24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Taehyung vuốt ve tấm lưng Jimin khi anh vẫn chưa chịu buông cậu ra, Taehyung nói nhỏ bên tai anh
"Nhanh lắm sẽ về thôi, đợi em nha!".

Jimin nới lỏng tay mình ra, mắt rưng rưng nhìn cậu. Hai tay anh lại đặt hai bên gò má cậu, đẩy cậu đến gần vách tường, rồi đặt nụ hôn lên môi cậu, lần này Jimin chủ  động .

Taehyung  đáp lại, hôn anh thật sâu, cảm giác con tim vừa được sưởi ấm bởi nụ hôn nồng nàn của người yêu, vừa nhẹ nhàng và tha thiết nhưng không kém phần sâu sắc. Môi lưỡi tìm  đến nhau, không còn khoảng cách.

Taehyung thấy lòng mình ấm áp, hạnh phúc. Còn riêng Jimin biết mình không hề trốn tránh nữa. Muốn ôm thì cứ ôm, muốn hôn thì hôn thôi.

Môi lưỡi dây dưa, cuốn hút lấy nhau, tay cậu rảnh rỗi vuốt ve sau cổ của anh, xoa trên lưng, xuống đến eo, và đôi tay không nghe lời cuối cùng cũng lần mò xuống vùng mông, thao tác cũng rất nhẹ nhàng, Jimin không ngăn cậu, cảm giác thật đê mê, mắt vẫn nhắm nghiền, môi lưỡi triền miên quấn quýt bên nhau.

Taehyung cứ thế dùng hai tay bóp mạnh, Jimin bị đau giật bắn cả người, rời môi cậu ra, mắt vẫn thiết tha nhìn cậu
"Em....em lúc nào cũng ăn hiếp anh"

Taehyung đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt anh nâng niu, ngón tay cái lướt nhẹ lên bờ môi ướt ác quyến rủ của anh, giọng nói trầm ấm vang lên
"Lúc quay về sẽ bù lại cho anh"

Jimin ngấn lệ, cũng đành để cậu rời đi, chuyện quan trọng trước mắt cần phải lo.

Taehyung đi rồi, Jimin ngồi xuống chiếc so pha, nãy giờ Sungwoon vẫn ngồi ở đó đợi anh.Thấy Jimin ngồi thừ ra đó, Sungwoon lo lắng hỏi

  "Jimine, cậu có ổn không?"

   "Cậu về đi!". Đôi mắt Jimin vẫn như vô hồn, nhìn xa xăm.

   "Mình thấy lo lắng cho cậu nên mới..." Sungwoon vẫn chưa hết câu thì Jimin lập lại.

  "Cậu về đi, hiện giờ trong đầu mình trống rỗng, mình không có tâm trí để tiếp cậu. Mình xin lỗi! Nhưng cậu hãy về đi, chúng ta gặp sau có được không?".

Sungwoon vẫn còn chưa yên tâm, nhưng Jimin đã nói thế thì cậu phải đi thôi, Jimin muốn ở một mình.

  Jimin ngã dài trên ghế so pha, lòng ngổn ngang. Nhiều chuyện cứ xảy ra trong một thời gian ngắn như thế, liệu Taehyung có chống nổi không? Cậu mới vừa từ Mỹ trở về chưa đầy ba tháng, còn chưa qua hè nữa mà, cơm vẫn chưa ăn, cứ thế mà đi sao?

   Anh Namjoon và Hoseok đâu để cậu đói, nhưng từ buổi chiều đến giờ cứ lo cùng nhau chạy tới chạy lui  đi gặp những người quen lấy thêm tin tức, Namjoon đặt vé cho cậu đi gấp gáp cũng không hề rẻ, Hoseok cũng đưa cậu đi thăm ba mình trước khi đi, cậu còn nhờ anh Namjoon chăm sóc ba mình, nhờ anh Yoongi để ý đến mẹ mình. Taehyung nói đi vài ngày, nhưng ai biết được mọi chuyện có thật sự dễ dàng như cậu nghĩ.

Taehyung đáp chuyến bay xuống Los Angeles, California. Cậu bắt chuyến xe bus đến chỗ lấy xe, lúc mua vé anh Namjoon đã đặt mướn để tiện việc cậu đi lại.

Nếu có ai nói Kim Taehyung biếng nhác, không kiên trì, làm việc bỏ dở nữa chừng. Thì đó chỉ là cách nhìn của một người qua đường không quen biết. Kim Taehyung thật sự đã thi lấy bằng láy xe, Kim Taehyung đã thật sự kiên trì ở chung ký túc xá với nhiều bạn học, Kim Taehyung đã đi bộ đến trường hoặc đi xe bus đến chợ, Kim Taehyung đã đi làm ở nhà hàng, phụ bếp, Kim Taehyung chỉ về thăm nhà vào dịp hè, những ngày nghỉ lễ cậu vẫn đi làm thêm...chỉ là có những thứ phải cần thêm năng khiếu... Nhưng cậu có khiếu thẩm mỹ, biết thiết kế, vẻ tranh, có đầu óc sáng tạo...

   Sau khi lấy xe, cậu để hành lý lên xe, một mình chạy về Orange County, nơi có nhiều người Hàn sinh sống.

Đường phố về chiều, xe cộ tấp nập vào giờ tan tầm, kẹt xe là chuyện mỗi ngày. Taehyung mở nhạc trong điện thoại, bật Bluetooth
  "Butter- smooth like butter,...hot like summer..."Cậu cũng hát theo điệu nhạc, ngồi mười mấy tiếng cậu cũng mệt mỏi, nên để nghe nhạc này khiến cậu tỉnh táo hơn.

Mùa hè ở South California có lúc cũng nóng 80-90 độ f, nhưng buổi chiều gió biển thổi cũng dịu đi phần nào của cái bức bối trong người khi đoạn đường không quá xa mà phải mất hơn cả tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Taehyung gọi cho Choi Woo Shik,  anh bạn đã từng làm chung ở nhà hàng trước đây.

   Âm thanh ma mị, tràn ngập sắc dục khi điện thoại vừa kết nối. Taehyung vừa bất lực vừa bức bối, trước đây không ít lần cậu phải lang thang một vài vòng đợi người kia xong việc, đưa bạn gái về nhà cô ấy rồi cậu mới có thể vào phòng. Taehyung hét qua điện thoại
"Cái tên dâm tặc này, mặt trời còn chưa xuống núi mà hai người đã làm mấy chuyện đó rồi".

Woo Shik vừa thở dốc vừa rên rỉ,dùng âm thanh đứt quãng trả lời cậu em nhỏ tuổi hơn, dù gì cậu cũng đã quen với việc này rồi.

  "Vì biết cậu tới ở nhờ, anh đây mới tranh thủ".

   "Em cho anh mười phút. À không, cho anh nữa tiếng gọi lại cho em". Nói xong cậu cúp máy, nghĩ cũng lạ, cậu đi nhờ vả người mà cứ như anh hai của người ta. Vì cậu ngoan ngoãn nên người ta mới thương yêu cậu. Taehyung tiếp tục gọi cho những người bạn khác của cậu, để liên hệ với cảnh sát khi gặp người ăn cắp bản thiết kế rồi bán cho công ty thời trang ở Mỹ.
 
Jimin vẫn đi làm, buổi tối về nhà cảm thấy lòng mình trống trải, khi gọi FaceTime cho cậu thì lúc đó cậu bận, khi cậu rảnh rỗi, gọi cho anh thì anh không rảnh. Hai người cứ như chơi trò trốn tìm vậy, một phần cũng do chênh lệch về thời gian.

    Thoáng cái mà đã qua hơn một tuần, vẫn chưa nghe được Taehyung nói xong việc rồi về, thời gian cứ dài đăng đẳng, tưởng chừng như qua cả tháng. Jimin nghĩ, lúc trước cũng đâu có vậy, Taehyung đi bốn năm mà có nhớ nhiều như bây giờ đâu, do ở chung hơn tháng nay chăng, cũng chẳng biết mọi chuyện của cậu đã đi đến đâu. Đang ngồi ở phòng làm việc thì Jungkook gọi điện thoại cho anh

"Anh mau tới phòng cấp cứu đi, nghe nói người đó là ba của Taehyung".

Jimin chạy một mạch đến phòng cấp cứu, mẹ Kim cũng ở đó, nước mắt đầm đìa, vừa thấy Jimin thì bà chỉ kịp nắm lấy tay anh rồi không thể đứng nỗi. Anh Namjoon và Yoongi cũng ở đó, dìu bà đến ghế ngồi.

  "Jimin! Ông ấy sẽ không có chuyện gì đâu phải không?" Mẹ Kim vừa khóc vừa nắm vạt áo anh. Jimin lúc này cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ an ủi bà: "mẹ cứ bình tĩnh trước đã"

   Namjoon nói với Jimin: "Hôm nay có người đến gặp chú ấy, không biết đã nói gì khiến chú ấy ngất xỉu, trên đường đưa chú ấy đến đây, có một lúc tưởng chừng như tim chú ấy ngừng đập, nhưng họ kịp thời sơ cứu, bây giờ mọi việc còn lại ở đây giao cho em".

Trong lúc này, ai nấy đều hoảng loạn, Jimin xin vào trong, và rồi ba Kim được đưa đến phòng mổ. Jimin dặn mọi người hãy bình tĩnh. Anh hỏi có báo cho Taehyung biết hay không, Namjoon nói không cần, cậu ấy cũng đang bay về.

  Giây phút sinh tử, Jimin vẫn là người phụ mỗ,nhìn người nằm đó, mắt nhắm nghiền, ống thở, dây nhợ, chằng chịt, kim tiêm ghim đầy trên cơ thể, lòng anh xót xa. Năm đó ba của anh ngày càng tìu tụy, tuổi trẻ còn không chống nổi với bệnh tật, giờ người đây sống hơn nữa cuộc đời, chỉ muốn sau này cùng vợ an nhàn.

Jimin cũng mãi lo nghĩ mà tâm trạng cũng giảm xúc. Anh bị trưởng khoa mắn, ông nói, nếu anh không kèm chế được cảm xúc, ông sẽ đuổi anh ra ngoài, bây giờ là lúc anh phải thực hiện ước mơ của mình bấy lâu nay, anh phải bảo vệ người thân của mình hết mức có thể.

Theo dõi từng nhịp tim, nâng niu từng nhịp thở , mỗi một người, quan trọng nhất vẫn là người thân yêu của mình. Người ta cũng có câu: Trên đời này, ngoài sinh ly tử biệt thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ.

Taehyung có thể quay về khi chưa tìm được chứng cứ gì đó, nhưng cậu không thể quay về mà không gặp lại ba mình, như vậy việc cậu làm có còn ý nghĩa gì. Jimin nghĩ như vậy nên anh cần cố gắng thật nhiều...

  Taehyung đáp chuyến bay về Seoul vào buổi chiều, cậu đã gọi báo cho anh Hoseok đến đón mình. Leo lên xe anh Hoseok, Taehyung kể về chuyện họ đã bắt được người kia chờ cảnh sát Mỹ đưa người về Hàn, nhưng người kia cũng chưa chịu khai ra ai là kẻ chủ mưu đứng ở phía sau. Coi như ba cậu được trong sạch, có thể tự do, nhưng nhà cửa, tài sản phải đợi bắt được kẻ chủ mưu. Hoseok nói cho cậu biết chuyện ba cậu đang ở trong phòng mổ. Lúc ba cậu được đưa vào bệnh viện thì cậu đã ở trên máy bay rồi, cậu còn định tạo bất ngờ cho Jimin, về mà không báo trước.

   Mới mừng vui được chút đó, thì sự lo lắng cũng không mời mà đến.

  Taehyung gặp mẹ ở trong bệnh viện, bà vẫn cứ khóc mãi, Taehyung ôm mẹ dỗ dành, có con trai bên cạnh, bà cũng thấy an ủi phần nào. Lúc này thì anh Namjoon đi điều tra coi người nào đã đến gặp ba Kim, và mục đích của người đó là gì.

   Hơn bẩy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn ở ngoài phòng mổ cũng tắt. Jimin cùng trưởng khoa bước ra, Taehyung dìu mẹ đứng lên, Jimin nhìn thấy cậu, nước mắt chực chờ, anh không giữ lại, cứ để tuông ra hết, tay chân run rẩy, mấy tiếng đồng hồ vật lộn ở trong đó, không hình dung được tâm trạng của anh lúc này, giờ có Taehyung ở đây rồi, anh muốn lao tới ôm cậu,nhưng chân thì đứng không vững nữa, sau có thể đi được nữa.

Taehyung nhìn thấy anh như vậy, cậu dìu mẹ mình tới gần trước mặt anh. Không chần chờ, Jimin ôm lấy cậu. Anh cũng vừa khóc vừa nói:
   "Ổn rồi, không sao nữa rồi".

  Bên kia trưởng khoa cũng nói với mẹ Kim là ba Kim đã qua nguy hiểm rồi. Chờ không lâu nữa sẽ đưa qua phòng bệnh thì mọi người sẽ được gặp. Mẹ Kim lúc này có thể cười rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net