15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Taehyung, mấy ngày nay lên mạng tìm hiểu thêm về những công ty đối tác, những ai trong công ty có khả năng làm tổn hại đến Ba và công ty mình.

        Cậu cũng tìm hiểu xung quanh các mối liên hệ làm ăn của ba mình, cậu liên lạc với những chú bác quen biết nhiều năm để mong tìm thêm thông tin cần họ giúp đỡ, nhưng Kim Taehyung bây giờ là ai chứ, không có công việc, không có tài sản, giờ còn không có nhà để về, thì ai thèm gặp cậu để cho cậu nhờ vả.

      Cậu ngã người ra sô pha chán ghét bản thân, nghỉ một chút, cậu nhớ Jimin rồi, Jimin cứ bận suốt, có khi về đến nhà chỉ kịp tắm rửa, ăn qua loa rồi ngủ mất, còn chẳng nói được mấy câu...

       Taehyung bắt đầu cảm thấy buồn chán, cậu cả ngày đi tới đi lui, chẳng làm được gì, cậu bắt đầu nghĩ đến việc làm đồ ăn đem đến cho     Jimin, lần này sẽ gọi cho anh trước để không phải hụt hẫng như những lần trước.

      Taehyung ra siêu thị mua một ít đồ ăn, cậu quyết định làm món cơm trộn. Taehyung gọi điện thoại cho mẹ mình, sau khi hỏi thăm các thứ thì cậu nhờ mẹ mình chỉ cho cách nấu.  
     

Trước hết bắt nồi cơm lên, cho nước đúng với tỷ lệ, sau khi đập trứng, quậy lên rồi chiên, cho cà rốt, bắp hạt, kim chi,rong biển... đại khái là có gì có thể ăn được thì cậu trộn vào hết.

      Taehyung để đồ ăn vào hộp, bao bọc kỹ càng, bỏ vô bao ni lông, cậu lấy xe đạp ra, đạp xe đến bệnh viện.

Jimin đợi cậu, đến nơi hai người cùng ăn.

       "Cũng không phải khó ăn lắm nhỉ!" . Là Taehyung tự nghĩ, chỉ là qua ngày hôm sau và thêm vài hôm sao nữa cậu vẫn đem cơm đến cho anh.

       Jimin ngán rồi, nhưng cũng không biết làm sao để mở lời. Hôm đó Jimin bảo Taehyung không cần đem cơm đến, những khi cậu vào bếp trở ra thì bếp của anh như bãi chiến trường vậy, lúc về cậu rửa chén, dọn dẹp thì mất hết cả buổi chiều còn lại.

        Taehyung hôm đó nghe Jimin nói không cần đem cơm đến thì cậu cũng lấy làm thắc mắc hỏi, Jimin chỉ trả lời là công việc rất bận, lo sẽ không có thời gian. Taehyung chuẩn bị đi sớm hơn vì cậu hẹn với anh Hoseok , nghe đâu có chút manh mối liên quan đến mẫu thiết kế , nên lúc Jimin bảo đừng đến thì cậu cũng sắp đến nơi rồi. Cậu định hôm nay không ngồi lại ăn chỉ đưa đồ ăn rồi đi ngay...

Sắp đến nơi thì thấy một người băng ngang đường, giữa đường thì dừng lại, cũng không biết gặp chuyện gì, cũng không thể bỏ đi như vậy "phải coi có giúp được gì không cái đã".

      Đến bệnh viện Taehyung định gởi thức ăn cho cô y tá giữ dùm, khi nào gặp Jimin thì đưa cho anh. Cô y tá cũng có ý tốt, mấy ngày nay thấy hai người ngồi ăn chung, cười nói vui vẻ nên nghĩ là giúp cậu ấy đến gặp và đưa tận tay cho anh.

      Cô nói là đã thấy Jimin vừa nói điện thoại vừa đi về hướng khuôn viên bệnh viện. Thấy vậy, cậu cũng xách hộp cơm đi tìm Jimin.

     Từ xa Taehyung nhìn thấy bóng dáng Jimin, hôm nay anh cũng là cười nói vui vẻ, vừa rồi còn ôm, người đó cứ xoa lưng anh. Taehyung khựng lại, " mới lúc nãy Jimin còn nói là rất bận mà, không có thời gian để ăn, sao có thể có thời gian để vui đùa, trò chuyện với người khác được chứ".

       Taehyung đang nghĩ không biết mình có nên qua đó không, có nên hỏi anh đang bận làm gì, chửa bệnh tim cho người kia hay tự chữa cho chính mình, sao có thể thân mật như vậy.

       Kế bên có người lên tiếng làm cậu cũng giật mình, lần này là cô Joona.

       "Sao cậu không qua đó đi, cậu muốn biết người đó là ai phải không? Là Minhyun đó! Người Jimin từng thích, có phải cậu đang thắc mắc vì sao tôi biết mà cậu không biết? vì tôi là người luôn ở bên cạnh anh ấy". Cô ấy nói một tràn và mắt cũng hướng về bọn họ.

     "Chị biết người đó là ai thì đã sao? Cũng đâu phải là chị".

Ngay lúc này mà Taehyung còn nói lý lẽ, làm cho cô phải bật cười.

    " Người đó là hiện giờ là một giáo sư, gia đình ngoài giàu có, còn rất có tiếng tăm, thường hay đóng góp từ thiện cho những bệnh nhân ở bệnh viện này đấy, cậu lấy gì mà so sánh với người ta".

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay

     " Là chị đang đem tôi so sánh thôi. Tôi cũng sẽ không qua, họ chỉ là bạn bè gặp nhau thôi mà".   

    Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu xiếc chặc lấy túi đựng đồ ăn.

     " À! Cậu chưa nghe kỹ hay là không muốn hiểu, tôi nói người ấy là người Jimin đã từng thích ".

      " Đã từng, có nghĩa là chuyện của trước đây rồi, chị đang cố tình chia rẽ chúng tôi hay sao?"

     Joona thấy cậu vẫn cố cãi lại, cô tức giận nói thêm

       "Bây giờ Jimin là đang thương hại cậu thôi, cậu nhìn lại mình đi, đồ ăn của cậu khó ăn lắm, anh ấy cũng nuốt không nổi".

      Taehyung im lặng, cậu biết chứ, cậu không có khiếu nấu ăn, nhưng cậu vì muốn mỗi ngày được gặp anh. Khi thì cắt hành cay cả mắt, khi thì bỏng cái tay, lúc gặp anh cậu cũng giấu tay đi, sợ anh thấy đau lòng rồi kêu đừng làm nữa. Lúc nãy còn té văn hộp cơm ra, rối loạn cả lên.

     Nhưng làm sao chị ấy biết được là đồ ăn khó ăn, lẽ nào?

    Taehyung không nhìn nữa, cúi chào cô rồi cậu đi xa một khoảng cho đến khi không nhìn thấy bọn họ.

     Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, cậu hít thở thật sâu vào rồi thở ra. Từng đợt, từng đợt, cậu đưa tay lên ngực trái xoa dịu con tim mình, cậu thì thầm: " không đâu, Jimin là ở đây, ở ngay trong tim này, mãi mãi".

     Gió nhẹ nhàng thổi qua làm mát dịu bớt cơn nóng của mùa hè, Taehyung phải đi gặp Hoseok thôi, anh đang đợi cậu. Vẫn chưa kịp đứng lên thì lại có người ngồi xuống kế bên nói lớn.

      "Còn trẻ như vậy , bệnh gì?"

      "Dạ, không có bệnh". Cậu trả lời người đàn ông đang chạc tuổi ba mình đang ngồi gần, nói chỏng , không đầu không đuôi.

    " Vậy vô đây làm gì?"

    " Cháu, cháu đem đồ ăn cho người yêu của cháu".

   " Người yêu là bác sĩ Park Jimin à?"

   " Dạ? Dạ!" Cậu đang thắc mắc sao ông ấy biết được.

" Cậu không đói sao?"

" Dạ không ạ!" Taehyung lắc đầu.

" Tôi thấy đói!"

Taehyung nhìn ông, cậu như hiểu ý, nhưng mà cậu chợt nhớ ra đồ ăn của mình khó ăn nên cậu chần chừ:
" Bác muốn ăn gì? À không, bác có thể ăn được món gì? cháu đi mua cho Bác".

" Cái này không ăn được sao?" Ông chỉ vào túi cậu đang cầm.

   "Cái này...lúc nãy...."

Taehyung còn đang chần chừ, thì ông đã lấy hộp cơm từ tay cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net