5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung nè, anh xuất sắc thế sao không lên Seoul làm việc vậy"

"Jeju cũng là đảo lớn mà, ở đây có chỗ nào kém phát triển sao"

"Không nhưng mà trên đó thì con đường của anh mới mở rộng hơn chứ"

"Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy nên mới bỏ tôi ở đây. Tôi không có suy nghĩ giống họ"

"Ừm...có lẽ anh đúng, bỏ qua vấn đề này. Ban nãy anh nói tiếng Pháp chuẩn tới nỗi tôi sởn gai ốc luôn á, anh tự học à"

"Ông cậu dạy cho tôi"

"Ông tôi á? Xem ra hai người thân nhau lắm. Tôi về đây còn chưa được gặp mặt ông mấy lần"

"Cuối tuần này biển động, ông về tha hồ mà nói chuyện"

"Thiệt hảa, thích quá"

Cuộc đối thoại của anh nhân viên và vị khách không mời tới đây cũng hết. jimin duỗi tay, phủi mông ngồi dậy rồi đi tới quầy thanh toán. Kết thúc buổi chiều êm đềm ở quán nước


12h khuya tại nhà kim taehyung

Tiếng gõ bàn phím vồ vập phá tan bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm. Anh vừa tan làm cách đây không lâu giờ liền tiếp tục một công việc khác. Công việc chính của kim taehyung là một kiến trúc sư, không sai, là cùng một công việc với park jimin. Nhưng tính chất công việc của taehyung khác cậu, taehyung dường như nhận hoàn toàn về bảng vẽ, nội thất, công năng của công trình. Vì vậy mà bà Han nói anh khá nhiều việc, vì bà nghĩ anh làm ở nhiều chỗ đó kk

Tiếng lạch cạch vẫn không hề có dấu hiệu chấm dứt, đột nhiên một tiếng chuông báo hiệu điều chẳng lành từ phía điện thoại vang lên làm taehyung tỉnh ngủ

"Alo"

"Bên kia có phải là kim taehyung không"

"Đúng vậy, park jimin?"

"Giọng tôi còn ngáy ngủ thế mà anh cũng nhận ra sao?"

"Trực giác thôi"
Thực ra giọng jimin rất là đặc biệt, trong trẻo và thanh thoát, không giống giọng con trai trưởng thành nên taehyung cũng dễ dàng đoán được
"Gọi tôi giờ này để làm gì"

"Hic, thật ra là tôi vừa ngủ một giấc, tự nhiên có tiếng động lạ làm tôi giật mình"

"Vậy thì ngủ tiếp đi"

"Để tôi nói hết coi thằng cha này"

"Tôi nghĩ đó là con Tan nhưng không phải, là tiếng động từ bên ngoài"
"Nó cứ cào cào cái cửa, khi nãy tôi còn thấy cái gì lướt ngang cửa sổ nữa, cứu với"

"Là mèo hoang thôi, đừng sợ"
"Để tôi gọi bà dậy với cậu"

"Thôi đừng gọi, bà đi bán về mệt, tôi không muốn phá giấc ngủ của bà"

"Thế giờ cậu tính sao"

"Tôi mở đèn rồi, tôi ổn"

"Chắc là ổn?"

"Hmm, không chắc lắm đâu"

"Để máy đó đi, tôi trông chừng cậu"

"Cảm ơn anh, người hùng của tôi"

"Dẻo miệng"

"Mà tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím, giờ này anh còn chat với ai à?"

"Tôi đang làm việc"

"Giờ này vẫn làm việc á? Anh định trở thành Ngôn Nhất Trì hay sao vậy?"

"Tôi thành Ngôn Nhất Trì thì cậu sẽ cưới tôi à"

"Nếu anh làm được thì tôi sẽ xem xét"
"Thấy anh làm việc như vậy, tôi cũng không để thua anh được. Tôi cũng sẽ ngồi vào bàn làm việc của tôi đây"

"Cậu không sợ nữa à?"

"Làm việc sẽ khiến tôi đỡ sợ hơn, với lại còn có kim taehyung ở đây mà"

"Kì nghỉ mà cậu cũng lao lực nhỉ"

"Tôi sẽ lao lực hết nửa cuộc đời, để nửa cuộc đời còn lại vợ con tôi không phải khổ sở, ba mẹ tôi không phải lo tôi không có gì để ăn"

"Thế thì đua xem ai xong trước"

"Chốt, ai thua ngày mai phải tuân theo lời người còn lại"

Cuộc trò chuyện dường như không hồi kết, mỗi người cứ nói về công việc, cuộc sống và suy nghĩ của mình. Mãi đến 3h sáng, taehyung vừa xong xuôi thì nhận ra đầu dây bên kia đã khò khò tự bao giờ. Anh mỉm cười, một nụ cười chất chứa sự nhẹ nhỏm, chất chứa sự hạnh phúc khó tả vì suốt bao lâu mới có được niềm vui sau một ngày làm lụng. Cái gì đó trong người taehyung thúc anh tiến lên hơn nữa, vì vẫn còn có một cậu nhóc dù đã là một người đàn ông có địa vị mà vẫn sợ ma và không ngừng nỗ lực ngày qua ngày cần taehyung bảo vệ đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net