25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tựa đầu vào vai Taehyung, trông cậu cũng rất mệt, anh cũng không kém gì hơn. Giọng nói Jimin nhẹ nhàng bên cậu, mắt hướng về giường bệnh.

"Ba bị hở Van Tim, nhưng vì không có triệu chứng gì nên lúc trước, đi kiểm tra sức khoẻ chưa phát hiện ra, lúc ấy do bị sốc nên rối loạn nhịp tim, lượng máu trở về bị trào ngược vì Van Tim chưa đóng lại kịp. Bác sĩ tụi anh đã thay Van Tim nhân tạo cho ba. Giờ hết thuốc mê thì ba sẽ tỉnh lại, nhưng phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi".

Taehyung cũng không hiểu mấy về bệnh lý, chỉ cần ông qua khỏi nguy hiểm cậu đã tạ ơn trời.

Tay cậu cũng xiếc chặc tay anh, giọng cũng dịu dàng hơn:
"Cám ơn anh, anh vất vã rồi!".

"Không, là ba vất vã mới đúng, anh chỉ làm hết sức mình thôi".Jimin cũng đem cã cơ thể của mình dựa vào cậu.

Mẹ Kim từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn hai đứa này cũng mệt quá rồi sao chưa chịu về nhà nghỉ ngơi, bà lên tiếng:
"Hai đứa về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có mẹ ở đây rồi, mai rồi vào thay cho mẹ".

  Jimin vẫn chưa chịu ngồi dậy, uể oải đáp lời
"Con vẫn chưa đi được, con phải viết báo cáo sau ca phẫu thuật, và phải theo dõi tình trạng của ba". Anh ngữa mặt lên nhìn cậu
"Taehyung về ngủ một giấc đi, em cũng mệt rồi, anh ở đây không sao đâu".

Taehyung cũng không muốn đi về nhà một mình, nhưng mẹ nói phải, về tắm rửa cho khỏe, mai lại vào thay ca. Jimin cũng trở về phòng làm việc của mình.

Taehyung cùng với chiếc va li nhỏ của mình trở về nhà. Tắm rửa xong cũng thấy khỏe hẳn ra, lúc ở trên máy bay đã có ngủ không ít. Cậu nằm dài trên giường, dũi thẳng chân tay mình ra, nhìn quanh một lượt là đã hết căn phòng rồi, nhà nhỏ như vậy cũng ngăn chia làm hai phòng, hổm giờ một phòng thì đã được ngủ chung với anh rồi, cậu nghĩ vậy.

Nhớ hôm đó Jimin ấn cậu vào sát vách tường để hôn. "Park Jimin cũng có lúc như thế, đúng là hiếm thấy", nghĩ thôi trong lòng đã thấy vui.

Đột nhiên Taehyung lại nhớ tới món quà cậu định tặng cho anh. Taehyung rời khỏi giường, cậu đi lấy hộp quà, nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng cũng đi qua phòng của anh.

Cậu đặt ngay trên tủ kế bên cạnh giường, cậu định đi ra, nhưng rồi suy nghĩ "để như thế trông lộ liễu quá". Taehyung quay trở vào, mở học tủ định đặt vào trong, thấy cũng chưa vừa ý lắm, cậu đẩy cái hộp vào sâu bên trong hơn một tí thì có vật gì vướng vào.

Taehyung kéo tủ rộng ra, một góc hình, cậu kéo ra xem thử, " này là tấm hình của anh và cậu mà", Taehyung tự nói một mình, cậu nghĩ anh cũng là người hay lưu trữ những hồi ức đẹp, tấm hình này cũng lâu lắm rồi, lúc cả hai gia đình cùng nhau đi chơi xa. Lúc đó thật là vui, cậu mở cuốn sách định đặt tấm hình trả lại chỗ cũ. Ánh mắt lướt qua, thoáng thấy tên mình, là gì đây? cậu tự hỏi.

Trong khoảnh khắc hiếu kỳ thôi thúc cậu muốn biết tên mình xuất hiện ở trong ấy ra sao?.Taehyung mở ra xem.

( Ngày... tháng...năm...
Taehyung nói mình vừa quê mùa vừa thấp kém....phải rồi...thấp hèn, lại nghèo khổ nữa...)

( Ngày...tháng....năm...
Hôm nay Taehyung tỏ tình với mình, tâm trạng mình rối bời, không biết là cảm giác gì nữa. Trước giờ mình cứ nghĩ tụi mình chỉ có thể là anh em...)

( Ngày...tháng...năm...
Hôm nay ba Kim tìm đến mình, ông ấy nói, nếu như mình đồng ý sẽ kết hôn với Taehyung thì cậu ấy mới chịu qua Mỹ du học. Kim Taehyung đã đặt điều kiện với ba mình. Cậu ấy không biết rằng, có nhiều người khó khăn lắm còn không được đi học, nói gì đến việc đi du học. Cậu ấy chắc không hiểu được những người nghèo khổ như mình phải cố gắng biết chừng nào. Mình cứ tưởng rằng mình rất hiểu cậu ấy.)

(Ngày...tháng...năm...
Mình đã nhận lời, sau khi Taehyung đi du học về sẽ kết hôn. Bốn năm, không dài, cũng không ngắn. Chắc gì sau bốn năm Taehyung còn muốn kết hôn với mình?. Bên cạnh Taehyung không phải sẽ có biết bao người thích cậu ấy, họ cũng muốn được gã vào Kim Gia. Gia đình mình cũng mang ơn họ quá nhiều rồi. Chỉ cần vì Taehyung, chuyện gì mình cũng đồng ý...)

Cuốn sổ từ tay Taehyung rơi xuống đất, âm thanh chẳng nặng nề chút nào, lại như tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực cậu, như mũi tên xuyên qua ngực trái, không thể thở nổi.

Taehyung trượt dài xuống đất, tay ôm lấy mặt mình, thứ đáng sợ nhất rồi cũng đến.

   Taehyung từng nghĩ bản thân mình chỉ tin vào cảm xúc. "Rõ ràng Jimin có cảm giác với cậu mà",cậu đã không tin lời Yoona nói. Cậu tin những gì anh đối với cậu là thật lòng.

Đúng là anh rất thật lòng với cậu, yêu thương cậu, nhưng thứ tình cảm ấy lại là tình anh em, là người thân trong gia đình.

"Sao có thể như vậy được?"

Taehyung gượng dậy, không thể yếu đuối lúc này được, cho ai coi chứ? Việc gì đến thì đã đến, không thể ngăn lại thì đành chấp nhận thôi.

"Nhật ký sao?Mang ơn sao? Ai cần anh trả ơn chứ?" Cậu lẩm nhẩm.

Taehyung về phòng mình, ngã lưng xuống giường. Mỗi con người cũng chỉ có một trái tim thôi, nếu đã yêu một người thì chắc không có chỗ để cho người khác. Nhưng chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu. Những thứ cho đi chưa chắc đã nhận lại được, đã gọi là cho thì mong gì nhận lại được những thứ mình muốn.

Taehyung ngẩm nghĩ, lỗi một phần cũng do cậu. Nếu như cậu không có đặt điều kiện với ba mình, nếu như ba mình không đến tìm anh, nếu như anh không cảm thấy mắc nợ gia đình mình, và nếu như cậu không yêu anh thì....Thì làm gì có nhiều nếu như thế.

Không thể đổ lỗi cho anh được, anh cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.

"Kim Taehyung đã không còn nhỏ nữa, không còn ở cái tuổi cần anh đắp chăn cho em, cần anh nấu ăn, thổi nguội rồi đút em ăn, cần anh lau nước mắt khi em khóc, cần anh ở bên cạnh an ủi em, và em cũng không muốn làm anh em với anh nữa".

Taehyung cả đêm cũng không cách nào chợp mắt, không thể ngủ, nước mắt cũng khô rồi nên cậu cũng không nằm đó mà suy nghĩ mong lung nữa. Thu dọn hành lý bỏ trở vào va li, sắp xếp lại mọi thứ. Lúc đến đây cũng không có gì ngoài mấy bộ quần áo. Nhìn qua một lượt, người nên đi cũng phải đi rồi, không thể cứ dây dưa mãi được, " nợ của anh, anh đã trả xong rồi". Khép cánh cửa lại, mọi thứ sẽ ở lại, còn cậu phải rời đi thôi.

Taehyung kéo va li đi trong đêm, sương xuống, thân gầy của cậu, bất giác chợt thấy lạnh lẽo.

Ba của cậu có tỉnh lại,nhưng do vết mổ đau nhức, mê man của thuốc mê và cần thuốc giảm đau ông đã ngủ trở lại, nếu như ba cậu tỉnh táo thì ông có thể nói cho mọi người biết ông đã gặp ai và điều gì khiến ông sốc đến như vậy.

"Taehyung, em đi đâu vậy, chờ anh với. Taehyung, Kim Taehyung,Taehyung-ssi!".
   Jimin giật mình tỉnh giấc, ở bàn làm việc, mệt mỏi, mới chợp mắt, ngủ gục được chút xíu mà cũng mơ với mộng. "Mà nghĩ cũng lạ, Kim Taehyung, bộ kiếp trước là kẻ thù của anh hay sao ấy, trong mơ hắn cũng chống đối anh. Càng kêu hắn, hắn càng chạy, tưởng gì, cũng chạy xe đạp thôi".

"Taehyung, hôm nay mẹ anh và Jisoo sẽ đến và sẽ ở lại vài ngày".Jimin gọi điện thoại cho Taehyung và nói.

"Em đến nhà anh Namjoon, tụi em cần đi gặp cảnh sát và luật sư". Taehyung trả lời anh, cứ như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với cậu.

   Jimin nghe vậy cũng ừ à. Lúc nãy còn định kêu cậu đem quần áo qua phòng mình, nhưng nghe cậu nói vậy đành thôi.

Taehyung thấy anh im lặng một lúc, cậu lên tiếng
"Để em nhờ anh Hoseok đi đón họ".

Taehyung cũng tự chế giễu bản thân mình khi nói ra điều này, cậu cũng phải nhờ vào người khác.

"Lát anh sẽ đi". Jimin trả lời, trong lòng anh lại nghĩ, Jisoo không thích gặp người lạ,em ấy vẫn luôn mặc cảm về bệnh tật của mình.

"Vậy được", cậu không nói thêm.

"Vậy tối nay cả nhà ăn cơm được không?"
Jimin thấy vui khi nói ra điều này, anh thích bữa cơm gia đình.

"Được" cậu trả lời anh.

Buổi sáng Taehyung đi gặp cảnh sát, họ đưa thông tin của người đến gặp ba cậu. Buổi trưa Taehyung đến bệnh viện, mới đến cửa thì gặp Jenny, cô ấy đã chờ sẵn ở trước cổng.

"Taehyung, em biết người đứng phía sau chủ mưu". Cô nắm cánh tay cậu và nói.

"Rồi sao?". Taehyung cũng thản nhiên hất nhẹ tay mình ra khỏi cô.

"Em sẽ đưa anh đi gặp người đó". Cô vẫn đi theo, vẫn cố níu tay cậu.

"Điều kiện là gì?" Taehyung vẫn lạnh lùng hỏi.

Jenny hơi đỏ mặt, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc:
"Nếu em nói ra điều kiện anh có chấp nhận không?"

"Không, nhưng nếu cô nói, cô trả ơn tôi lần trước đã giúp cô. Không ai nợ ai, sau này không gặp nhau nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại".
Nói xong cậu cũng đi nhanh một mạch khuất bóng. Jenny nói với theo: "Anh là đồ nhạt nhẽo".

Hành động níu kéo vừa rồi cũng đã được một người khác thu lại.

********

Có người vì yêu từ bỏ ước mơ của mình.
Có người vì yêu sẽ thay đổi bản thân mình để được phù hợp.
Có người vì yêu có thể rộng lượng, bao dung, thứ tha.
Có người vì yêu trở nên cố chấp, ích kỷ.
Có người vì yêu, cũng có thể buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net