dva.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝tên anh
khắc giữa tim em
là vết sẹo dài❞

một.

hai giờ sáng, trời tối thui, gió rét buốt phả từng đợt, luồn vào cái sảnh hẹp nằm phía sau khách sạn. dưới ánh đèn màu trắng hơi ngả vàng, những mái đầu nhấp nhô theo tiếng cười đùa, âm thanh của mấy chiếc cốc thủy tinh va vào nhau lách tách, thi thoảng có ai đó hét lên bằng cái giọng khàn say xỉn thường thấy của mấy tên bợm nhậu.

quế ngọc hải chưa từng hối hận về những gì mình làm trong hơn hai mươi năm cuộc đời. từ việc lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cho đến việc trở thành một tên đồ tể trong mắt đa số người hâm mộ nước nhà. gã thậm chí chưa bao giờ đắn đo một giây nào để đưa ra quyết định về những việc ấy, dù rằng chúng có thể đẩy gã vào bước đường cùng như vài năm về trước, khi gã đã hủy hoại cả sự nghiệp của một cầu thủ bằng cách tước mất đôi chân dành nửa đời để chạy trên sân cỏ. ngọc hải vẫn cảm thấy tội lỗi sau ngần ấy năm nhưng gã không hối tiếc vì có cho gã chọn lại, gã vẫn sẽ làm thế thôi. như một lẽ hiển nhiên, ấy là nhiệm vụ của gã.

song, giá mà được quay lại bốn tiếng trước, khi mà cái mớ hỗn độn này vẫn chưa xảy ra, gã thề sẽ ngăn cái bọn không biết chừng mực này lại, bằng bất cứ giá nào. hoặc chí ít là gã sẽ không nhận lời tham gia.

giờ gã thấy mặt mình hơi nóng và chắc hẳn da gã đỏ au, hơi men dường như muốn trào lên từ cổ họng. gã nếm được cái vị đắng nghét của chúng trên đầu lưỡi dù gã chẳng uống thêm ly nào. rồi ngọc hải chống tay xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, loạng choạng đứng lên. định bụng chấm dứt cuộc vui này trước khi mọi chuyện đi quá xa và không thể cứu vãn.

- ô kìa, anh quế, ngồi thêm chút nữa đi anh, yếu thế! - minh vương nắm cánh tay của gã, muốn kéo gã ngồi xuông, cậu ta ngước mặt lên, bĩu môi ra vẻ oán trách.

- tao chẳng biết chút nữa của tụi mày là tới chừng nào, tới sáng hả? - gã giựt tay mình lại.

- mới có tí xíu, chưa thấm vào đâu, tàn cuộc sớm thế buồn lắm.

- chỉ có mày là chưa thấm thôi, mày nhìn chúng nó đi kìa. - ngọc hải hất mặt về phía đám người mặc áo thun xanh đang hò reo.

minh vương vuốt tóc rồi nhìn theo quế ngọc hải. những lon bia rỗng lăn lóc xung quanh, có vài cái bị bóp méo đến mức chẳng nhìn ra hình dạng. đồ ăn thì vương vãi dưới chân họ: miếng xoài cắn dở đã ám màu đen, vỏ nghêu, vỏ sò, vỏ trứng,.. ngoài ra còn cả mấy vệt nước từ những lon bia chưa hết hẳn đổ ra ngoài, nhớp nháp. ít ai tưởng tượng được bọn họ là cầu thủ đại diện cho quốc gia, những kẻ sắp say đến quên trời đất vẫn hào hứng uống hết ly này đến ly khác. nhưng môi anh lại cong lên, phát ra tiếng cười khe khẽ.

- đang vui mà anh.

- vui cái mả cha mày, các thầy mà biết thì đi cả lũ. à, thằng đầu tiên lên đoạn đầu đài là tao chứ đâu. - hơi men lởn vởn trong không khí khiến ngọc hải hơi choáng. đầu gã như có cả một đàn ve đang hợp xướng dù chẳng phải mùa hè. khung cảnh trước mắt chốc nghiêng sang phải, chốc nghiêng sang trái rồi thi thoảng chúng lại nhòe đi, ngọc hải tưởng mình đang ở trong cuộc đua f1, lái chiếc xe hơi bánh hở với tốc độ cao rồi bất chợt, chiếc xe bị lật sang bên, lộn nhào khiến gã muốn nôn mửa.

- giờ mới biết anh uống kém, mới vài lon đã đứng không vững. - minh vương tiếp tục khui thêm một lon, bọt xì lên.

- thôi, nghỉ đi, uống mãi. lát ai tha tụi nó về phòng?

- thì em.

- cái chỗ này sắp có mùi rồi đấy.

- nó có từ nãy giờ rồi.

mùi tanh bốc lên từ mớ vỏ tôm lột khi mới vào bàn, mùi của rổ rau vừa nãy hẵng còn tươi mà giờ đã héo hết cả, ngọc hải chắc rằng tụi này đã mua nhầm mớ rau hư ngoài chợ nhưng được ngâm bằng chất bảo quản để giữ nguyên màu. và tất nhiên, mùi rác. giờ thì chẳng ai phân biệt được đâu là rác đâu là đồ ăn, chúng nằm lẫn lộn. thêm cả cái không gian vốn chật hẹp, bí bách vì không có cửa thông gió. chúng xộc vào mũi gã, tấn công xuống khoang miệng, như axit khiến dạ dày gã cuộn lên.

lại buồn nôn.

- hay anh về nghỉ đi, còn lại để em lo. - minh vương thấy mặt gã tái xanh, anh hơi nhíu mày.

- ờ, tao mà để đám này cho mày, thì vài ngày nữa mày lo cho đám tang của tao nhé.

- em không đùa.

sau khi nốc hết lon vừa khui, minh vương khẳng định bằng cái giọng lè nhè. rõ là anh đã say khướt. nhưng anh vẫn muốn giành phần việc ấy về mình, dẫu anh rõ mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu. minh vương sẽ gục xuống trong cái sảnh nhỏ này với từng ấy con người cũng xỉn đến mức quên trời đất như anh, giữa đống rác bốc mùi và những kết bia rỗng tuếch. chính xác là bốn kết và hết sạch. minh vương nhìn ngọc hải đứng im như tượng, hướng về phía những kẻ vẫn chìm trong cuộc vui với gương mặt lạnh tanh. anh muốn chọc gã cười để làm dịu bớt sự căng thẳng, nhưng lời sắp ra khỏi họng, minh vương đành ngậm ngùi nuốt lại. không phải vì anh sợ, mà minh vương biết mọi từ ngữ lúc này là vô dụng.

hoặc đúng hơn là vì minh vương cảm thấy mình có lỗi.

cách đây vài tiếng trước, văn hậu hí hửng rủ rê minh vương làm một chầu cho ra trò để ăn mừng chiến thắng. vốn hai người định làm nhẹ nhàng thôi, chỉ vài xiên nướng và mấy lon bia. nhưng khi ấy văn thanh - với gương mặt hớn hở - bào rằng gã mới đi chợ mua được một ít hải sản đông lạnh, tiếp đó hồng duy khoe cậu ta vừa đặt cỡ bốn kết bia để tăng độ hoành tráng. ban đầu, bọn họ lôi kéo cả đội nhưng có vài người chỉ ăn hoặc uống một ít rồi lẩn về phòng, song, minh vương cũng nghĩ tiệc này sẽ chóng tàn, không ngờ đã hơn hai giờ sáng mà tiếng hò reo vẫn cứ vang vọng trong cái sảnh bé tẹo.

- em xin lỗi.

ngọc hải không trả lời, có lẽ anh đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ miên man. minh vương không cách nào đọc được những ý nghĩ trong đầu gã, mà trên đời này làm gì có ai thần thánh đến độ chỉ cần nhìn mặt người khác là có thể moi hết thảy tư tưởng tồn tại trong tâm trí người ta. nhưng minh vương đoán chừng ngọc hải đang tìm cách ăn nói với ban huấn luyện nếu bị phát hiện. ngọc hải sẽ luôn nói đỡ cho anh em rồi tìm đại một hình phạt cảnh cáo cho có lệ. gã luôn là như thế.

- lỗi phải đéo gì, giờ xua chúng nó về phòng rồi dọn dẹp.

giọng ngọc hải khô khốc, gương mặt đanh lại, dù gã trông không khỏe như bình thường nhưng gã vẫn toát ra cái khí chất khiến người khác e dè. minh vương nghe nhiều về quế ngọc hải trước khi trở thành đồng đội của gã ở tuyển quốc gia. và tất nhiên, không thiếu những lần giáp mặt trên sân cỏ ở giải nội. người ta bảo ngọc hải thường đá theo kiểu triệt hạ đối thủ với những cú vào bóng mạnh bạo, mà sau khi phạm lỗi thì mặt gã chẳng có miếng biểu cảm nào. cứ thế đứng lên và tiếp tục nhiệm vụ. bất kỳ tiền đạo nào gặp phải kiểu hậu vệ như gã ít nhiều cũng sẽ nhát chân, kể cả anh. minh vương thiết nghĩ đây là lý do mà chiếc băng đội trưởng được trao cho gã, không ai hợp hơn. nhưng minh vương biết, ngoài sân cỏ, ngọc hải vẫn là con người bình thường, gã tốt bụng, cởi mở dù thi thoảng cái tính cách quái gở của gã khiến bọn anh phát hoảng.

- ủa vương, anh hải, lại đây nói nghe nè. - vũ văn thanh từ trong đám người quay sang nhìn ngọc hải và minh vương hét lớn. âm thanh trầm khàn của anh va vào bốn bức tường rồi dội lại nghe như cái loa bị hỏng.

- tao chả muốn nghe gì ngoại trừ việc chúng mày sẽ lên phòng và ngủ nghỉ ngay lập tức.

- nói này xong vãn liền.

- mày muốn nói gì?

- này nói nhỏ thì được, nói lớn người ta chỉ trích mình anh ơi. - văn thanh cười hớn hở.

- cá độ thì bảo cá độ, bày đặt sợ người ta chỉ trích. - hồng duy ngồi kế văn thanh cười khẩy. mặt cậu đỏ chót, giọng lè nhè. hồng duy đưa lon bia đã cạn lên miệng, tiếp tục uống.

- thằng duy cút về phòng đi, say đến mức đó rồi.

- sao anh hải đuổi em? - hồng duy chợt nằm lăn ra sàn rồi nức nở.

- đứa nào vác nó về giùm tao. rồi thằng trọng đâu? thằng linh đừng có rót bia vào ly thằng đức nữa, mày không thấy nó gục xuống bàn luôn rồi à? thằng tài, thằng chung, thằng mạnh, thằng hoàng đức, thằng chinh, thằng hậu, chúng mày ngưng ngay cho anh, cút hết về phòng. - ngọc hải xoa xoa thái dương, gã gằn giọng điểm mặt từng người.

- chờ đã, ngày mai có trận chelsea với man city. tụi em tính cá với nhau coi đội nào thắng, anh tham gia luôn cho vui. - văn thanh cười híp mắt.

- ê cá cá.

như có động cơ gắn vào người, minh vương lập tức đứng dậy và lao nhanh về phía văn thanh.

- thế cá cái gì? - tấn tài nằm dựa vào người xuân mạnh, tay anh liên tục sờ mặt gã như đang tìm kiếm cái gì đó.

- thằng tài dê tao à? - xuân mạnh gạt tay anh, giật vai ra khỏi đầu tấn tài khiến anh suýt đập mặt xuống sàn.

minh vương bỗng dưng tuôn ra một tràng cười kỳ dị khiến cả bọn rùng mình.

- bên nào thua thì sẽ nhắn tin gạ chịch mấy thằng hôm nay không nhậu. chơi không?

chẳng hiểu sao quế ngọc hải thấy nhức đầu ghê gớm. rồi gã thì thầm gì đó, lời của gã lọt thỏm giữa những tiếng gào thét đồng tình.

- ôi ai thương thân tao với.

hai.

ba giờ sáng. khi những tòa nhà cao đồ sộ, những chiếc xe đời mới, những cái cây, những bông hoa ban sáng còn khoe sắc và cả những ngôi sao đều thu mình, nằm tĩnh lặng giữa đêm đen. công phượng ngồi trên giường, lưng tựa vào gối nằm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. tuấn anh chẳng biết gã đang nhìn hay tìm kiếm thứ gì đó ở ngoài kia. nhưng tuấn anh chợt nhớ về mấy lời công phượng thỏ thẻ với anh lúc chiều.

rằng công phượng thấy hai quả đồi nhấp nhô sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố và chúng khiến gã nhớ đến gia lai.

khi công phượng nói đến hai từ đấy, gã hơi kích động, mắt gã có gì đó hấp háy nhưng rõ là gã không cười. nhiều lần tuấn anh bắt gặp cái nhìn thẫn thờ của công phượng mỗi lần gã nhìn hai quả đồi nhấp nhô ấy. thật ra, họ chỉ thấy được đường cong của đỉnh đồi mà thôi, chúng trông như cái chén úp ngược, vì chúng ở xa quá, về đêm thì chúng mờ hẳn như biến mất vậy, nhưng tuấn anh thừa biết là chúng cũng ngủ say giống con người. công phượng thì không, gã luôn ngắm chúng kể cả đêm hay ngày.

- muộn rồi đấy, phượng không định ngủ à? - tuấn anh giở tấm chăn đang đắp nửa người, nhẹ giọng hỏi công phượng.

- lát nữa ngủ liền đây.

- nhớ nhà phải không?

- chắc vậy.

không phải công phượng cố tình hờ hững mà gã chẳng biết phải nói gì khi đối mặt với tuấn anh. xin chớ hiểu lầm rằng công phượng ghét tuấn anh. ai có thể ghét nổi người đã chung sống với mình ngần ấy năm. mọi bước ngoặt trong cuộc đời công phượng đều xuất hiện tuấn anh. anh luôm ở đấy cùng gã bất kể vui buồn, dù có những lần gã cáu gắt vô cớ, tuấn anh vẫn cười cho qua. công phượng không thể ghét một người như thế, dù có moi tất cả tật xấu của tuấn anh và phô bày trước mặt gã.

chỉ vì tuấn anh có đôi mắt trong veo như bầu trời gia lai mỗi độ xuân về khiến người mà gã hằng yêu thương say đắm. gã cảm thấy khó khăn khi nhìn vào chúng. dù rằng tuấn anh sẽ chẳng đáp lại người kia - công phượng đoán vậy - tuấn anh biểu hiện rõ ràng đến mức người ta cứ liên tục rỉ tai nhau rằng tuấn anh ghét kẻ đó lắm. nhưng gã vẫn thấy buồn, nỗi buồn bám gã dai dẳng, chúng hút cạn sự cảm thông trong công phượng như một cây tầm gửi, chúng sinh ra hàng tá vấn đề khác. chúng khiến gã cộc cằn hơn thấy rõ, chúng gieo những hạt mầm ghen tuông và xa lánh kẻ khác xuống tâm hồn cằn cõi của gã. công phượng cảm tưởng chúng đang giết chết tất thảy những mối quan hệ quanh mình.

thế nên công phượng muốn chạy trốn, nghe có vẻ hèn nhát nhưng chạy trốn là cách tốt nhất để giữ mọi thứ vẹn toàn, bao gồm mối quan hệ với tuấn anh, với những người đồng đội. và hiển nhiên, chôn sâu cảm xúc của mình dưới những tấc đất.

mà nơi hoàn hảo nhất để lấn trổn là gia lai. tốt hơn hết là trên đồi, chẳng một ai có thể tìm được gã giữa cái chốn núi rừng bạt ngàn ấy cả - gã nghĩ thế. dù cho có là xuân trường, tuấn anh hay văn toàn. lúc gã tình cờ thấy đỉnh đổi thấp thoáng sau những dãy nhà cao tầng, gã cảm nhận nhịp tim đập mạnh hơn qua lớp áo, từng hình ảnh chậm rì rì ùa về trong tâm trí gã hệt mấy gợn sóng trên mặt biển lúc bình minh. thành phố gia lai một buổi sớm mờ sương, trời âm u, gió rét, gã áng chừng hôm ấy tầm mười độ, đoàn người nối nhau chạy lên đồi, cỡ mười mấy người, tiếng cười đùa vẫn còn đọng lại trong tâm trí gã, rất rõ ràng. rồi gã bắt gặp cái cây chết ngay bìa rừng khi họ gần lên đến đỉnh. nhưng công phượng không biết nó chết hay chưa, nó giống đang ngắc ngoải hơn, có lẽ lũ côn trùng đã phá hoại nó. hàng tá những cái lá khô vung vãi quanh gốc cây và cành của nó thì vặn vẹo gợi cho công phượng nhớ đến những con rắn mà gã thường bắt gặp ở mấy cái cây trước cổng học viện. lớp vỏ bên ngoài tróc thành từng mảng khiến công phượng liên tưởng đến những miếng thịt rữa.

- cái cây này vài ngày trước vẫn còn xanh tốt.

xuân trường vỗ nhẹ lên vai công phượng khiến gã giật mình.

- điều gì làm nó chết nhanh đến thế?

- tao không biết.

nhưng công phượng không tin vì gã từng thấy xuân trường thập thò ngoài bìa rừng cách đây một tuần trước. nhưng công phượng không vạch trần vì gã đã quen với những lời nói dối.

thật lạ lùng, trên đời này có nhiều lời nói dối mà ban đầu ai cũng biết tỏng chúng là dối trá. vậy mà lâu dần, khi chúng xuất hiện hoài trong cuộc đời của họ - chúng lại trở thành sự thật. không phải vì bản chất của chúng bị biến đổi mà vì con người ta bắt đầu tin vào chúng. như những cơn mưa lâm râm từ từ ngấm vào mặt đất, dù phải mất một thời gian rất dài. rồi người ta sẽ chẳng còn quan tâm đến cái sự thật nằm sau nó nữa. người ta để mặc cái sự thật ấy bị những lời nói dối ăn mòn một cách rất tự nhiên.

- tiếc thật.

- nhưng tao nghĩ nó chết vì chẳng có ai chăm sóc, không giống những cái cây trong rừng, nó không tự sống được, nó giống như được ai đó trồng rồi bỏ quên.

câu nói của xuân trường như vọng về từ cõi xa xăm.

chuyện sau đó công phượng không nhớ nổi. bởi chúng bị che lấp bởi những tảng sương mù giăng khắp khu rừng. và xuân trường đang ám chỉ ai? công phượng nghĩ rằng những lời mà xuân trường nói là dành cho gã hoặc có thể xuân trường ám chỉ chính mình.

- phượng nhớ gia lai lắm hả? mình xa gia lai cũng lâu rồi.

vừa nói, tuấn anh vừa cẩn thận mở chiếc ba lô màu xám để cạnh giường, anh lấy ra một chiếc canon, công phượng biết nó. đó là quà mà xuân trường đã tặng cho tuấn anh vào ngày sinh nhật. và tuấn anh đón nhận tấm lòng của xuân trường theo cách nồng hậu nhất, bảo quản chiếc máy thật kỹ, thường xuyên vệ sinh máy và luôn đem theo nó bên mình. đó là chuyện cách đây một năm trước, khi tuấn anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của xuân trường dành cho mình. giờ anh đã biết, nhưng không hiểu sao, tuấn anh còn giữ nó, có lẽ anh tiếc, hoặc anh ngại việc làm quen với một chiếc máy ảnh mới.

- cũng không hẳn, nhớ vài chuyện thôi.

- muốn xem ảnh chụp gia lai không?

sau khi thực hiện vài thao tác mà theo công phượng đoán là chỉnh lại ống kính hoặc mở những tấm ảnh đã chụp, tuấn anh giơ máy lên, nở nụ cười quen thuộc - nụ cười lúc nào cũng dịu dàng đến lạ. công phương nheo mắt nhìn anh rồi hướng về cái cửa sổ một lần nữa. ngoài những đốm sáng của đèn led từ mấy cửa hiệu điện tử hoặc quán bar, thì chẳng còn gì cả. gã thở dài, lật tấm chăn và sang giường bên cạnh.

ba.

ba giờ mười hai phút sáng.

gần đây quang hải thường hay mơ, những giấc mơ rất kỳ cục. đấy là anh nghĩ vậy, có thể người ta sẽ nghĩ khác. nhưng với anh thì chúng lạ lùng đến mức khó chấp nhận. chúng mở đầu bằng khoảng không gian nhuộm màu đen, anh gọi là nhuộm vì chúng lỗ chỗ những đốm trắng, chúng không đen hoàn toàn. những cái đốm trắng ấy phát sáng nhưng không phải là ánh sáng màu trắng, mà là màu cam. leo loét như những ngọn đèn dầu sắp tắt trước cơn giông, vái mà chúng là đèn dầu thật. tiếp sau đó, cái chỗ mà quang hải đang đứng trong giấc mơ bỗng dưng sụp xuống, chưa đầy vài giây, anh đã rơi xuống cái hố hình ống trụ và bên trong chúng cũng là màu đen với những chấm tròn trắng phát ra thứ ánh sáng màu cam. quang hải cứ rơi, anh chẳng biết mình rơi xuống bao nhiêu mét, đã chạm đến lõi trái đất hay chưa? hay tệ hơn là anh trôi tuột ra ngoài vũ trụ. bỗng có âm thanh như tiếng ai đó xì xào vang vọng bên tai anh, chúng lớn dần rồi hóa thành những tần số lạ, y xì cái tiếng radio cũ mèm hư hại mà bố anh thường hay nghe ở nhà.

và chợt nhiên mọi thứ tắt hẳn, bao gồm cả ánh sáng màu cam và tiếng rè chói tai ấy. nhưng quang hải không ngừng rơi, cho đến khi phía dưới hiện lên một luồng sáng, lần này chúng có màu trắng. khoảnh khắc cái luồng sáng trắng kia nuốt chửng không gian màu đen, anh chợt thấy một bóng người. nhưng anh không nhìn rõ, anh chỉ biết bóng người ấy giống cái màn hình ti vi bị nhiễu.

giấc chiêm bao kết thúc.

quang hải tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, cái giờ mà bình thường anh vẫn ngủ say như chết. và quang hải cũng từng mơ nhiều lắm, anh từng mơ thấy một cơn bão biển đánh chìm chiếc du thuyền, hay mơ về trận động đất đánh sập cả dãy nhà trên con phố ở đâu đó, hoặc tệ hơn là giấc mơ về cơn mưa thiên thạch thiêu rụi tất thảy mọi thứ trên trái đất. giờ đây ngẫm lại, quang hải không hiểu sao anh toàn mơ thấy những thảm họa mang tính diệt chủng, nhưng chúng không hề xảy ra ở tương lai, quang hải thấy rõ ràng, tất thảy chúng đều diễn ra trong quá khứ, cụ thể là năm nào thì anh không rõ. song, chúng vẫn chẳng kỳ lạ bằng giấc mơ này. tuy nó chẳng còn gì đáng sợ cả nhưng nó khiến đầu anh hơi đau và cổ họng anh thì khô khốc, mỗi lần mơ thấy nó, anh cảm giác ký ức trong đầu mình bị nuốt chửng. khi anh thức giấc, anh chỉ nhớ được màu đen, màu trắng, màu cam với một bóng người.

quang hải ngồi dậy, anh đảo mắt quanh phòng và nhận ra giường bên cạnh trống trơn, văn hậu vẫn chưa về. có thể cậu ta đã xỉn quắc cần câu và nằm gục ở dưới sảnh. không chỉ văn hậu, quang hải nghĩ còn nhiều người khác nữa. suy cho cùng họ đã ở đó từ tám giờ tối cho đến tận hơn ba giờ sáng. quang hải thấy may mắn vì anh đã không tham dự vào cuộc vui đó, chân anh vẫn đau nhứt sau cú va chạm và đầu anh chắc chắn sẽ quay mòng mòng nếu anh uống quá nhiều bia. thành thật mà nói, anh muốn tiếp tục giấc ngủ, nhưng việc văn hậu chưa về phòng khiến anh trăn trở quá đỗi. và với cái lòng trăn trở kỳ quặc đó, quang hải bước xuống giường, chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi phòng.

hành lang khách sạn về đêm có cái gì đó lạnh người dù sáng đèn. dưới chân anh là tấm thảm nhung hình chữ nhật đỏ quạch, viền vàng, được trải dài từ hành lang đến cầu thang. quang hải vừa đi đến đầu cầu thang thì thấy quế ngọc hải vác theo đình trọng đi ngược lên.

- ủa anh hải.

- mày đi đâu đấy? giờ này chúng nó nằm gục hết cả rồi, không còn bia bọt gì đâu. - có lẽ ngọc hải nghĩ anh định xuống dưới đó và chung vui với họ nên gã trông hơi khó chịu.

- em đi tìm thằng hậu. - quang hải liếm đôi môi khô khốc.

- à, thế thì phụ tao rinh tụi nó lên phòng đi. - gã hất mặt về phía dưới cầu thang. - tao đem thằng lợn này về đã, nó ngủ luôn rồi.

quang hải gật đầu dù anh chỉ có ý định đưa mỗi văn hậu về. sau khi chứng kiến những lon bia và gần chục con người nằm la liệt, quang hải càng chắc chắn hơn. nhưng khi nghĩ đến ngọc hải phải cõng từng ấy con người về phòng, anh lại tặc lưỡi, quyết định làm tròn cái nhiệm vụ mà ngọc hải đã giao phó.

- mày cõng thằng hậu về được rồi, còn lại để tao.

cái giọng âm trầm khiến quang hải rợn da gà dù anh nhận ra người đang nói là ai. do giấc mơ ban nãy hoặc cái không khí âm u ban đêm chăng?

- ơ, anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net