16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Taehyung nhìn ông mở nắp hộp cơm ra, cậu khẩn trương chờ đợi.

     " Cậu có biết vì sao trong lúc nấu ăn người ta hay mở nắp ra xem, lúc nước đang sôi không?"

     " Để ngửi mùi thơm ạ!" Không hề nghĩ ngợi, cậu trả lời ngay.

        Ông lắc đầu bất lực với cậu, đúng là không nói nên lời.

   Ngửi một cái, ăn thử một miếng, rồi ông nói
          "Cậu cũng ăn một miếng đi."

      Taehyung ngoan ngoãn nghe lời ăn thử một miếng, rồi cậu cũng gật gù:" cũng không tệ lắm, đâu đến nỗi khó ăn đến vậy?".

     Thấy cậu đang suy tư, lại gật gù, ông bảo

     " Cậu trai trẻ, nấu ăn không đơn giản, cũng không phải chuyện đùa. Cơm này hơi khô, trứng hơi khét, thịt hơi mặn, kim chi hơi chua... có lẽ bác sĩ Park không muốn góp ý thẳng thắn vì sợ cháu buồn, nhưng hai hôm nay tôi vô tình nhìn thấy hai người ngồi ăn cũng rất vui vẻ. Mình có lòng, người kia sẽ hiểu, có thành quả hay không thì mình cũng đã cố gắng hết sức."

     Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu lời ông dạy.  Ông ăn thêm vài miếng nữa rồi đưa tay lên vỗ vai cậu: "Bác sĩ Park rất tốt, được một người như cậu ấy yêu, thì cậu cũng có Phước quá rồi".

        "Cháu cũng mong được như vậy, nhưng chỉ là mong muốn của cháu thôi, thì chưa đủ"

        "Vậy thì phải cố gắng lên".
    
      Ngồi lại với ông một lúc,Taehyung nói thỉnh thoảng sẽ đến thăm ông, nhìn ông cậu cũng nhớ đến ba mình. Cậu tạm biệt ông rồi rời đi, ông nhìn theo cậu rồi thở dài.

     Taehyung đến chỗ hẹn gặp anh Hoseok, Anh nhìn cậu xót xa, xoa đầu cậu, anh thấy thương thằng bé, gia đình sao phải gặp nhiều chuyện như thế . Namjoon cũng nói là cuối tuần sẽ từ Anh Quốc về, cố gắng giúp cậu.

         Hoseok chỉ tên ra một số người có thể liên quan đến việc sao chép bản thiết kế, nhưng cũng chỉ là suy đoán chưa có bằng chứng cụ thể. Hoseok có nhắc đến một người, nói với cậu.

       " Taehyung! Em nghĩ là anh họ Joongi có liên quan đến đến vụ này không?"

       Taehyung lắc đầu, cậu cũng tỏ vẻ không đồng ý về quan điểm này.

      " Không đâu, em tin anh Joongi, Anh ấy nhìn với vẻ ngoài có hơi lạnh lùng ít nói, nhưng anh ấy không phải là người sẽ đem lòng hại người thân của mình đâu."

       Hoseok vỗ vai cậu, cười nói thêm

" Anh cũng chỉ là phân tích thêm nhiều khả năng có thể xảy ra thôi. Trong chuyện này anh vẫn tin cách nhìn người của em".

        Anh vẫn không quên nhắc đến chuyện cậu nhờ anh.

        "Taehyung à! Còn chuyện em nhờ anh thiết kế đồ cưới, anh làm xong rồi, khi nào cần, anh đặt người ta may cho em".

    Taehyung nghĩ ngợi, biết là anh luôn có ý tốt muốn giúp cậu, nhưng trong lúc này sao có thể bàn đến vấn đề đó chứ. Nên nhờ anh gác lại việc này, để sau vậy".

       Hai người bàn xong việc thì hẹn nhau cuối cùng gặp lại cùng với Namjoon.

Ở bệnh viện, đến giờ đi kiểm tra cho bệnh nhân. Jimin vào phòng bệnh, tay anh vừa cầm sổ ghi chép ở cuối giường vừa cười vừa hỏi:
     " Bác Kim! hôm nay tinh thần bác rất tốt nhỉ?" Anh vừa nói cũng vừa đi đến lấy máy đo huyết áp cho ông.

" Vâng, bác sĩ Park hôm nay trông có vẻ vui quá nhỉ?". Ông cũng hỏi lại anh.

     Jimin nhìn ông cười, thấy ông thoải mái anh cũng vui. Thường thì tâm lý của người bệnh hay lo lắng, nên bệnh sẽ lâu khỏi hơn.

      " Nhưng mà huyết áp của bác hơi cao hơn một chút, có phải tối qua bác ngủ không ngon không?". Jimin vẫn nhỏ nhẹ với bệnh nhân của mình, đặc biệt là những người lớn tuổi.

         "Tối qua tôi ngủ cũng được mà, chắc là lúc nãy mới ăn gần hết một hộp cơm trộn". Ông cũng vừa nói vừa cười nghĩ đến cái tên nhóc lúc nãy.

     " Ra là vậy, nhưng đường cũng hơi cao một tí, bác phải cẩn thận việc ăn uống nha". Nói xong anh chỉ tay cho cô y tá dọn dẹp máy đo huyết áp, đo đường còn mình thì lấy sổ ghi chép ra ghi lại các số liệu nhịp tim.

       " Cơm thì khô, trứng thì khét, kim chi lại chua, thịt thì mặn, đem cả biển muối cho vào đấy chắc, còn tưởng nhà cậu ấy là dựa muối cơ."

      Jimin dừng tay lại, anh nghe ra mùi biển mặn ở đâu đây, thật quen với mùi vị ấy. Anh nhìn ông cười nói:
          "Bác đã ăn bao lâu rồi, sao biết khó mà vẫn ăn?"

       " Tôi ăn lúc cậu đi gặp bạn cậu, tôi thấy mặn nhưng người khác lại thấy chua".

     Jimin bật cười vì câu nói của ông, anh cũng hiểu những gì ông đang nói. Mọi việc xong xuôi Jimin để ông nghĩ ngơi, anh còn phải qua phòng bệnh khác. Vừa ra cửa thì thấy Jungkook, cậu đang lấp ló ngoài cửa. Anh hỏi:
    " Sao thế, cần anh giúp gì không?"

    Jungkook hơi lúng túng trả lời:
    " Người bệnh trong đó thế nào?"

     "Cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, nghẽn mạch máu, có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Mà sao cậu không vào trong, cậu cũng có thể vào trong xem tình hình mà, cậu quen bác ấy à?"
Jungkook lắc đầu lia lịa

    " không có, không có quen, em chỉ thắc mắc thấy ông ấy vô đây hơn hai ngày rồi mà không có người thân nào đến thăm".

     " Anh cũng nghĩ là bên phía bệnh viện cũng lo liên lạc với gia đình rồi. Chắc do họ bận việc thôi, bây giờ bệnh nhân ở đây, họ tin tưởng vào chúng ta, chúng ta chăm sóc họ cũng xem như người nhà".

        Anh nói xong tiếp tục công việc, ai việc nào vào việc nấy.

    Riêng Jimin nghĩ lúc nãy Taehyung có đến chắc là thấy anh gặp Minhyun rồi. Anh cũng phụt cười khi nghĩ đến lời ông Kim đùa lúc nãy. "Kim chi chua sao, giấm chua thì có".

     Buổi tối hơi muộn Jimin về đến nhà, trong nhà chỉ còn lại là đèn ngủ, " chắc là Taehyung đã ngủ rồi", anh nghĩ vậy nên bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.

       Anh mở cửa phòng Taehyung, hơi thở đều đều, anh kéo chăn đắp lại cho cậu, vuốt lại tóc cho cậu, nhìn người đang ngủ say lúc này thật đáng yêu, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu " ngủ ngon, My Love!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net