1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý của mọi người, mình đã up lại rồi đây. Xin lỗi các bạn vì đã drop quá lâu, tại mình không có hứng hic:(( À, vì hướng đi của fic bị thay đổi một chút nên mình đã đặt lại tên (tên cũ là Red Thread), liệu có kì quá không khi để tên tiếng Anh nhỉ?@@

***

Ò ó o ò ooo...

5 giờ sáng, khi mặt trời chỉ mới ló dạng, tiếng gà đã gáy vang khắp xóm làng.

Nơi đây là nông thôn, nên chỉ cần có tiếng gà gáy là có thể nghe thấy tiếng cót két từ những chiếc cửa gỗ cũ kĩ của các hộ gia đình, những câu nói rộn ràng từ mấy thím ngoài chợ tay xách nách mang dọn đồ đem ra bán, tiếng kêu khe khẽ từ những chú trâu theo các bác ra đồng...

Buổi sáng nơi làng quê, chính là bình yên và giản dị thế đấy.

"Mẫn, dậy đi mày, sáng rồi."

Gà đã gáy, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn vùi mặt vào đống rơm bên cạnh mà ngủ đến say sưa.

"Mày không dậy tao trừ tiền đấy nhé."

Phải đến khi nghe tiếng dọa của thím Tám, nó mới lật đật ngồi dậy.

"Thiệt tình, hôm nào cũng dậy muộn hết trơn."

Thím Tám vừa hì hục đem đống rau củ trong góc ra vừa càu nhàu. Nói vậy thui chớ thím thương nó lắm, không lỡ mắng.

"Tại hôm qua con ngồi cố đan nốt đống rổ ớ thím, buồn ngủ muốn chớt à."

Nó dụi dụi mắt cho tỉnh táo, còn cái mỏ thì dỏng lên thanh minh.

"Tao biết mày muốn mần thật nhiều để kiếm tiền, nhưng đừng vì thế mà cố quá chớ. Mày cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, con nít cần ăn ngủ đủ giấc."

Thím tạm để đống rau củ sang một bên, ngồi xuống bên cạnh nó, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu.

"Con không sao đâu, thím chớ lo."

Thím lo lắng cho nó là vậy, mà nó lúc nào cũng bỏ ngoài tai, chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Thiệt tình...

"Thôi, đứng dậy súc miệng rồi ăn bánh đi, tao có mua cho mày đó. Ăn nhanh để còn ra chợ nữa."

"Dạ."

Nó đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo cũ kĩ đã được đem vá chồng lên nhiều lần, rồi nhanh chân chạy đi súc miệng, nhai nhồm nhoàm chiếc bánh rán phủ đường nóng hổi mà thím Tám mới mua cách đây ít phút.

"Thằng Mẫn đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng thím gọi, nó vội đem miếng bánh còn lại cho vào miệng, hai bàn tay nhỏ nhỏ chùi vào vạt áo rách sờn, rồi chạy vù ra sân.

"Dạ, con đây."

Nó giúp thím chất đống rau củ vào mấy cái thùng, rồi vác lên xe bò, chở ra ngoài chợ.

Nó ngồi gọn vào một góc xe, phía trước là chú bò to lớn, thỉnh thoảng vì va phải đá trên đường mà nghiêng ngả.

"A, nặng muốn chớt à."

Đến chợ, nó chật vật đem mấy cái thùng nặng trĩu xuống.

"Mày để đó thím mần cho, qua bên kia dọn sạp ra đi."

Thấy thằng nhỏ mặt đỏ tía, thím nhanh chân chạy đến giúp.

Chí Mẫn đứng một bên thở hồng hộc. Thiệt ra mấy cái này có nặng đâu, là do nó gầy gò, nhỏ con nên mới vác không nổi thôi, chớ đám trẻ con trong làng tầm tuổi này đứa nào đứa nấy vác nhẹ hều à.

Nó vác cái sạp nhỏ từ trên xe xuống, dựng ngay ngắn vào một góc, rồi bày hết rau củ lên.

"Giờ thím ra đồng, nào bán hết thì vác sạp đem về rồi ra đồng với thím nhớ, đồng nhà bác Tư ớ, hôm nay phải làm nhiều lắm."

"Dạ, con biết rồi."

Nó vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu với thím, rồi lôi ra cái ghế gỗ nhỏ ngồi xuống, miệng bắt đầu nghêu ngao.

"Mua rau củ đi các cô các chú các thím ơi. Rau nhà con tự trồng luôn nhớ, chả có thuốc sâu đâu, đảm bảo sạch mà ngon lắm ớ."

Mọi người thấy nó cũng dễ thương nên vào mua nhiều lắm, nó vui đến mức cười híp hai mắt lại.

"Dạ, con cảm ơn cô ạ, hôm sau cô lại đến nữa nhé."

Tay nó đem mấy đồng bỏ vào cái túi áo nhỏ trước ngực, miệng vẫn cười không ngừng.

Ngồi một lúc lâu, chợ cũng vãn dần, nó buồn chán ngồi tui ngỉu một chỗ.

"Bán cho tôi cái nầy đi."

Bẵng qua một lúc, nó đang mơ mơ màng màng vì buồn ngủ thì nghe thấy một giọng nói trầm trầm phát ra từ trên đỉnh đầu. Nó vội chùi đi vài vệt đất bẩn trên tay vào áo, rồi dụi dụi mắt cho tỉnh táo.

Nó vừa ngẩng lên, lập tức đơ người. Người trước mặt nó, cao hơn nó cả một cái đầu, nhìn có vẻ hơn tuổi nó.

Nếu bảo nó miêu tả, thì nó chỉ có thể nói được hai từ 'đẹp giai' thôi. Ùi ui, có khi còn đẹp giai hơn cả mấy anh ở trên thành phố ý.

"Tui lấy cái nầy."

Kim Tại Hưởng lựa lấy một mớ rau mồng tơi, đưa tới trước mặt nó.

"Nầy..."

Thấy người trước mặt đơ ra, cậu đưa tay ra, quơ quơ trước mặt.

"A, anh lấy cái nầy hở? Một đồng ạ."

Nó giật mình, nhanh chóng hoàn hồn lại, vội đón lấy tiền từ tay anh đẹp giai rồi bỏ vào túi.

"À nầy, anh gì ơi..."

Thấy anh đẹp giai sắp rời đi, nó gọi với lại.

"Anh đẹp giai, có thể cho em biết tên được không ạ?"

Nó quê xệ, hai tay xoắn xuýt vào nhau.

Ầy, lần đầu tiên nó biết ngại đó.

"Kim Tại Hưởng."

Cậu không nói gì thêm, rồi xoay người đi thẳng.

"Đẹp giai mờ lạnh lùng dễ sợ hà."

Nhìn bóng lưng cao lớn xa dần, nó khẽ bĩu môi.

Nhưng mờ nó thích.

"Đẹp giai thế, chắc hẳn có nhiều cô mê lắm."

Đến nó còn mê cơ mờ.

"Người đẹp, tên cũng đẹp nữa..."

Nó nghĩ nghĩ rồi ngồi lẩm bẩm. Chậc, ước chi nó cũng được đẹp giai như thế, nó toàn được khen dễ thương thôi ớ. Nó muốn được khen đẹp giai cơ!!!

---

Thoáng cái đã đến trưa, may là đã bán được hết đống rau củ. Nó đếm tiền rồi hài lòng cất lại vào túi.

Dưới cái nắng râm ran của buổi trưa hè, Phác Chí Mẫn đem vạt áo đưa lên quệt quệt mồ hôi, rồi dùng hết sức bình sinh vác cái sạp tre về nhà.

Cái sạp nhỏ xíu, nhưng cũng quá là nặng với nó rồi.

"Mệt chớt mất."

Về đến nhà, nó đem cái sạp đặt gọn vào trong kho, rồi chạy vù đi uống nước.

Nói là nhà, nhưng thực chất cũng chả phải là nhà của nó.

Phác Chí Mẫn là một đứa trẻ mồ côi, lang thang nay đây mai đó. Có một lần, trong khi leo núi hái lá thuốc, nó bị trượt chân, ngã bất tỉnh. May lúc đó thím Tám đi ngang qua, đưa nó về trị thương, rồi rủ lòng thương nhận nó làm người làm, dù nhà thím cũng chả khá giả gì cho cam.

Chỗ nó đang ngồi, là một góc bếp, cũng là chỗ ăn ở của nó. Nhà thím chỉ có một gian đơn sơ, chật chội nên dù không muốn thì cũng đành để nó ăn nằm ở đây.

À, kể vậy thôi chứ nó cũng không phải than vãn hay gì đâu, có chỗ ở là tốt lắm rồi, nó không dám và cũng không có quyền đòi hỏi.

Tuy hiện tại có khổ cực đến mấy, nhưng nó chưa bao giờ than vãn, vì thím đã cứu nó, đem nó về, trị thương, chăm sóc và nuôi nó từ đó đến giờ, nên lúc nào nó cũng làm việc chăm chỉ, chưa một lần cãi lời.

"Ai dà, mát quá."

Sau khi tu xong vài cốc nước, nó ngồi bệt xuống đất, tay phây phẩy chiếc quạt nan.

Giữa trưa nắng thế này, chả có điều gì sung sướng hơn việc nằm ườn ra uống nước, trên tay phây phẩy chiếc quạt.

Nhưng mà, người làm thuê làm mướn như nó nào có được sung sướng như vậy.

"Thằng Mẫn, mày không ra đồng giúp thím Tám mà ngồi đây làm chi hở?"

Trong lúc nó đang ngồi nghỉ ngơi, thì chú Bảy - chồng thím Tám từ đâu chui ra, đứng trước mặt nó, trong tay lăm le cái roi mây.

"Hì hì, con mới từ ngoài chợ về, tranh thủ nghỉ ngơi chút rồi lát sẽ ra giúp thím chú ạ."

Nó ngồi bật dậy, sợ sệt nhìn lấy chú Bảy.

Thiệt là một người đàn ông đáng sợ mà.

"Đứng dậy, bây đi ra đó luôn đi."

Chú Bảy lườm lườm nó rồi đi ra.

Nó thở phào, có vẻ như hôm nay chú bận chi hay sao mới bỏ qua cho nó, chớ ngày thường là nó lãnh đủ đòn roi rồi, chú ghét người chậm chạp.

Nó tu nốt cốc nước rồi đi vào kho, lôi ra cái cuốc, nhanh chân chạy ra đồng.

Ài, cái thời tiết này, không khéo ngất ra đây mất. Nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên nó vẫn phải lê lết tấm thân yếu xìu này ra ngoài đồng thôi.

Cái phận tôi tớ nó khổ vậy đấy, biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp nghèo hèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net