19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tài xế cho xe dừng ở trước cổng nhà họ Jung. Taehyung nói: "Cảm ơn vì cô đã đến tiễn đưa Taejung"

"Vâng"

Ji-Eun trả lời, cô vẫn còn chần chờ, vì luôn âm thầm dõi theo Taehyung trên cả một đoạn đường về. Anh suy tư chẳng nói một lời, mấy ngày này cô cảm nhận được tâm trạng của anh cực kỳ khổ sở, nên không yên lòng. "Anh ở một mình có ổn không?"

"Ừ"

Taehyung vốn không nói nhiều. Ji-Eun biết điều này.

"Nhưng mà..."

"Taejung từng là chị em tốt của cô. Tôi và anh Hoseok cũng rất thân. Đến đây là được rồi, cô đã có lòng. Cảm ơn vì tất cả". Taehyung cắt lời.

Như một lời từ chối. Bao năm rồi, trái tim anh cũng không có chút dao động với cô.

Ji-Eun hiểu được, không muốn mất nhiều thời gian, người Taehyung vẫn còn ướt sũng, để mưa ngấm lâu rất dễ bị cảm. "Em vào nhà đây, anh cần gì thì gọi... Tạm biệt!"

"Được". Tài xế mở cửa xe cho cô. Taehyung đợi cô ấy an toàn vào đến tận trong nhà rồi mới cho xe rời đi.


Căn nhà của Taehyung hiện giờ lạnh lẽo, trống vắng, thiếu bóng dáng người ấy. Không có quản gia, không cần người làm ở lại. Thuộc hạ thì lo nhiệm vụ tìm kiếm Jimin.

Uống một chút rượu, đốt một điếu thuốc. Taehyung ngồi ngẫm nghĩ: Có lẽ nên trả người ấy về với tự do, bản thân mình thì tập làm quen, trở về sống một mình đơn độc như trước đây. Không phải bận tâm đến một ai. Cảm giác cũng không tệ.

Nghĩ rồi lại tự cười mình, mọi chuyện do mình cưỡng cầu, ép bức người khác làm theo ý mình.


Tắm rửa thay đồ, Taehyung mệt mỏi nằm dài xuống giường. Từ cái đêm Jimin rời đi, cũng ngay cái đêm mà Taejung mất, anh chẳng thể nào ngủ được. Taehyung không ngừng nghĩ lại chuyện của năm đó. Tai nạn đó cứ luôn ám ảnh và dằn vặt anh mãi.

Năm Taehyung hai mươi mốt tuổi, lấy được bằng lái xe. Trong lòng vui biết dường nào.

"Không cần phiền đến chú tài xế, để anh đưa em đi" Taehyung nhìn đứa em gái mình hết lòng chiều chuộng. Muốn đưa nó đi dự sinh nhật bạn.

Taejung vui vẻ đồng ý. "Vâng! Em thích anh trai nhất"

Taehyung cười tươi, biết con bé dẻo miệng. Vẫn thích được nghe giọng ngọt ngào của nó.

"Là tiệm bánh phía trước, em đã đặt họ làm rồi". Taejung chỉ tay hướng phía bên kia đường, xe quẹo phải là đến. Tiệm bánh không quá nổi tiếng, vì bạn cô rất thích ăn, lại sống ở gần đây.

"Được". Taehyung cưng chiều em mình.

Anh dừng xe ở bên đường, cách cửa tiệm một khoảng không xa lắm. "Em ngồi đây chờ, để anh vào trong lấy cho, bên ngoài lạnh, anh đi nhanh rồi quay lại".

"Vâng! Anh phong độ ghê!" Cô bé vui vẻ ngoan ngoãn ngồi lại trong xe, biết anh trai thương mình, nụ cười của cô càng tươi hơn, với đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn theo bóng dáng sốt sắng của anh trai mình.

Thời gian lấy bánh, trả tiền, đợi nhân viên gói hộp cẩn thận cũng không mất khá lâu. Nhưng đến khi Taehyung quay ra xe thì không còn thấy em gái mình đâu nữa.

Taehyung lo lắng, anh đi xung quanh tìm kiếm, hỏi thăm xem có ai nhìn thấy con bé ở đâu không.

Mất một lúc lâu, Taehyung bắt đầu gấp gáp, gọi cho nhiều người đi tìm. Cho đến lúc nhìn ra hình dáng của cô gái cùng dắt tay với một người phụ nữ, hớt hơ hớt hãi từ trong một con hẻm nhỏ chạy ra đường lớn. Ánh mắt Taehyung lóe sáng, chỉ vừa kịp mừng rỡ, nhanh chân chạy về phía họ, thì trong phút chốc cùng lúc có chiếc xe lớn vượt đèn đỏ lao rất nhanh đến.

Rầm ~ tận mắt chứng kiến đứa em ngã trước đầu xe. Nằm ngửa mặt lên trời. Máu tươi màu đỏ thẩm loang loáng một vũng. Cả người nó liên tục co giật, từ từ mất đi ý thức.

Ôm thân thể nhỏ bé của đứa em gái. Quần áo tả tơi, ẩn hiện nhiều vết thương khác. Cả người đứa em mình mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, không cử động, khóe môi toàn là máu. Thấm đẫm đôi bàn tay anh, đau thấu tận tâm can, anh bất lực gào thét lên.

Gia đình không trách anh, là tai nạn. Nhưng Taehyung luôn tự trách mình, do anh không thể bảo vệ được em gái. Anh gián tiếp hại chết đứa em đáng thương...

Hiện tại vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình. Lệ âm thầm tràn ra hai bên khóe mắt.

Mấy ngày liền vừa buồn vừa có cảm giác mất mát. Cho người đi tìm Jimin, dõi theo cậu. Là Jimin muốn trốn, muốn rời khỏi anh. Phải chăng, lòng anh đang dần có chút ý nghĩ muốn từ bỏ?

Nằm suy nghĩ một lúc, Taehyung nhận được tin nhắn. Có cả hình ảnh Jimin bị trói tay, chân, bịt mắt, che miệng. Cùng với địa điểm...

"Đến một mình thôi. Không được báo cảnh sát".

Không nghĩ nhiều, Taehyung bật dậy, nhanh chóng khoác thêm cái áo. Một mình vội vã lái xe đến nơi đó.





Ở trước mặt Jungkook, Jimin không ngừng rơi nước mắt. Cậu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu là vì cậu.

Jimin nghĩ mình nợ Jungkook. Còn đối với Taehyung, là cậu đã phụ lòng anh.

Jungkook vẫn ngồi ở đó. Mang giọng nói đều đều: "Anh có biết không? Những người giàu có, luôn coi rẻ mạng sống của kẻ khác. Bắt những người nghèo khổ như chúng tôi phải chịu đựng cảnh tan nhà nát cửa".

"... Mười tám tuổi, tôi phải bỏ học để đi làm. Một ngày làm đến hai, ba công việc. Vừa nuôi mẹ bệnh, vừa trả nợ cho ba mình. Tôi cũng muốn có một gia đình như những người bình thường".

Jungkook lại nói: "Tôi cũng có trái tim, tôi muốn được yêu đương. Nhưng hoàn cảnh của tôi... anh cũng thấy rồi đó..."

Jungkook thở dài, trước đây không có thời gian cũng không có nhiều bạn bè để tâm sự, trải lòng mình.

Jimin có thể hiểu được, cậu đã từng đồng cảm với Jungkook về điều này. Nhưng cách mà Jungkook làm hiện giờ là sai trái. Jimin chỉ biết khóc, cậu cảm thấy mình bất lực, không thể giúp, cũng chẳng thể ngăn cản.

Ngồi một lúc, dường như Jungkook đoán được thời gian Taehyung sắp tới. Trước khi đứng lên, Jungkook nói: "Chuyện lần này, thật lòng xin lỗi anh!".





Nơi Jungkook bắt giữ Jimin là một căn nhà hoang, xung quanh đồng không mông quạnh. Mọi thứ Jungkook đã chuẩn bị sẵn mấy ngày qua, lợi dụng lúc Kim Gia đang bối rối. Đoán biết Jimin nhất định sẽ ở xung quanh họ. Jungkook cũng nhìn ra được Taehyung nhất định sẽ vì Jimin mà tới.



Taehyung rất nhanh đã cho xe đến gần căn nhà cũ kỹ, bên trong không có ánh sáng. Chiếc xe bất chấp đâm qua hàng rào bằng gỗ mục nát, dừng lại trước cánh cửa. Ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe hơi chiếu rọi vào căn nhà.

Taehyung bước xuống xe, có bao nhiêu là lo lắng liền nhanh chân một bước thành hai chạy vào bên trong tìm kiếm.

"Jiminssi!...... Em ở đâu?"

Không mất nhiều thời gian, bên trong căn phòng liền lóa lên một chút ánh sáng. Taehyung theo hướng sáng tìm đến.

Cánh cửa bị Taehyung một đạp mạnh mở ra, gió lùa vào làm ngọn nến yếu ớt lung lay. Ánh sáng có chút chập chờn mờ ảo, rồi dần dần hình ảnh Jimin hiện ra trước mắt. Jungkook đứng ở phía sau lưng Jimin, tay cầm con dao bén nhọn lấp lánh sáng phản chiếu.

"Jimin!"

Người kề mũi dao vào em, là người mà em hết lòng yêu thương. Em hết lần này đến lần khác bảo vệ cho hắn. Chắc là em đau lòng lắm!

Taehyung nghĩ thế, chỉ gọi tên, mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Jimin. Chắc cậu đã khóc nhiều rồi. Còn đối với Taehyung, điều đáng sợ nhất, nhược điểm lớn nhất của anh là chứng kiến người khác chết ở trước mặt mình, còn là người mình yêu. Anh cũng đau lòng không kém.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook sẽ không làm vậy, hắn sẽ không giết Jimin. Taehyung đã muốn chạy đến gần, nhưng chân bị khựng lại khi Jungkook dùng lực ấn mũi dao nhọn vào bên cổ Jimin. Cùng lúc Jungkook lớn tiếng: "Đứng lại"

Taehyung từng bước tiến lại gần, cùng lắm là đánh nhau một trận để đòi lại người.

"Tôi bảo anh đứng lại". Jungkook hét lên, con dao cũng nhẹ lướt qua da Jimin, khứa một đường máu đỏ.

Taehyung rất nhanh kịp đứng lại, anh vẫn không rời mắt khỏi Jimin. " Chẳng phải cậu nói yêu em ấy sao? Lại dùng thủ đoạn hèn hạ, đem em ấy ra uy hiếp tôi?"

Jimin ngược lại không thể nói gì, chỉ có thể đau đớn nhìn anh, chết cả tâm can. So với ngày hôm đó Taehyung có bao nhiêu tức giận, thì hiện tại gương mặt anh hốc hác, tiều tụy rõ ràng. Lúc anh gặp chuyện cậu lại không có ở bên cạnh. Trong lòng Jimin còn có bao nhiêu câu hỏi. Nếu anh đã nói như thế, biết như thế, tại sao còn mạo hiểm đến?

Jungkook nói: "Tôi muốn biết sự thật"

Taehyung trả lời: "Được... Cậu muốn biết sự thật gì?"

Jungkook hướng mắt đến cái bàn ở giữa phòng. "Trước tiên có ba ly rượu, một trong ba có độc. Nếu có bản lĩnh thì chọn lựa, uống một ly".

Cảm xúc lo lắng trong lòng Jimin cuộn trào, cậu cố lắc đầu. "Đừng mà, xin anh đừng có uống".

Lại thấy Taehyung không chút do dự đưa tay tùy tiện cầm lấy một ly gần nhất, một lần uống cạn.

Vị đắng chát vươn ở đầu lưỡi rất nhanh từ cổ họng chạy dài xuống dạ dày, chút nữa đây sẽ ngấm vào cơ thể.

"Đúng là ngốc... cả ba ly đều có độc". Jungkook cười đắc ý. Không ngờ một người lụy tình đến như vậy. Dễ dàng hạ gục không cần tốn nhiều sức lực.

Khóe môi Taehyung khẽ giật. "Tôi biết! Đã đến đây đương nhiên biết cậu có chuẩn bị. Tôi cũng biết cậu sẽ không làm hại em ấy. Tôi cũng không sợ chết và nếu tôi xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể sống yên ổn".

Taehyung nói phải, Jungkook không có ân oán gì với Jimin hết. Chỉ dùng hạ sách này để dẫn dụ Taehyung tới.

"Nói đi... có phải anh đưa tiền cho ba tôi?"

"Phải... thì sao?"

Tim Jimin bỗng ngưng một nhịp. Tay Jungkook siết chặt con dao hơn. Giọng Jungkook run lên. " Tên khốn! Có phải anh bảo ông ấy giết mẹ của tôi?"

Taehyung trả lời: "Không phải"

"Nói dối" Jungkook hét lên. " Anh thậm chí còn giết hại ba tôi. Giết người diệt khẩu"

" Không có... Tôi dám làm sẽ dám nhận"

"Ba tôi chết rồi, lấy ai để đối chứng?"

Taehyung chống tay lên bàn, cảm giác có chút thay đổi trong cơ thể mình. Đầu nặng trĩu, ánh mắt dần mơ hồ rời rạc.

"Bởi vì ba cậu chết rồi. Nên cậu cũng không có bằng chứng nghi ngờ tôi".

Nhìn thấy Taehyung hơi chao đảo, Jimin không ngừng lo lắng. Cậu dùng sức muốn thoát khỏi Jungkook. Nhưng vì bị trói hai tay hai chân nên khá là khó khăn, bất tiện.

Bên ngoài truyền đến ánh sáng, có tiếng động. Jungkook muốn lôi kéo Jimin đi khỏi. Nhưng Jimin giãy giụa, ngay sau đó thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

SeokJin thản nhiên bước vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền lên tiếng: "Wow, ở đây có trò vui mà không rủ anh? Một bạn trai, một em trai và em rể".

Jungkook mới vừa nghĩ rằng, Taehyung không giữ lời, gọi cảnh sát đến. Nhưng lại là anh Jin, tuy hai người họ là anh em ruột. Nhưng họ lại đối nghịch, chuyện người nào làm người đó chịu. Chuyện này chắc hẳn là không liên quan đến anh Jin. Nên cũng không cần quá mức căng thẳng.

Anh Jin thì ung dung nhàn nhã đi đến gần Taehyung một chút, nhìn thấy gương mặt em trai tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày chau lại, cố gắng chống chọi.

Anh Jin lại thấy buồn cười, nụ cười mười phần ngạo nghễ, khinh thường: "Đã bảo em nên buông bỏ, trở về làm một đứa con ngoan. Em lại không chịu nghe lời. Cái gì gọi là yêu em ấy, chấp niệm vì em ấy... Em ấy đi theo người khác. Em còn ngu ngốc chạy đến đây sắp bỏ cả cái mạng, vì một người không yêu mình... Không ngờ lại thấy được dáng vẻ thất bại của em hiện giờ" SeokJin lắc đầu. "Còn chưa đấu đã thua... Thiệt thảm hại".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net