17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jimin dậy sớm, nấu bữa sáng. Với việc này anh vẫn là có khiếu hơn cậu. 

Taehyung lúc dậy tóc tai bù xù, mặt còn ngáy ngủ, Jimin nhìn cậu mà buồn cười.

Taehyung gương mặt ngây thơ, được anh ôm lấy, vuốt mớ tóc rối bù, nựng càm cậu và bảo cậu đi đánh răng, rửa mặt, xong thì ra ăn sáng.

Ngồi đối diện với Taehyung, Jimin đợi cậu ăn gần xong thì anh mới lên tiếng

"Hôm qua anh có bạn đến thăm".

Taehyung gật đầu, không nói gì, tiếp tục nhai .

" Cậu ấy là cháu của viện trưởng, cậu ấy đến thăm ông mình nên mới gặp anh một lát"

  Taehyung ngậm thức ăn, lòng cậu lúc này cũng gợn sóng, "đã vậy còn là cháu của viện trưởng, hèn gì người ta đem cậu ra so sánh lại chẳng bằng gì của họ". Trong lòng trùng xuống, cảm giác thức ăn không có mùi vị gì hết, nuốt không trôi.

Jimin đưa hai tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay anh bao bọc tay cậu, anh xiếc chặc thêm khi thấy cậu vẫn cấm cúi nhìn dĩa thức ăn.

" Taehyung à! Anh và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!".

Taehyung biết là anh đang giải thích với mình, nếu nói về lòng tin, cậu đương nhiên tin lời anh nói hơn.

  Lúc này Taehyung mới nhìn anh, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu.

  " Taehyung của chúng ta ngoan lắm, ăn nhiều một chút nhé!"

Jimin vẫn coi cậu như một đứa trẻ. Taehyung cuối cùng cũng cười rồi.

  Jimin nói cuối tuần Minhyun hẹn với anh đi dự tiệc sinh Nhật của viện trưởng. Taehyung cũng không nói gì, cậu kể với Jimin sẽ họp mặt với anh Namjoon, Hoseok và Yoongi..


Buổi tối thứ bẩy, Hoseok , Taehyung, hai người cùng đi đón Namjoon rồi hẹn gặp với Yoongi ở quán ăn. Cùng nhau ăn uống, bàn chuyện giúp Taehyung rửa oan cho ba mình, Taehyung cũng uống một ít rượu. Yoongi đưa cậu về nhà, trên đường về biết cậu vẫn chưa say hẳn, anh nói:
"Taehyung, mẹ của em cũng là em ruột của mẹ anh. Nên anh lúc nào cũng đứng về em, chúng ta là người nhà, em phải tin anh, anh ở lại công ty để điều tra ai là kẻ đứng sau vụ này.
Taehyung cũng nói ra, trong lòng của cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh.

Taehyung về nhà hơi muộn. Vậy mà Jimin vẫn chưa về, cậu lo lắng cho anh, muốn gọi cho anh, nhưng ngại phiền anh.

Taehyung tắm rửa xong, mặc áo thung và quần thung thể thao ở nhà, đi tới đi lui cả buổi sốt ruột.

Cuối cùng Taehyung quyết định gọi cho anh, Jimin nói là anh đang trên đường về.

Taehyung thấy trời tối, cậu thì cũng rảnh rỗi, đi ra dạo một vòng sẵn tiện đón anh luôn.

  Jimin bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz SL-Class,màu đỏ,mui trần,hai cửa sang trọng.

Anh khoát lên người một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng đóng thùng ở bên trong, vừa lịch lãm nhưng không kém phần quyến rủ. Khác với hình ảnh hằng ngày, anh chảy kiểu tóc về hai bên mái gọn gàng để lộ khuôn mặt vừa đẹp vừa cười rạng rỡ.

Minhyun cũng bước xuống xe sau đó, hai người vẫn đang tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Minhyun vẫn đang vui vẻ nói là muốn ôm tạm biệt, vòng tay ôm lấy Jimin, xoa lưng, Jimin cũng ôm lấy vai Minhyun vỗ nhẹ mấy cái.

Mọi hình ảnh đều thu hết vào mắt Taehyung, cậu nắm chặt lòng bàn tay mình lại.

Minhyun định nói thêm, vừa kề môi gần sát tai Jimin. Taehyung dùng lực kéo mạnh Jimin ra khỏi vòng tay của người kia.

Jimin mất thăng bằng suýt ngã nhưng phía sau Taehyung đang trụ vững, lưng anh cũng tựa vào ngực cậu.

Anh giật mình một lúc, nhưng cũng lấy lại tư thế đứng ngay ngắn trở lại, vẻ mặt của Taehyung lúc này đằng đằng sát khí.

Nhưng khi ở trước mặt Minhyun mà cậu không nói không rằng hành động như thế Jimin không vừa ý.

Anh lấy lại nụ cười hơi gượng gạo giới thiệu

"Taehyung, người này là bạn anh, Minhyun ..."

" Kim Taehyung, là hôn phu của Jimin, hân hạnh gặp anh".

Taehyung đưa tay ra bắt tay Minhyun tự giới thiệu mình. Tay cậu bóp chặc tay người kia.

Minhyun hơi ngạt nhiên một chút, nhưng không lâu cũng lấy lại phong độ như lúc đầu. Chào tạm biệt hai người, trước khi quay lại xe còn nháy mắt nhắc nhở cuộc hẹn sắp tới của họ.

Taehyung lúc nãy từ xa nhìn hai người ôm nhau, nói cười vui vẻ thì cậu đã không kèm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Có một chút hơi men xót lại, trong lòng nhen nhóm sự đố kị, hờn ghen bấy lâu, không phải lần đầu tiên cậu nhìn cảnh tượng này, mỗi ngày tích lũy một chút, đến lúc cảm xúc con tim không thể chứa đựng được nữa thì trực trào là chuyện đương nhiên.

Taehyung giận dỗi bỏ đi trước một mạch, nhưng cậu cũng không biết Jimin lúc ấy cũng thật sự không vui vì hành động của mình.

Không để lâu, Jimin vừa đi vừa muốn dạy dỗ cậu.

"Taehyung, sao em làm thế hả?" Jimin đi theo sau lưng cậu.

       "Anh đã làm gì, giờ còn hỏi lại?" Giọng của cậu cũng không nhỏ nhẹ như ngày thường.

Jimin cũng đang không hề thoải mái về chuyện vừa rồi chút nào.

Khi hai người vừa bước vào trong nhà thì Taehyung đóng cửa một cái rầm.

" Này, em đang dằn mặt anh sao?"

Cậu vẫn làm lơ, bước đến nhà bếp lấy chai nước uống ừng ực một hơi hết nữa chai, rồi đặt xuống mặt bàn lực cũng không hề nhẹ.

" Em là nỗi điên cái gì? Anh còn chưa kịp nói em, trước mặt bạn anh sao em có thể lôi kéo anh như vậy?" Jimin giận đỏ mặt, nổi nóng quát.

Taehyung tiến lại gần anh, mắt chuyển sang đỏ, gân cổ nổi lên, lớn tiếng đáp trả.

"Bạn, ruốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn để ôm ấp kiểu đó?" Taehyung, trong lòng như có lửa, chỉ cần hơi nóng một chút thôi cũng sẽ bốc cháy.

"Anh đã nói với em, tụi anh chỉ là bạn thôi mà, là em không tin anh?"

"Chẳng phải anh cũng từng thích bạn mình sao?" Taehyung hỏi lại, cậu vẫn đứng khoảng cách rất gần với anh.

"Em điên à, anh không có thích cậu ta" đang lúc tức giận Jimin cũng không nhẹ giọng.

"Vừa giàu,vừa đẹp trai, vừa là giáo sư, còn là cháu của viện trưởng, anh không thích anh ta thì anh thích ai được?"
" Anh không thích cậu ta...anh thích ...anh thích SungWoon". Jimin đưa tay bịt miệng mình lại, nhưng không kịp, những lời nói trong lúc đang tức giận, giống như bào chữa việc bị ép nhận tội oan mà nhanh miệng thốt ra.

Taehyung mở to mắt nhìn anh, mắt đọng một màng nước, môi giật, hai bàn tay cũng run lên, cậu đã định nói thêm gì nữa lại nghẹn họng.

Jimin biết mình lỡ lời, điều không nên nói cũng đã nói ra, còn nói vào lúc dầu sôi lửa bỏng nữa, anh nhẹ giọng mình lại.

Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung giải thích.
"Taehyung, không phải, ý anh không phải vậy, đó là chuyện của trước đây, không phải như em nghĩ đâu".

Giọng anh cũng hơi run, tay anh cũng nắm tay cậu chặt hơn. Taehyung khoé mắt đỏ hoe

Chuyện cậu mới vừa nghe, như có mũi tên xuyên qua tim mình, đau âm ỉ.

Cậu gạt mạnh tay anh ra, hai tay cậu ghì vai anh ấn vào tường. Lực nhanh và mạnh, Jimin bị đau vì hành động này.

" Em định làm gì? Sao không nghe lý lẽ hả?"

Taehyung nghiến răng, nắm lòng bàn tay thật chặt, ai có thể chịu được khi nghe từ miệng người mình yêu nói rằng thích người khác chứ.

"Là em không nghe lý lẽ, hay là anh đào hoa, thích một người, ở cạnh một người khác, vui vẻ với một người khác , chắc là sẽ cưới khác nữa nhỉ? ruốt cuộc bên cạnh anh có bao nhiêu người?"

Jimin bị xúc phạm, dùng lực mạnh đẩy Taehyung ra, Taehyung mất đà ngã người về phía sau, cánh tay va vào cạnh bàn đau điếng, cậu mất kiên nhẫn, hét lớn.

"Không phải sao? Có thể thích người này mà ở cùng người kia, anh cần đàn ông đến vậy sao? ruốt cuộc anh là loại người gì?"

Jimin tát thẳng một cái vào mặt cậu rõ nét, in dấu, tay anh run rẩy, khóe mắt chất chứa nước, chỉ chực chờ tuôn ra thôi.

Taehyung giận đỏ mặt, tía tai, cơ thể nóng bừng, không nói thêm nữa, hai tay cậu xốc người anh vác lên vai đem người vô phòng mình, quăng lên giường thật mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net