6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo

Hôm nay Park Jimin đặc biệt dậy từ sớm, vì buổi tối hôm qua trong lúc nói chuyện với taehyung cậu đã nghĩ kĩ rồi. Bỏ công từ Mĩ về đây nghỉ dưỡng, cảnh vật ở Jeju này lại hữu tình như thế, biển lại xanh trong, đường phố thì tấp nập, ngày nào cậu cũng chỉ ngủ tới trưa và quanh quẫn chạy theo kim taehyung thì thật là lãng phí. Thế nên từ hôm nay park jimin sẽ dậy từ 6h sáng để lên kế hoạch cho công cuộc khám phá đảo Jeju của mình. Một công cuộc thật là vĩ đại
Thế nhưng sự vĩ đại ấy ngay lập tức bị dập tắt vì người kia xuất hiện

"Ồ, xem ai dậy sớm đây này"

"Còn phải lói"

"Cậu biết hôm nay chúng ta sẽ có một ngày làm tình nguyện viên nhặt rác bãi biển nên mới đậy sớm đó à"

"Hả? Tình nguyện viên? Nhặt rác? Chúng ta??"

"chính xác"

"Ủa, anh đã nói gì với tôi đâu? Mà tôi đã đồng ý đi làm tình nguyện viên khi nào???"

"Hôm qua lúc cậu đang ngủ tôi đã hỏi là "jimin à, ngày mai cậu sẽ đi nhặt rác cùng tôi chứ?" và cậu đã nói là "ừm, ừm, anh muốn gì cũng được""

"Cái wtf ngủ ai mà tính"

"Cậu còn nói "taehyung là đẹp trai nhất, taehyung tài giỏi nhất" cơ mà"

"Cái này thì công nhn"
jimin thầm nghĩ
"Không không, nói chung là tôi không làm"

"Nhưng mà hôm qua chúng ta cá với nhau ai xong việc sau thì sẽ nghe theo lời người kia"
"Cậu ngủ quên chưa làm xong nên tôi thắng"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều vậy luôn á"
"Được rồi tôi đi"

"Cho cậu 15 phút chuẩn bị"

"Nhưng mà làm xong việc tôi có được đi chơi không"

"Tuỳ vào tốc độ và tinh thần làm việc của cậu nữa, tôi sẽ giám sác và đưa ra kết luận"

"Anh là ông nội tôi chắc"


Tại bãi biển nào đó ở Jeju

"Woaa, đông người quá nè"
"Xem ra hôm nay tôi sẽ xong nhanh thôi, vì chả có bao nhiêu rác ở đây cả"

"Giờ này mới là sáng sớm, đợi tới chiều rồi cậu sẽ thấy"

"Được rồi, bắt tay vào việc thôi, gét gô"

Nhìn khuôn mặt jimin phấn khởi vậy, đâu ai biết 30 phút trước cậu vừa khư khư từ chối hỏng chịu làm. taehyung nhìn cái vẻ mặt ngây thơ, hấp tấp đó của cậu mà trong lòng rung rinh

Cùng lúc đó, jimin nghe được tiếng thầm thì của mấy cô nàng ngoại quốc. Họ thủ thỉ rằng anh chàng tóc đen mặc áo xanh đó trông nam tính thật sự, cái mũi anh ta cao như sóng biển và đôi mắt sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ. Mấy người đấy không ngại tới gần kim taehyung làm quen và xin số điện thoại

"Excuse me! Can i have your phone number?"
(Xin lỗi tôi có thể xin số điện thoại của anh được chứ?)

"No, sorry"
(Hong bé ơi)

kim taehyung trả lời với một tone giọng trầm khàn như xuống 18 tầng địa ngục. jimin cá chắc rằng mục đích của mấy người này chỉ là để tới nghe giọng anh ta chứ không mong rằng sẽ có được số điện thoại

"Nè anh định để tôi làm hết à, lẹ cái chân lên"
Không thể để kim taehyung bị thiếu nữ vây quanh được nữa, jimin không đợi anh ra tín hiệu sos nhưng vẫn tự nguyện giải cứu, và thế là hai người tự nhiên gây nhau um xùm chả vì cái gì cả

"Thôi tôi xin lỗi, tôi sẽ phụ cậu, không để cậu một mình"
kim taehyung cãi thua nóc nhà rồi anh em ạ, xinh đẹp vậy xao mà thắng nổi


16h

"Trời ơi giết tui đi, tui đã làm từ 10h sáng tới giờ"

"Cậu làm được 15 phút lại nghỉ 20 phút ăn bánh uống nước dừa mà than cái gì"

"Còn anh vừa làm 5 phút đã có 10 cô gái bu lại thì biết cái gì"

Bầu không khí này lại bắt đầu nữa rồi ạ, mà từ khi gặp nhau tới bây giờ jimin thề là mình và kim taehyung chưa bao giờ cắn nhau nhiều như hôm nay

"Hết giờ rồi, cậu đi chơi được rồi đó"

"Thiệt không, đúng là hết xí quách, biển ơi anh tới đâyy"

"Thích đến vậy sao"
kim taehyung đứng đây không khỏi mê muội, nhanh tay đem máy ảnh chụp lại khung cảnh trước mắt. Sống ở đây hơn 20 năm mà anh không hề biết rằng đại dương lại có thể đẹp và hùng vĩ như thế. Nhưng rõ ràng anh biết là không phải vì biển, mà là vì trong lòng của taehyung hôm nay sóng đánh rì rào



5 phút sau jimin cũng đã thay bộ đồ bơi của mình. Mà cũng không hẳn là đồ bơi, vì ban đầu cậu mặc một chiếc quần yếm màu vàng cùng với sơ mi trắng. Bây giờ jimin chỉ cần bỏ cái yếm ra rồi mặc cái quần đùi vào là thành đồ bơi ngay ý mà

"Anh không bơi à"

"Không, tôi ghét bị ướt"

Mặt jimin kiểu vậy nè






"Má ơi mày nhìn anh đó kìa, con trai gì da còn trắng hơn tâm hồn của tao nữa"

"Thôi con trai da trắng chắc ăn là công tử bột, tao mê anh áo xanh kia hơn"

"Anh áo trắng đẹp trai vãi, nhìn body kìa mlem quá"

"Tao nguyện ụp mặt vô cái lòng ngực đó"

"Ê lại bắt chuyện đi"

Hiện tượng mới nổi park jimin cuối cùng đã được chú ý, kim taehyung cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm xung quanh đang tăm tia em crush của mình

"Vèo"
Một tràn nước tạt vào khiến jimin khốn đốn

"Sao anh nói sợ ướt"

"Ghét chứ đâu có sợ"

"Vậy thì chết nè"
jimin tạt nước khiến quần áo anh ướt đẫm, nước thấm vào áo sơ mi không được cài nút, ôm vào cơ thể lộ ra xương quai xanh và cơ bụng săn chắc

"Tôi biết tại sao anh ghét bị ướt rồi, sát thương quá cao, tôi chết trước đây"
Nói rồi jimin ngại ngùng bơi ra xa, taehyung phía sau cũng không thể đứng yên

"Cậu còn vô tư quá, phải dạy lại"
taehyung bắt kịp, tiến đến thầm vào tai đối phương

Sau đó park jimin bị làm cho nhột mà trở mình chìm xuống, taehyung nhanh nhẹn lặn xuống bắt lấy cậu. Áo sơ mi của hắn cũng vì thế mà rơi ra, để lộ tất thẩy da thịt của mình (rơi áo chứ không rơi quần nha đừng có mà tưởng bậy)

"Đừng để ai thấy nó ngoài tôi"
"Cơ thể của cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net