7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ơi, con có chuyện muốn hỏi"

"Nói bà nghe"

"Nếu tim mình đập nhanh khi đối diện với một người thì là mình có cảm giác với người ta ạ?"

"Hmm, cũng tuỳ trường hợp, nếu chỉ mới có vậy thì cũng chưa chắc chắn được"

"Vậy thì làm sao mới biết được vậy bà"

"Yêu là khi nhiều ngày không thấy con liền muốn gặp người đó, khi nghĩ tới người đó con bất giác mỉm cười, khi ở cạnh họ cảm giác như thế giới đang ngừng chuyển động, khi tạm biệt con lại luyến tiếc không muốn rời"
"Sao, cháu bà biết yêu rồi à?"

"Cháu cũng không chắc, chỉ là cảm thấy có chút giao động"

"Vậy thì đối diện với họ con sẽ biết được câu trả lời"

Sau chuyện ngày hôm ấy, cậu và taehyung hầu như chưa gặp lại nhau vì nghe đâu anh có chuyến đi công tác ở Seoul một tuần. Mấy ngày nay, trong đầu park jimin chỉ tua đi tua lại một thước phim duy nhất và đó chính là lúc taehyung ôm cậu ở dưới biển. Sau khi cả hai lên bờ, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín không thể định hình rõ vấn đề đang diễn ra là như thế nào, chỉ có thể một mạch chạy về trước bỏ taehyung thân trên trần như nhộng không biết cái áo đã trôi dạt về đâu

"Haiz"
jimin thở dài nằm cuộn tròn trên sofa như chú mèo con đang buồn chán
"taehyung đi rồi ở đây chẳng có ai chơi với mình"

"jimin, con qua nhà taehyung lấy hộ bà cái bếp ga hôm bữa thằng tae nó mượn, bà nấu lẩu đón ông bây ngoài khơi về"
Tiếng bà vọng ra từ sau bếp

"Nhưng sao con vào nhà anh ta được"

"taehyung nhờ thằng bạn canh nhà hộ đó, con qua là thấy nó ở nhà"

"Dạ"

jimin ngoan ngoãn chạy sang nhà anh, đi khoảng chừng 10 bước chân là tới. Cậu đã từng đi ngang nhiều lần, nhưng mọi lần đều đứng trước cửa chờ taehyung lấy đồ chứ chưa được bước vào trong, sẵn hôm nay không có chủ ở nhà nên háo hức lắm

*đính đoong

"Ra liền đêy"

"Chào cậu, tôi là park jimin, cháu bà Han ở Mĩ mới về"

"À, tui là jeon jungkook, bạn đồng nghiệp aka best friend forever của kim taehyung"

"taehyung mà cũng có best friend forever nữa hả?"

"À cái này tui tự đặt á chứ taehyung cũng hỏng ưa tui mấy. Nhưng chúng tui vẫn là bạn thân"

"Chấm hỏi"

"Mà anh lại đây làm gì thế"

"Bà kêu tôi lại lấy cái bếp ga bữa taehyung mượn á"

"À vậy anh vào nhà đợi tôi xíu"

jimin bước vào căn nhà và shocku trước sự bừa bộn của nó. Trên bàn thì toàn vỏ bánh kẹo và hộp sữa chuối, nào là tạp chí, vớ, giày rồi quần áo nằm lăn lóc khắp sofa

"Bộ taehyung sinh hoạt ở trên sofa luôn à"

"À này tôi bày á nhưng mà nào taehyung về là tui sẽ dọn"

"Tôi hiểu sao anh ta không ưa cậu rồi"

"Thôi anh vô phòng taehyung ngồi chờ đi chứ ở đây e là hông ngồi được"

Nói xong jungkook lật đật chạy vô bếp khám xét xem cái bếp ga để ở đâu. Mà jimin e là căn bếp của taehyung cũng đã bị cậu nhóc này bày ra thành bãi tha ma rồi nên sẽ mất thời gian khá nhiều

Cùng lúc đó cậu bước vào phòng của taehyung, căn phòng tràn ngập mùi hương gỗ mà jimin hay ngửi được trên người kim taehyung. Trước mặt là chiếc giường coi bộ rộng lớn, trông như giường dành cho gia đình. Bàn làm việc toàn sách và tài liệu được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Kế đó là chiếc tủ kính được trưng bày đầy huy chương và bằng khen từ nhiều cuộc thi lớn nhỏ

jimin phủi phủi, đặt mông xuống chiếc giường không hề có nếp nhăn, thầm cảm thán lối sống tối giản và gọn gàng của anh. Bởi vì phòng cậu ở bên Mĩ cũng bừa không khác gì cái đống hỗn loạn mà jeon jungkook bày ở ngoài kia và ngày nào mẹ cậu cũng là người giải quyết bãi chiến trường đó. Đảo mắt một vòng thứ làm park jimin để ý chính là bức ảnh được đóng khung cẩn thận nằm gọn trên chiếc tủ đầu giường, người trong ảnh chắc là ba mẹ kim taehyung và anh ta

Cầm bức ảnh lên, jimin cau mài

"Bây giờ không thấy cười tươi như vậy nhỉ"

Rồi khi đặt nó lại, jimin mới phát hiện ra trên tủ đầu giường còn xuất hiện một lọ thuốc

"Thuốc chữa mất ngủ và trầm cảm"

Đáy mặt câu loé lên một tia sửng sốt, kim taehyung sử dụng loại thuốc này?
Rốt cuộc anh ta đã sống một cuộc sống như thế nào vậy chứ

Phía bên jungkook đang lật đật tìm cái bếp ga vẫn chưa ra, bí quá quyết định gọi kim taehyung giải cứu

"Alo chim sẻ gọi đại bàng"

"Nói"

"Có một anh trông xinh trai tên park jimin qua đòi cái bếp ga huynh mượn người ta chưa trả kìa"

"À, ở trong tủ thứ hai từ phải sang ngăn cuối cùng"

"Ok đã xác định được mục tiêu"

"Vậy cúp đây"


"jimin ssi, có rồi nè"

jimin lúc này ở trong phòng cũng hoàn hồn lại, nghe tiếng liền chạy ra nhận đồ

"Cảm ơn cậu"

"My pleasure"

"Mà hồi nãy trong phòng tôi thấy có lọ thuốc, cậu có biết kim taehyung bị trầm cảm không"

"À, lần đầu tôi gặp ảnh 5 năm trước đã biết rồi. Lúc đó taehyung ssi không cởi mở như bây giờ đâu"

"À"

"Mà, anh về đây chắc chưa quen với ai ngoài taehyung nhỉ, hay chúng ta làm bạn có được không"

"Ra đây là cách mà cậu dụ kim taehyung chơi với mình đó à"

"Hì hì"

"Được"
"Đây là số của tôi, gặp lại sau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net