trĩu. Phút chốc yếu lòng nước mưa hòa lẫn nước mắt.


Đây là sự thật đau lòng đã giày vò Taehyung bao năm nay. Tai nạn vô tình tổn thương cướp đi cuộc sống của đứa em gái ngây thơ trong sáng mà cả nhà ai cũng đều yêu thương và nâng niu.

"Làm ơn! Xin hãy cứu em ấy đi! Tôi tình nguyện hiến dâng tất cả những gì tôi có, để đổi lấy sự sống cho em ấy"

Bác sĩ Jung lắc đầu bất lực: "98 phần trăm não bộ đã bị tê liệt, chỉ giữ được mạch đập, nhịp thở. Đây là sự thật, cậu hãy nên chấp nhận".

"Vậy là...?" Taehyung ngẩng mặt lên nhìn ông, đáy mắt dần mất đi tia hy vọng cuối cùng.

Hai phần trăm, do ông xem Taehyung là bạn thân của con trai mình. Ít ra không phải nói rằng con bé gần như đã chết rồi, chết não.

"Hoseok, khuyên cậu ấy đi. Ba còn nhiều chuyện phải làm".

Anh Hoseok cũng chỉ ôm Taehyung, cố gắng khuyên bạn mình vượt qua nỗi đau khổ trong lúc này. Người nhà đứng gần nhìn thấy Taehyung như vậy, ai cũng đau lòng không kém.

Hai phần trăm còn lại cũng là hy vọng có thể nhìn thấy gương mặt, hình dáng của cô gái ngần ấy thời gian.

Thật ra đã biết sẽ có ngày này, nhưng vì tổn thương quá nhiều, quá sâu khiến lòng khó khăn chấp nhận. Tự mình không thể buông bỏ.

"Về thôi! Tôi đưa anh về".

Cũng không thể để một người phụ nữ yếu đuối vì mình mà gồng gánh, chịu đựng ở dưới mưa bão. Taehyung gượng gạo đứng lên, đau thương cũng không thể làm gì khác hơn. Từng bước nặng nề rời khỏi.

Ở một góc xa xa, một người lạ như quen đội mưa lặng lẽ, đôi mắt ngập nước nhìn theo bóng dáng khổ sở của người mình thương. Lại giữ khoảng cách ở xa, không dám đến gần, trong lòng đầy trắc ẩn.




Jimin mơ hồ tỉnh lại, cảm giác đầu óc mình choáng váng. Lúc cậu đứng dưới gốc cây nhìn Taehyung rời khỏi. Sau đó cảm nhận có ai đó ở phía sau giữ lấy người mình, dường như là dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mình.

Đến bây giờ vẫn còn cảm giác nửa mê nửa tỉnh. Không biết đã bị ngất bao lâu rồi. Không biết ai là người làm ra chuyện này và có mục đích gì?

Chỉ là hiện giờ Jimin cảm giác mình đang ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Cậu không cữ động được khi cả tay chân đều bị trói, miệng bị dán băng keo không thể kêu la cầu cứu.

Jimin bất lực, chỉ đành im lặng chờ đợi, chắc chắn người muốn hại cậu sẽ xuất hiện.

Sao khổ sở thế này? Từ khi gặp anh, chẳng ngày nào được yên ổn.

Jimin lại nghĩ đến cô gái ở bên cạnh Taehyung. Trước đây cậu luôn nghĩ rằng, cô ấy chỉ là những người qua đường của Taehyung. Bây giờ nghĩ lại dường như không phải. Cô ấy xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm ở mọi nơi. Một người có thể để quản gia mở cửa mời vào nhà. Một người đường đường đi thẳng lên phòng anh.

Rốt cuộc tôi là cái thứ gì? Là gì của anh?

Kim Taehyung có em gái mà tôi không biết mặt. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại chết đột ngột. Mẹ Kim lại giúp tôi rời khỏi anh. Bảo tôi đi càng xa càng tốt, đừng để Taehyung gặp lại. Kim SeokJin thì giữ Jungkook ở trong nhà mình để đối phó với anh. Nhưng lúc tôi đến gặp Jungkook thì anh liền đùng đùng xuất hiện.

Mọi chuyện rất là kỳ quái. Jimin nghĩ mãi cũng không ra.

Trải qua một lúc lâu, cuối cùng âm thanh của tiếng bước chân ngày càng gần. Có người đến, Jimin muốn cử động một chút, lại không có sức lực.

Jimin đoán được mọi chuyện dường như là có sắp xếp, có một chút ánh sáng lóa lên, cánh cửa dần mở ra. Ngược với ánh sáng là một gương mặt thân quen dần xuất hiện, từ mờ ảo từng bước từng bước đến rõ ràng trước mắt cậu.

Jungkook?

Jimin bỗng chốc cảm giác rối loạn hô hấp. Lòng ngổn ngang, rối bời...

Thấy Jimin không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn mình. Jungkook bước đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt.

Jimin ú ớ, lắc đầu lia lịa, muốn được nói chuyện. "Suỵt", Jungkook đưa ngón tay chặn trước miệng Jimin, như nhắc nhở.

"Anh không cần nói gì hết. Không cần nghĩ nhiều... Đúng là tôi đã đưa anh đến đây".

Jimin nghe đến đó đáy mắt ngấn lệ nhìn Jungkook. Trong mắt tràn ngập nỗi thất vọng. Jimin không hề muốn thấy cảnh một trong hai người đấu với nhau. Nhất định sẽ có người bị thương.

Jungkook cười cười, nói thêm: "Nếu như hắn yêu anh. Hắn nhất định sẽ tới".

"Đừng mà... đừng mà..."

Jimin vẫn luôn muốn nói, ánh mắt từ thất vọng chuyển qua cầu khẩn, van xin.

Jungkook hiểu ý, vẫn không tháo gỡ băng keo đang dán ở trên miệng Jimin.

"Cứ phải âm thầm tìm cách. Mệt rồi!Tôi chọn trực tiếp đấu với hắn. Anh đợi mà xem đáp án".

Cảm giác của Jimin lúc này vô cùng bất an. Dù sự thật có như thế nào, ai thắng ai thua? Người đau đớn và khó chịu nhất... chính là cậu.

...


.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net