21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị gián đoạn, Jungkook có chút bất mãn, không cam tâm, mạnh miệng nói: "Chuyện vẫn chưa kết thúc. Đợi giải đáp thắc mắc. Hai người muốn tôi chết kiểu nào cũng được".

Anh Jin liếc sang Taehyung và Jimin. " Đúng đó, hai đứa yên lặng một chút. Để cậu ấy hiểu hết mọi chuyện. Nếu không, chết không nhắm mắt".

Taehyung bất đắc dĩ, ngồi trở xuống ghế, đem tay đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ nói cũng phải, chỉ lo là không biết cơ thể mình chịu đựng được bao lâu.

Jungkook tiếp tục hỏi: "Vì sao hắn đưa tiền cho ba tôi".

"Chuyện này...". Anh Jin ngập ngừng.

Taehyung nhàn nhạt nói: " Ông ấy biết Kim Gia che giấu chuyện em gái tôi gặp nạn. Nên không ít lần đến đòi tiền"

"Nhưng vì sao một người như anh lại chịu đưa tiền?"

"Hôm đó ông ấy nói, muốn mua cho bà Jeon quần áo mới".

Taehyung không nói dối, anh còn nhớ ông ấy quỳ gối dưới đất, nhắm vào nhược điểm của anh. Nói rằng đã bảy năm rồi bà chỉ mặc mỗi đồ của bệnh viện, là vì cứu con gái của Kim Gia mới chịu khổ như vậy.

Có những lúc ông Jeon không có uống rượu, đầu óc tỉnh táo. Ông hiểu vợ mình nằm đó chỉ là gánh nặng cho con trai mình.

Taehyung hào phóng, liền quẳng cho ông số tiền không nhỏ. Bảo mua sắm đồ tốt một chút cho vợ mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, ông thật sự đã chạy đi mua một bộ đồ đàng hoàng cho bà, rồi tự ý ký giấy rút ống thở.

Jungkook không muốn tin điều này, nhưng hắn biết ba mình cũng không đáng tin. Ông trước đây thường hay nói dối vì muốn lấy được tiền từ mẹ hắn.

"Em gái của anh lúc đó thế nào?" Jungkook ngước nhìn anh Jin, nhỏ giọng hỏi.

Anh Jin thở dài. "Cũng giống như mẹ của cậu. Tai nạn mang đến chấn thương sọ não. Trở thành người thực vật, còn chưa đến tuổi cặp kè đã nằm bất động ngần ấy năm trời"

"Nhưng vì sao bảo ba tôi giết mẹ tôi?"

"Cậu tin ông ấy?" Anh Jin có chút lớn tiếng. "Là Taehyung chứng kiến mẹ cậu và em gái tôi gặp nạn. Cảm thấy bà là một người có tình, nên đặc biệt quan tâm".

Có lẽ lúc đó ông vì sợ Jungkook truy cứu trách nhiệm. Bây giờ ông chết rồi, ai biết được lý do?

Taehyung không nhịn được xen vào: "Cậu tưởng số tiền ít ỏi của cậu, có thể nuôi mẹ mình nằm trong bệnh viện bấy lâu?"

"Ý anh là...không đâu..." Jungkook lắc đầu. "Rõ ràng viện trưởng nói với tôi là có Hội từ thiện giúp đỡ".

Anh Jin cười lớn: "Là Kim Gia giúp đỡ, không có hội từ thiện nào đi giúp một người gần như đã chết trong bảy năm trời. Họ chỉ giúp những bệnh nhân có thể sống lại thôi"

Tâm Jungkook khẽ dao động. Chuyện này đối với hắn có chút hoang đường. Nhớ đến lúc đó, đúng là bác sĩ nói bà không có khả năng tỉnh lại. Nhưng nếu gia đình muốn giữ thân xác của bà. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho mẹ mình nằm lại ở bệnh viện.

Anh Jin nói: "Bấy lâu Kim Gia ở phía sau hỗ trợ. Cậu không tin, có thể đến hỏi viện trưởng. Sở dĩ cậu bị đám côn đồ, cho vay nặng lãi rượt đuổi, đánh đập... nhưng vẫn được giữ cái mạng. Cũng là do Kim Gia vì ân tình của mẹ cậu để lại. Nhưng ba cậu thì đúng là chứng nào tật nấy. Đến chết vẫn còn nghiện rượu".



Nghe anh Jin nói cả buổi. Chuyện ấp ủ trong lòng, thù oán đã lâu... Chuyện sai trái cũng đã làm. Và nếu sự thật đúng như vậy thì lần này, Jungkook nghĩ mình đã trách lầm Taehyung rồi.

Jungkook nghĩ đến đứa em gái của họ cũng bạc mệnh. Gia cảnh lúc trước của hắn đúng là không mấy khá giả. Ba luôn rượu chè say sưa về đánh đập, mắng chửi mẹ con hắn.

Bọn cho vay nặng lãi thường xuyên đến quấy rối. Ông chết đi rồi, họ vẫn không tha, Jungkook cũng chưa ngày nào được yên ổn. Nhưng dù gì cũng là ba mình, người thân duy nhất còn lại của mình. Nên có khó khăn, khi chấp nhận sự thật này.

Jungkook yên lặng cúi đầu, tâm tình lúc này trở nên trống rỗng lạ thường.

Anh Jin nghĩ là Jungkook không còn gì thắc mắc nữa. Chuyện đã sáng tỏ, chết không hối tiếc.

SeokJin đứng lên, bàn tay phủi mông. "Ở đây không còn chuyện của anh nữa". Chuyện bắt cóc, uy hiếp, chuyện yêu đương, ghen tuông gì đó... Chuyện của ba người, anh không giúp nổi.

"Đi trước nhé!" Anh Jin liếc nhìn Taehyung một cái, trong lòng cười thầm. "Lại nợ anh một lời cảm ơn". Nói rồi bỏ ra ngoài, cũng không hề quan tâm đến việc em trai mình có bị trúng độc thật hay không.




Chuyện còn lại, phụ thuộc vào Jimin. Taehyung vẫn ung dung ngồi ở trên ghế, Jimin ngồi xổm dưới đất, hai tay nắm lấy đôi bàn tay anh, ngước mặt lên, nhỏ giọng: "Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng có trách Jungkook. Cậu ấy đã mất mẹ, vừa rồi lại mất ba. Cũng vì quá đau lòng nên mới thiếu suy nghĩ làm ra những chuyện này".

Taehyung cúi xuống gần sát gương mặt Jimin. Ánh sáng từ ngọn nến, thấp thoáng ẩn hiện vết xước trên cổ cậu. Bàn tay anh siết chặt tay cậu hơn.

"Em muốn tôi tha cho hắn?... Không thể nào".

Jimin nhẹ nhàng đem hai bàn tay anh đặt lên hai bên gò má của mình, giọng mềm mại: "Anh cũng đã đánh cậu ấy, hả dạ rồi. Sau này cậu ấy sẽ không dám làm vậy nữa đâu".

"Em đau lòng rồi?" Taehyung gay gắt.

"Không phải" Jimin rất nhanh giải thích: "Taehyung à! Chuyện là ... trước đây, do em có cảm giác nợ cậu ấy... em..."

"Thôi đi!" Jimin càng năn nỉ, nói giúp cho Jungkook. Taehyung càng tức giận. Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng nặng trĩu. Nếu còn ở đây đôi co nữa, sẽ có kết cục thảm bại như những gì anh Jin đã nói. Sớm nhanh kết thúc chuyện này. "Em mau chọn đi!".

"Em không chọn"

Đương nhiên là không chọn, một hay hai gì cũng là đường chết. Taehyung sẽ không giết Jungkook, nhưng đánh đến đau đớn, bầm dập, đến tàn phế thì có thể. Lại gây thêm thù mới hận cũ, đến bao giờ mới dứt. Jimin không muốn ai gặp chuyện cả.

Dây dưa mãi, Taehyung mất kiên nhẫn, bực mình hét lên:

"Chọn đi!... một..."

"Đừng giết hại cậu ấy, muốn giết thì giết em đi" Jimin gấp gáp, không đợi Taehyung đếm đến tiếng thứ hai.

"Sao?" Taehyung nhìn Jimin với đôi mắt sắc bén muốn xuyên thấu qua tim cậu. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Hận không thể một tay bóp chết cậu. "Em muốn chết thay hắn?"

"Em đã nói là em nợ cậu ấy, nếu anh thật sự muốn giết cậu ấy thì giết em trước đi"

"Em đem cái chết ra uy hiếp tôi?"

Xem ra lá gan của em thật lớn. Dám thách thức tôi!

Taehyung giận tới mức nhức gan, cảm thấy mắt mình dần mờ nhạt. Người ở trước mặt khiến cho anh thất vọng hết lần này đến lần khác. Hôm nay nếu không làm gì mà bước ra khỏi đây. Anh nhất định sẽ tự đào mộ chôn mình.

Gạt tay Jimin ra, bàn tay Taehyung chống đỡ trên bàn chịu lực đứng lên. "Tôi sẽ toại nguyện cho em, đem hai người chôn chung".

"Taehyung à!"

"Đủ rồi! Kẻ thắng làm vua. Jimin! Anh không cần cầu xin cho tôi. Muốn giết kiểu nào cứ để mặc hắn". Jungkook chướng tai, gai mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Im lặng đi! Đâu tới lượt cậu nói". Taehyung giận dữ hét lên. Nhưng cơ thể lại có cảm giác mình sắp không chống nổi nữa. "Người đâu!"

"Dạ... dạ.." Hai tên thuộc hạ một trước một sau nhanh chân đến gần Jungkook chờ lệnh.

Jimin bất chấp vòng tay ôm lấy Taehyung. Vùi mặt vào ngực anh. "Đừng mà! Đừng hại cậu ấy, xin anh đó. Anh muốn em làm gì, em sẽ không dám cãi, sau này đều nghe anh hết"

"Đánh!"

Lệnh Kim chủ, ai dám cãi, hai tên kia liền nghe lời, thực hành.

Jimin ôm chặt Taehyung nức nở: " Xin anh! Bảo họ dừng lại đi mà!"

"Xin tôi?" Taehyung bóp chặt sau gáy của Jimin. Khóe môi anh cong lên. " Muốn em làm gì cũng được?"

khoảng cách của hai người rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Jimin gật đầu: "Vâng".

"Được, vậy em khiến tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái một chút, biết đâu..."

Jimin nhón chân mình lên, áp sát gương mặt, để môi mình chạm môi anh. Taehyung chưa nói dứt câu, bất ngờ vì Jimin tự chủ đem nụ hôn ngọt ngào tìm đến. Hiếm khi Jimin chủ động, tự nguyện như thế, Taehyung không thể từ chối. Tay anh giữ chặt sau gáy tiếp nhận bờ môi quyến rũ và nghênh đón chiếc lưỡi ướt át đầy cám dỗ này.

Taehyung vốn có cảm giác choáng váng, đứng không vững phải tựa lưng vào cạnh bàn. Anh lại rất nhanh mạnh tay một phát lật người Jimin qua, tấm lưng cậu chạm xuống mặt bàn lạnh ngắt, cơ thể anh đè lên người cậu. Mặc bụi bẩn, kể cả mấy ly rượu độc gì đó, ngọn nến lung linh yếu ớt cũng bị Taehyung gạt cánh tay lạch cạch rơi xuống đất, chút ánh sáng trong căn phòng cũng bị tắt ngấm.

"Dừng lại!" Trong lúc hỗn độn, cũng không biết âm thanh phát ra này là giọng của ai. Bảo họ dừng thì dừng.

Mấy cặp mắt lơ đễnh ở trong bóng tối, bất đắc dĩ xem live có tiếng nhưng mất hình, họ có chút không tình nguyện.

Jimin bị Taehyung đè ở trên người mình, anh ngấu nghiến hôn sâu. Jimin không những không phản kháng, đáp trả bằng vòng tay ôm chặt lấy người phía trên. Nụ hôn có hương vị nhớ nhung, có chút day dứt, nhưng không kém nồng nàn da diết. Cậu để mặc cho Taehyung càn rỡ. Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của anh luồn vào trong áo cậu mò mẫm, sờ loạn da thịt mẫn cảm. Jimin suýt chút đã phát ra âm thanh từ cổ họng mình.

Bên ngoài xào xạc tiếng gió, tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Bên trong là tiếng môi lưỡi dây dưa, tiếng thở dồn dập, tiếng kẽo kẹt của chiếc bàn cũ kỹ di chuyển. Khiến cho người nghe ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng. Nhiệt độ trong phòng nóng lên lạ thường.

Jungkook bất lực, hận không thể tự mình kết liễu chết trước khi hai người họ đi càng xa hơn nữa. Hai người còn lại thì cảm giác chật chội trong cơ thể. Tiến thoái lưỡng nan, cố kiềm chế cảm xúc thay đổi theo âm thanh kích thích truyền đến.

"Được rồi! Chuyện lần trước ở nhà anh Jin, là do tôi cố tình. Tôi không phải vì yêu anh Jimin, tôi chỉ lợi dụng anh ấy để chọc tức anh. Còn nữa... Anh ấy cũng không hề đi theo tôi, là tôi cố ý bắt cóc. Hôm nay tôi cũng không có động chạm gì đến anh ấy. Từ trước đến giờ cũng chưa từng có đi quá giới hạn. Giữa chúng tôi là hoàn toàn trong sạch".

Jungkook nói một hơi dài. Ai mà không nhìn ra được Taehyung ghen tuông, nghĩ nhiều. Nếu mà còn không giải thích, lát nữa đây, không những Jungkook, thêm hai tên thuộc hạ này cũng bị bức cho chảy máu mũi...ức chết.

Đợi Taehyung chứng tỏ bản lĩnh của mình. Dù tác dụng của thuốc có ngấm thấu vào lục phủ ngũ tạng, thì lý trí vẫn bị chi phối bởi nụ hôn, bởi những cái vuốt ve đụng chạm đến tê dại toàn thân.

Qua một lúc, Taehyung đã vùi mặt vào hõm cổ của Jimin. Cậu thở dốc xong, thì lớn tiếng nói:

"Mọi chuyện dừng lại ở đây. Mấy người mau cởi trói cho Jungkook để cậu ấy đi đi. Xe của Kim tổng, để tôi đưa về".

Trong đêm đen, hai người họ còn đứng ngơ ngác, có chút lưỡng lự. Không có động tĩnh, vì nghe ra không phải là lệnh của cậu chủ nhà mình.

Jimin hiểu được, liền nói thêm: "Chuyện nãy giờ mọi người cũng thấy rồi! Tôi là Kim phu nhân, bây giờ lời nói của tôi mọi người bỏ ngoài tai?"

"Không dám ạ!" Một trong hai tên lên tiếng.

"Còn không mau làm ngay! Mọi truy cứu trách nhiệm tôi sẽ gánh".

Giọng Jimin tràn đầy tự tin, nãy giờ họ nghe được tiếng hôn. Biết Kim chủ rất là yêu thương Kim phu nhân, họ đâu dám làm trái ý.

Trong bóng đêm, Jungkook cười thầm. Cuối cùng cũng chịu nhận mình là Kim phu nhân rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net