𝙪𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ nghỉ hè vào năm 17 tuổi quả thực hết sức tồi tệ. trong phòng ngủ, kim taehyung nằm thừ ra trên giường, cố với tay khều cái điều khiển bám đầy bụi ở mặt bàn. cậu ra sức bấm nút điều khiển trong vô vọng nhưng điều hòa vẫn im lìm không hoạt động. dù việc này cũng nằm trong dự đoán nhưng cậu vẫn không khỏi thấy bực bội.

lúc mới chớm hè, cậu đã gọi cho cửa hàng đồ điện tận ba lần nhưng cả ba lần đều bị họ gọi điện từ chối. cái hôm thợ bên cửa hàng đến thì ba mẹ tinh thần bất ổn của cậu lại phát bệnh, căn nhà bừa bộn hệt như bị một trận bão lớn quét qua, đồ đạc vứt lăn lóc đến mức chẳng có lấy một chỗ trống để đặt chân. cậu còn chưa kịp gọi điện lần thứ tư để nhờ người đến sửa thì đã đến buổi tối thứ sáu cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cái nóng cũng đạt đỉnh điểm.

cậu nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ kèm theo những tiếng la hét ồn ào từ tầng dưới.

 âm thanh phá hoại ấy nghe như sóng siêu âm phát ra từ đỉnh đầu vậy. cậu ngán ngẩm nghĩ thầm, dường như giọng nói đó là của mẹ mình. sau này nhất định cậu sẽ không lấy một người phụ nữ có giọng nói tương tự. nhưng suy cho cùng mẹ cậu thành ra thế này cũng là do ông bố thiếu trách nhiệm, mang tiền đi cho cô bồ trẻ rồi về nhà đề cập đến việc ly hôn.

chẳng thể nào chịu nổi cái nóng hầm hập hệt như phòng xông hơi, cậu đành mở cửa sổ cạnh giường. không khí nặng nề của buổi tối giữa hè cũng chẳng thể khiến hơi nóng trong phòng lay động mảy may. thay vào đó, tiếng ve kêu râm ran lại ùa vào như tuyết lở. âm thanh ấy như thể hai miếng thủy tinh mỏng chà xát vào nhau, khiến tai nghe mà đau nhói. tầng dưới lại có cái gì rơi vỡ. cuộc khẩu chiến vẫn tiếp diễn, những lời đe dọa sống chết cứ thế văng ra.

" a a a, ồn quá đi mất."

cậu lẩm bẩm, khẽ hít vào một hơi thật sâu. thế nhưng, phổi bị lấp đầy bởi không khí của tối hè nóng nực càng khiến cậu hít thở khó khăn hơn. cậu hiểu chứ. gia đình này vẫn chưa phải là gia đình tồi tệ nhất. chuyện ngoại tình và những cuộc cãi vã về ly hôn thời nay vốn chẳng hiếm. những chuyện như thế này chưa là gì cả. cậu hiểu mà. thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái

.... trước mắt cứ phải trốn đi đâu đó cái đã.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC