18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hờn ghen được nuôi giữ, chất chứa trong lòng bấy lâu, đến khi bùng phát thường khiến cho người ta mất đi lý trí. Kim Taehyung cũng là một người bình thường, cậu dùng trái tim ấm nóng của mình dành cho một người, bằng những rung động đầu đời của mình cũng là mối tình đầu tiên của cậu.

      Như sét đánh bên tai khi vừa nghe từ chính miệng người mình yêu nói thích người khác, như ngàn vạn mũi kim châm chít đau đến ê ẩm, tim gan vụn vỡ, các sợi dây thần kinh cũng va chạm vào nhau, rối tung.

      Chưa kèm chế được cơn đau thì bị anh tát cho một cái muốn nghiên ngã, lòng tự trọng bị tổn thương, giận người yêu thật tàn nhẫn với mình.

      Kim Taehyung đã mạnh bạo quăng anh lên giường, Jimin hốt hoảng vì hành động đó của cậu, lúc đánh vào mặt cậu xong, tay anh đau rát, anh biết mình trong lúc nóng giận cũng ra tay thật mạnh, nhưng Kim Taehyung là đang muốn làm loạn.

      Anh lùi lại góc giường hét lớn

       "Em định làm gì? Điên hay sao?"

      Taehyung vẫn không lên tiếng, mặt cậu đỏ gay, tay vẫn run rẩy vì giận. Hung hăng dùng lực hai cánh tay nắm lấy hai chân anh kéo mạnh về phía mình, leo lên người anh, hai tay giữ lấy tay của anh đặt lên đỉnh đầu.

        Mỗi người cũng chỉ có hai tay, Taehyung sẽ làm được gì khi tay mình bận giữ lấy tay người kia. Jimin vùng vẫy, anh cũng là đàn ông, thân thể khỏe mạnh này bấy lâu cũng tự tin bảo vệ hai người phụ nữ, anh không cho phép ai làm nhục mình cho dù người đó là người anh yêu đi chăng nữa.

        Taehyung hôn lấy bờ môi anh, lúc này cậu cũng mạnh bạo, nghiền môi dưới của anh đau điếng, Jimin cố hết sức vùng vẫy, cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng nút thật mạnh, anh chống trả bằng cách cắn lấy lưỡi cậu thật mạnh, rồi lại sợ tổn thương người kia mà dứt ra.

      Jimin cọ quậy, quay mặt qua một bên không để cậu tiếp tục hôn môi mình, thì cậu lại đưa lưỡi mình đến liếm lên vành tai của anh. Cảm giác nóng ran của hai thân thể dính sát lấy nhau, tim anh đập mạnh liên tục như muốn nổ tung, trong tích tắc cậu lôi anh dậy kéo văn áo Vest trên người anh. Hai tay anh lúc này được buông lỏng ra thì anh cản ngay trước ngực của cậu, anh vừa thở hổn hển vừa nói

       "Kim Taehyung! Em dừng lại ngay, em có biết mình đang làm gì không?".

Taehyung không trả lời , hai tay cậu tiếp tục kéo hai tay anh đè mạnh xuống giường, cậu tiếp tục hôn môi, lưỡi mềm mại luồng vào khoang miệng ẩm ướt khuấy đảo. Jimin lắc đầu ngậm chặt môi lại, Taehyung dời môi xuống cổ anh.

      Như có luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể Jimin, nhưng anh vẫn quyết liệt vùng vẫy, chỉ cần anh không đồng ý, Taehyung không được làm bậy, cậu trước đây rất nghe lời anh, sẽ không để anh thất vọng. Anh yêu cậu, rồi một ngày anh cũng tự nguyện dâng hiến cho cậu, nhưng lúc này là cậu đang coi thường anh, chà đạp anh, sĩ nhục anh... Jimin quyết chống trả tới cùng.

        Taehyung kề sát bên tai anh, hơi thở ấm nóng của cậu phà vào tai anh, giọng trầm khàn nhưng lại như đai nghiến, giằng xé
        "chẳng phải anh cần đàn ông sao, tôi cũng là đàn ông, tôi thỏa mãn cho anh".

       Câu nói có tính sát thương không hề nhẹ, như bóp thắt trái tim, Jimin như nghẹt thở, tâm can chết lặng.

      Taehyung hôn lên cổ rồi cắn một cái mạnh. Jimin giật bắn người, ngước cổ lên tránh né, hành động này lại khiến Taehyung thêm phấn khích, cậu rời khỏi hai tay anh, gấp rút mở nút áo sơ mi. Tay anh lúc này được buông lỏng một lần nữa, anh dùng sức bấu lấy lưng cậu vừa đấm vừa cào cấu...không thể ngăn được nước mắt nữa, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa run rẩy

        "Taehyung, nếu em tiếp tục làm vậy anh sẽ không tha thứ cho em đâu".

   Taehyung bỏ ngoài tai, cậu dường như đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, cảm giác chiếm hữu vùi lấp đi lý trí...không nhẫn nại được nữa, hai tay giật mạnh hai bên áo sơ mi của anh, nút áo văn vãy khắp nơi, lộ ra bộ ngực săn chắc, làn da mịn màng, trắng sáng.

    " Taehyung, anh nói lần cuối, em không dừng lại anh sẽ ghét em, hận em, cã đời này cũng không tha thứ cho em". Jimin dùng hết sức lực còn lại để mà hét lên.

    Đúng là có hiệu lực, Taehyung cuối cùng cũng dừng lại, tay cậu vẫn còn run rẩy, mắt cậu long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào dưới cổ anh, từ từ rơi ra những giọt nóng hổi.

       Hai tay cậu kéo hai vạt áo anh che lại, môi run run, lẩm bẩm
       "Hiểu rồi, xin lỗi, xin lỗi".

        Taehyung đứng dậy loạn choạng bước ra khỏi phòng, mở cánh cửa bên ngoài, chạy đi mất.

      Jimin vẫn nằm đó, cơn hoảng loạn vừa qua khiến toàn thân anh như tê liệt.

      "Taehyung từ lúc nào lại trở nên hung hăng như thế, anh vẫn thường thấy một Taehyung ngoan ngoãn như đứa trẻ, anh vẫn hay chăm sóc , đút cậu ăn, đắp chăn cho cậu, sao cậu có thể đối với anh như thế, những tưởng anh đã quên đi những lời nói của Taehyung trước đây, vui vẻ sống bên cạnh cậu, nhưng những gì cậu làm đã khiến anh một lần nữa mang nỗi thất vọng".

   Taehyung một mạch chạy, cậu không biết đi đâu cứ cắm đầu chạy. Đến một lúc chân cậu quá mõi, quỳ xuống đất, cơ thể đầy cả mồ hôi, đồng hồ cũng chuyển sang 12 giờ, đường phố thưa thớt, mọi người đã về nhà và an giấc.

         Vuốt mặt tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, trước mặt là công viên, không có một bóng người, lê  từng bước chân, ngồi xuống băng ghế đá cậu ôm đầu mình. Câu hỏi xuất hiện trong đầu

      "Sao lại như thế ?"

     Taehyung dừng lại hành động của mình trước thân thể nóng bỏng của người cậu yêu vì những lời nói của anh và cũng vì cậu thấy anh đeo sợi dây chuyền. Hôm nay đi dự tiệc, anh đã đeo nó, mặt dây chuyền là nữa vầng trăng khuyết.

         Taehyung vẫn nhớ khi ở Busan, lúc cậu quay lại khách sạn, trên tay của Joona cũng cầm sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, là một đôi.

       Lúc Taehyung bỏ chạy chỉ là tâm trí cậu hoảng loạn, không biết là anh cần đàn ông hay là yêu phụ nữ.

        Cậu dừng lại vì không muốn mình đi quá xa. Giờ ngồi bình tĩnh lại, hơi men cũng đã tan, cậu lại thấy mình làm lỗi, vừa trách mắng anh, vừa làm những chuyện khiến anh không tự nguyện.

       Một người đã không yêu thích mình, cho dù có chiếm đoạt được thể xác thì tâm hồn cũng không thuộc về mình.

      Taehyung ngã người ra ghế, tâm cũng chết lặng, ngữa đầu nhìn lên trời, một mảnh đen tối, chỉ có những vì sao nhỏ sáng lấp lánh, nhưng thật xa vời, thứ mà ta có thể nhìn, có thể ngắm, nhưng không thể chạm tới được.    Nhắm mi mắt lại hai dòng nước chảy dài, đưa tay lên lau khô đi.

     Taehyung lang thang trên đường, không thể quay về lúc này, Jimin chắc là đang còn giận lắm, nhất định sẽ đem quần áo cậu quăng ra ngoài, đuổi cổ cậu đi và cậu cũng không có mặt mũi nhìn anh.

       Bụng đói cồn cào, buổi chiều ăn uống, mà trong lòng cậu cứ thấp thỏm, lo nghĩ anh ấy như thế này thế nọ, ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, hai tay cho vào hai túi quần trống rỗng, không tiền cũng không mang điện thoại, lần này chắc là đầu đường xó chợ rồi....

       Đi thêm một đoạn , Taehyung khịt mũi, nghe mùi thơm thoang thoảng quanh đây.... Chân dừng lại trước một tiệm bánh, bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng chắc đã đóng cửa.

        "Đã trễ vậy mà", cậu nghĩ, nhưng mắt vẫn luôn hướng về mấy cái bánh đang được trưng bày bên trong tủ kính, nào là bánh mì sandwiches, bánh croissants ,bánh bông Lan... còn có nhiều vị khác nhau nữa, trông rất ngon và đẹp mắt, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt.

      Cánh cửa được mở ra, hình ảnh của cậu được lưu vào trong mắt của người kia

       "Chào! Cậu vào đây đi!"

Taehyung cúi người chào, rồi cậu theo chân người ấy bước vào bên trong tiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net