odin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝biết rằng
mấy giấc chiêm bao
không làm em tỉnh mộng❞

một.

sau trận giông vần vũ, trời về đêm ráo hoảnh nhưng đặc một màu đen. duy mạnh tỳ hai cánh tay lên cái lan can màu xanh lam đã tróc sơn, để lộ bên dưới là thanh sắt hoen gỉ. những làn gió đêm thừa hưởng cái lạnh từ cơn giông lùa qua lớp áo thun, trườn vào từng tế bào khiến hai bàn tay anh phải ôm ghì lấy cánh tay của mình. anh dựa sát vào lan can, nửa thân trên hơi chồm khỏi thanh chắn như thể cố gắng tìm kiếm cái gì đó ngoài kia. nhưng sự thật là chẳng có gì cả, trên trời hay dưới đất cũng thế. Đã gần một giờ sáng, mấy con phố bên dưới thì sáng đèn nhưng chẳng còn người qua lại, khung cảnh nhộn nhịp buổi chiều giờ bị lấp đầy bởi sự tĩnh lặng của đêm đen, ngoài mấy âm thanh hỗn tạp của vài động vật sống về khuya thì chẳng còn bất kỳ tiếng động nào.

duy mạnh thở một hơi dài, hơi thở của anh hóa thành vụn khói trắng mờ mỏng tang rồi quyện với từng đợt gió đêm. anh ngửa đầu nhìn lên trên và rồi anh thấy lạ. những áng mây tím thẫm xếp chồng lên nhau nằm vắt vẻo giữa nền trời khiến duy mạnh tưởng đến những vệt loang của lọ màu bị đổ do sự bất cẩn của người họa sĩ nào đó. chúng phá hỏng cả bức tranh, khiến người họa sĩ tội nghiệp phải cất công vẽ lại bức tranh khác. giờ thì chúng tạo thành một dải màu tím ngắt, che phủ thứ ánh sáng vốn đã mờ ảo của mặt trăng và nuốt trọn cả những ngôi sao leo lét nơi chân trời.

đây là lần thứ hai duy mạnh thấy bầu trời vào một đêm không trăng. lần đầu tiên cách đây cỡ hai ba năm có lẻ, nhưng rõ ràng hôm đó anh chẳng bận tâm đến việc có trăng hay không trăng, ấy vậy mà giờ đây ký ức về trời đêm ngày ấy lại hiện ra trước mắt anh. những rặng núi náu mình sau bóng đêm, tiếng gió thoảng qua rừng cây và tiếng bước chân dẫm lên con đường đầy sỏi đá, duy mạnh nhớ thế, nhưng chúng mờ căm như một thước phim cũ và dù anh có tua đi tua lại bao nhiêu lần vẫn chẳng biết được chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó. hoặc chính anh muốn quên nó đi, hoặc nó chẳng có gì đặc biệt để anh phải nhớ mãi trong vòng hai đến ba năm. nhưng dầu thế nào, việc hứng gió đêm đã kích động trí nhớ của anh, chúng bắt đầu cuộn trào, nhấn chìm anh vào những dòng suy tưởng.

- chú định phơi sương cho chết cái mũi của chú ấy hả? - chất giọng giễu cợt kéo anh về với thực tại.

- thì kệ em, chết em chứ có phải chết anh đéo đâu. - duy mạnh gắt gỏng đáp lời. anh nhận ra ngay đấy là bạn cùng phòng - lương xuân trường.

xuân trường đối với đa số đồng đội của anh luôn là một người vĩ đại theo đúng nghĩa đen. gã luôn ở bên cạnh an ủi mỗi khi họ có chuyện buồn gì đó và thường bao che cho những lỗi lầm mà họ vô tình phạm phải. nhưng duy mạnh cá rằng đồng đội của anh chỉ biết ơn xuân trường vì mỗi vế cuối, dù sao với tư cách đội phó thì chuyện ấy sẽ dễ dàng hơn. xuân trường còn được ngọc hải vô cùng tin tưởng và duy mạnh luôn nghĩ đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của quế ngọc hải.

- chú mày chết trước, rồi anh sẽ nối gót chú luôn. - gã tựa đầu vào cánh cửa dẫn ra ban công, cười khúc khích. duy mạnh ghét cái điệu cười ấy ghê gớm, chúng nghe như của mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ mà duy mạnh thường gặp mỗi khi dạo quanh những con hẻm vắng của hà nội.

- đệch, anh dân gia lai mà điệu cười giống mấy thằng du côn hay gặp ở chỗ em ấy.

- còn chú mày nhỏ tuổi hơn anh mà ăn nói láo ghê.

- nhưng em chết thì liên quan đéo gì anh nhờ?

- ông hải bóp cổ tao chứ sao.

chẳng ai nói gì nữa. chỉ còn tiếng gió rít qua những thanh lan can gỉ sét. duy mạnh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để tìm cách sắp xếp mớ ký ức lộn xộn trong tâm trí. anh thu người lại, không tiếp tục tựa vào lan can nữa mà quay sang nhìn xuân trường.

gã vẫn như bốn năm trước dù trông gã già hơn nhiều. nhưng duy mạnh chẳng hiểu làm sao thời gian có thể tàn phá xuân trường đến nhường này. hồi còn ở thường châu, xuân trường vẫn là gã trai đẹp mã, phơi phới đúng y độ tuổi của gã. mái tóc hơi rối, mắt gã tuy hơi nhỏ nhưng lúc nào cũng tràn ngập sức sống và gương mặt thì trẻ măng, chả khác nào trai mười tám. giờ tóc gã vẫn rối, mặt gã xuất hiện mấy vết chân chim mờ nơi khóe mắt, da hơi nhăn lại và gã có phần hơi luộm thuộm so với trước đây. song, đôi mắt gã trống rỗng, duy mạnh không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, chúng trông như cõi hồn đã chết. anh chợt cảm thấy xót xa, anh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với gã trong bốn năm ngắn ngủi ấy.

- chú mày mê anh à? nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- anh không chỉ già mà còn mắc bệnh hoang tưởng.

- à anh quên, chú mày mê thằng em anh-

- anh im đi, nó mà nghe được em vật đầu anh đấy.

- riết mày láo quá, chẳng xem anh ra gì, chả giống mày bốn năm trước.

xuân trường hơi cúi đầu xuống. gã thấy hai cái chân trắng bệch vì lạnh, gã chà chân phải lên chân trái, cố gắng tìm chút hơi ấm. rồi dưới cái nhìn ngạc nhiên của duy mạnh, gã rút trong túi quần ra một cái hộp quẹt và bao thuốc lá.

- anh điên rồi, lỡ mà bị phát hiện thì trời cứu được anh. - duy mạnh nhảy dựng, tính giật lấy bao thuốc từ tay xuân trường.

- xời, đợt trước anh mày còn uống bia cơ mà, chả sao đâu. - xuân trường châm một điếu. đốm lửa lập lòe giữa bóng tối, chúng hệt những ngôi sao bị những đụn mây kia nuốt lấy. nhưng chúng không lấp lánh, chúng chỉ lóe lên rồi lụi tàn, trở thành những vụn sáng chi chít trên đầu lọc. duy mạnh chướng mắt chúng ghê gớm, không phải anh không hút thuốc, nhưng anh chưa bao giờ ưa chúng. việc ngậm chúng trong miệng khiến anh cảm giác buồn nôn, dẫu bao nhiêu lần vẫn vậy.

- lẽ ra anh hải không nên cho em ở cùng với anh. đã ngủ đéo được còn phải chịu đựng sự bất bình thường của anh mới đau. - duy mạnh làu bàu.

- chú nói anh mà chú không nhìn lại mình ư? chú là thằng bất bình thường nhất đấy, mà cả cái đội này có ai bình thường đâu.

một làn khói đục ngầu thoát ra từ miệng xuân trường, chúng tạo thành những vệt xám vằn vện giữa không khí rồi tan vào hư vô. gã ngả người vào cạnh cửa, chăm chú nhìn từng đợt khói trước khi chúng trở nên vô hình và nhoẻn miệng cười. nhưng duy mạnh nhận ra, nụ cười ấy khéo léo làm sao khi nó đã đè nén mọi xót xa của xuân trường xuống tận đáy hồn. người ta sẽ nghĩ xuân trường là một kẻ cợt nhả, song duy mạnh biết gã đang oằn mình chống chịu với những nỗi đau trào lên từ tận đáy hồn. vì hiếm khi nào, duy mạnh thấy gã thức khuya, hiếm khi nào thấy gã ngậm điếu thuốc.

không phải anh nhạy cảm, cũng không phải duy mạnh đọc được suy nghĩ xuân trường hay biết về những gì gã đã trải qua mà thi thoảng duy mạnh tự dưng cảm thấy có gì đó ở xuân trường rất giống anh. những cảm xúc dành cho một người, những cảm xúc bị bỏ quên, cứ lưng chừng ở giữa.

- làm một điếu không?

- em xin kiếu.

duy mạnh từ chối, nhường ấy đủ để anh hiểu rằng, xuân trường cũng chả thích thú gì cái chất nicotine độc hại này. gã giống anh, mỗi lần châm một điếu thuốc, tâm hồn gã chết một lần.

hai.

trở thành bạn cùng phòng với đức huy cũng không phải một trải nghiệm quá tệ so với tưởng tượng của tiến dũng. hồi xếp phòng, khi nghe đến tên anh và đức huy, cả đội chợt ồ lên tỏ vẻ thương tiếc, thậm chí duy mạnh còn vỗ vai anh với vẻ mặt cảm thông. khoảnh khắc ấy, tiến dũng chợt thấy thương mình ghê gớm, anh nghĩ về những ngày tháng làm bạn cùng phòng với đức huy, chắc rằng phải khủng khiếp lắm. nhưng anh không tài nào hiểu được, vì sao mà chuyện cùng phòng với đức huy được xếp vào một trong những chuyện kinh hoàng nhất chỉ sau chuyện chịu đựng hình phạt của quế ngọc hải mà thôi.

rõ là đức huy không hề cho thấy rằng mình tồi tệ như những gì mà đồng bọn anh kháo nhau. gã khá gọn gàng, thức dậy đúng giờ, ngủ sớm và hiếm khi nào làm phiền không gian riêng tư của tiến dũng, trừ vài trường hợp đức huy cáu kỉnh quăng mấy cái áo thun mà anh vứt lung tung lên đầu tiến dũng. có chăng là tiếng ngáy của đức huy to quá sức chịu đựng. nhưng đó là với đối với người khác, còn tiến dũng đã quá quen thuộc. không phải với tiếng ngáy mà là những âm thanh ồn ào thường xuyên phát ra từ cái máy nghe nhạc của bạn cùng phòng anh hồi trước. chúng ồn đến nỗi anh từng có ý định sẽ đập nát chúng nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã gào lên và ôm chúng vào lòng như đang bảo vệ con cái. tiến dũng không hề có ý kiến về việc nghe nhạc nhưng chúng to quá đỗi. mớ âm thanh hỗn tạp ấy như muốn xé nát cái màn loa rồi tràn hẳn ra ngoài, nhưng tên kia thì chẳng hề cảm thấy vậy, hắn nhún nhảy theo điệu nhạc mặc cho tiến dũng phải liên tục nhăn mày và dùng bông gòn bịt lỗ tai từ sáng cho đến tối.

nhưng đức huy có vẻ khó ở. tiến dũng hiếm khi nào thấy gã cười. đức huy luôn trưng ra bộ mặt cau có như mang mối thù truyền kiếp với thế giới này vậy. miệng gã luôn sẵn sàng những từ ngữ chửi rủa và chỉ chực chờ có ai đó làm gã phật lòng để chúng nhảy ra khỏi miệng và vồ lấy kẻ đã chọc tức gã kia. song, tiến dũng không ghét cái tính cách kỳ cục này của đức huy, mà anh ghét cái tật xấu khác của đức huy hơn - ăn đêm. tệ hơn là ăn đêm rồi trúng thực.

tiến dũng nhẩm đếm tới lần thứ mười âm thanh dội cầu vang lên từ nhà vệ sinh, tiếp đó là tiếng của cái vòi xịt và kết thúc là tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa tay. sau đó, đức huy - với gương mặt xanh mét nhưng vẫn hằn học - ôm bụng bước ra.

- ông có chắc là mình ổn không đấy? cần tôi báo với anh hải không? - tiến dũng ngóc đầu dậy, dụi mắt nhìn đức huy. một giờ ba mươi hai phút sáng và anh chưa thể nào vào giấc được.

- ừ để ổng giết tao hay gì? hơn một giờ sáng rồi đấy dũng ạ. - đức huy yếu ớt đáp. gã đặt lưng lên giường với cái mặt nhăn nhó và vớ chiếc gối ôm gần ấy để lên bụng. có lẽ đức huy nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến cơn đau dịu đi.

- chứ ông tính sao? ông để thế này khéo sáng mai tôi kêu bên tang lễ đến liệm ông luôn.

- có mà tao liệm mày trước.

sau câu nói ấy, căn phòng chìm vào im lặng. tiến dũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng dường như chỉ có anh muốn điều đó. đức huy quá mệt mỏi và gã muốn ngủ ngay bây giờ.

- ông có ngửi thấy mùi gì không?

- mùi gì? mùi cứt à.

một vật mềm mềm đập vào đầu đức huy, gã suýt hét lên nhưng cơn đau khiến mọi ngôn từ của gã trôi tuột xuống cổ họng.

- có tuổi rồi mà chẳng ăn nói đàng hoàng, sống tích đức cho con cháu đi.

- mày muốn làm con cháu tao hay gì mà kêu tao tích đức.

- bất hạnh lắm mới làm con cháu ông.

- thằng chó này.

lần này đức huy chửi thành tiếng, chữ cuối gã ngân dài và vang như đang hát. tiến dũng chắc rằng nếu không phải vì cái bụng đang đau thì đức huy đã lao vào đấm anh túi bụi.

phòng tiến dũng kín bưng, cửa sổ không mở vì máy điều hòa đang hoạt động nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nghe thấy cái mùi ẩm ẩm của mặt đất. mùi của đất cát xen lẫn những miếng rác vụn ven đường, có cả mùi thoang thoảng của bãi cỏ xanh mơn mởn vừa được gột rửa bởi cơn mưa hòa với hương thơm như mấy bông hoa mùa xuân đang mùa nở rộ. đủ thứ mùi trộn vào nhau, nhưng tiến dũng vẫn nhận ra chúng.

song, tiến dũng biết, ấy chỉ là mùi hương còn vương lại sau chuyến du lịch đến hà nội một năm trước. chúng thuộc về một cánh đồng xanh bát ngát mà tiến dũng chẳng biết bằng cách nào chúng lại tồn tại giữa chốn hà thành phồn hoa. tiến dũng nhớ mớ bùn đất nhão nhoẹt dính lên đôi giày trắng phiếu và mấy vũng nước đọng bắn tung tóe lên ống quần anh. nhưng anh không ghét chúng, anh chưa bao giờ ghét những thứ mang lại cảm giác bình yên, chỉ trừ một người.

anh nhìn đăm đăm lên trần nhà như thể trên đấy có cánh đồng xanh xanh mà anh vẫn hoài si tưởng. rồi tiến dũng thả hồn mình theo một bóng lưng đang chạy giữa cánh đồng thuở ấy. một bóng lưng chẳng thuộc về anh và anh thì mãi mãi không có được nó.

- mày ngu thật đấy dũng ạ, nó có nhớ mong gì mày đâu. - đức huy lại mắng anh, nhưng lần này không mang ý chửi rủa. giọng của đức huy lặng giữa thinh không như trái tim gã chẳng còn tha thiết gì với thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại.

nhưng tiến dũng biết, cả anh và gã đều là kẻ khờ.

- ừ, ngu thật.

tiến dũng cười chua chát.

ba.

sau vài ngày ở chung thì văn toàn nhận ra bạn cùng phòng của mình kỳ lạ quá thể. hoặc do anh không hiểu về cậu ta, hoặc cậu ta là một kẻ quái dị thật sự. văn toàn không nói đến ngoại hình hay tính cách mà là về những suy nghĩ trong đầu cậu ta. tất nhiên, anh không đọc được chúng, thi thoảng cậu ta bất chợt hỏi anh vài câu hỏi ngồ ngộ như "con chim bay được, vậy con chim có bay được không?", "nếu newton không tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn thì trái đất có lực hấp dẫn không?" và nhiều câu hỏi khác nhưng văn toàn chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để trả lời. vì có câu quá nhảm nhí còn có câu, anh thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào.

văn toàn vừa thua trận game, anh giật chiếc tai nghe sony đời mới khỏi tai mình một cách mạnh bạo rồi nhỏ giọng mắng mỏ những tên đồng đội trong game dù biết rằng họ chẳng bao giờ nghe thấy. màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đen ngòm, văn toàn thấy lạ. mọi khi việt anh bảo rằng cậu ta sợ bóng tối nên luôn bật đèn ngủ, nhưng hôm nay, chung quanh anh chẳng còn cái ánh sáng màu cam mờ mờ của đèn ngủ nữa.

- anh toàn này. - góc áo thun như bị ai đó nắm rồi kéo nhẹ, kèm theo đó là tiếng thì thầm rất khẽ như thể sợ đánh thức mọi người.

- cái má... mày làm khỉ khô gì vậy việt anh? sao không bật đèn. - văn toàn dựng tóc gáy, điện thoại trượt khỏi tay anh, úp màn hình xuống nệm. hên cho văn toàn khi chỉ còn cỡ vài mi li mét nữa thôi là anh phải tốn tiền thay màn hình mới.

- em quên mất.

việt anh cười hềnh hệch. rồi nó với tay ấn công tắt cạnh giường. một vài giây sau, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn dưới ánh sáng. văn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhặt cái điện thoại ở mép giường rồi anh nheo mắt nhìn việt anh như thể cậu đã phạm phải một lỗi tày trời.

- khổ cái thân già tôi, mày kêu tao làm gì thế việt anh? mà có kêu thì cũng kêu cho đàng hoàng, chứ mày kéo áo tao như ma thế có ngày mày vào tù vì tội mưu sát đồng đội.

- em không cố ý mà. - việt anh gãi đầu rồi lại trưng ra nụ cười thường ngày.

văn toàn thở dài, biết rằng sắp tới đây, anh lại đối mặt với những câu hỏi kỳ cục. nhưng anh không cách nào tránh được, ngọc hải chẳng chịu đổi phòng với anh, mà cũng chả ai chịu được cái tính cộc cằn mỗi khi anh vào trận. chắc chỉ có mỗi bùi hoàng việt anh chấp nhận ở chung phòng với văn toàn. thế nên, mỗi khi việt anh hỏi gì đó, tuy không ra vẻ khó chịu nhưng văn toàn sẽ trả lời hết sức thờ ơ rồi mặc cho cậu ta huyên thuyên về những giả thuyết của mình một hồi lâu, đến khi mệt, việt anh sẽ tự ngừng lại.

- anh này, anh từng nghĩ mình sẽ chết như thế nào chưa?

một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng văn toàn, anh nghĩ vậy. nhưng không phải là sợ, anh chỉ rùng mình. anh quay người lại nhìn việt anh, thiết nghĩ cậu ta rồi sẽ đáp lại anh bằng cái điệu cười nắc nẻ như thường lệ. nhưng không, văn toàn nhận ra sự trầm tư trên gương mặt cậu trai mới hai mươi hai tuổi. rồi anh bắt gặp đôi mắt thăm thẳm như vực sâu mà bất kỳ ai lỡ chân rơi xuống chắc chắn sẽ tan xác.

- vãi thằng này, tự dưng mày hỏi chết chóc, mà còn hỏi tao chết như thế nào? mày chán sống hả con?

- em nghĩ mình sẽ chết trẻ.

việt anh giương mắt nhìn văn toàn, chúng vẫn sâu hun hút, nhưng lần này là hố đen, hoàn toàn không thấy đáy. tay anh hơi run, anh quay đi tránh cái ánh mắt quái lạ của tên bạn cùng phòng.

- em không biết nữa, chợt nó bật ra trong đầu em.

- mày yêu quá hóa khùng hả em? chưa báo đáp được công ơn của cha mẹ đã vội vàng tự tử vì tình. tao lạy mày, nếu thằng mạnh làm mày buồn hay gì đó thì mày bảo với tao, tao đánh nó, tao chửi nó để trút giận cho mày, đừng có nghĩ quẩn. - văn toàn ngồi xổm xuống gần ổ điện, anh tìm cái cốc sạc để cắm vào điện thoại. nhưng có vẻ anh chỉ đang cố gắng làm việc khác để xua đi cái suy nghĩ u ám cứ lởn vởn trong đầu.

- không, chả liên quan tới anh mạnh, anh không được đụng vào anh ấy. - hai hàng lông mày của việt anh xô chặt vào nhau, cậu nghiến giọng.

việt anh ôm chặt đụn chăn dày cộm, áp mặt vào chúng. sự mềm mại chẳng khiến cậu dễ chịu hơn mà chỉ làm bùng lên những suy tưởng cứ chờn vờn trong đầu cậu. việt anh chưa từng nghĩ về chúng trước đây, chưa bao giờ việt anh tưởng đến cái chết. nhưng, khi cậu thấy người anh mình đang cheo leo trên lan can sân thượng của bệnh viện vài ngày trước, những ý nghĩ mông lung về cái chết chợt chiếm lấy đầu óc cậu.

nhưng tại sao lại chết trẻ? chết vì bệnh tật, vì tai nạn, hay đôi khi, vì một lần đột quỵ trên sân đấu. việt anh biết nhiều cầu thủ đã qua đời ngay trên sân cỏ - ra đi khi sự nghiệp vẫn còn lắm dở dang, khi ước mơ vẫn chưa thành hiện thực. biết đâu ngày kia, khi đang mải miết chạy theo trái banh, tim việt anh chợt ngừng đập, mắt cậu sẽ mờ đi, rồi thế giới chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc trong tâm trí. liệu người ta có xót thương cho cậu? cho phận đời đoản mệnh của một cầu thủ trẻ? hay ngày viếng cậu, chỉ độc giọt nước mắt của người nhà và những kẻ kia thì buồn cho có lệ. việt anh sợ hãi cái suy nghĩ ấy đến nhường nào.

hoặc tệ hơn, là tự sát. nhưng việt anh không nghĩ mình sẽ tự sát, chẳng ai muốn chết cả. người ta tự sát vì cuộc đời ép người ta làm thế, vì người ta chẳng còn thiết tha cuộc sống này. việt anh thì không thế. cậu cảm tưởng mình sẽ chẳng bao giờ chết đi, nhưng đôi lúc cậu cảm tưởng mình sẽ chết trẻ.

cái bóng của việt anh găm lên bức tường màu be, trông như một kẻ lạc lõng giữa thế giới loài người, vì kẻ đó luôn ôm những suy tư kỳ quặc.

đâu phải văn toàn chưa từng nghĩ về cái chết, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

- thế còn mày thì sao? mày nghĩ mày chết như thế nào?

- em không biết. nhưng em sẽ không chết, em nghĩ vậy, em sẽ chết lúc về già cơ.

- ừ, tao cũng không muốn chết trẻ.

- ai chẳng thế hả anh.

- ừ, nhưng theo mày chết là thế nào? chết là tắt thở, là chẳng còn cảm nhận được gì nữa? đúng không? hay chết ở một nghĩa khác? là chai sạn với mọi thứ? hay chết là khi một mai thức dậy, mày chẳng nhớ mày là ai nữa, mày nhận ra, ai cũng lừa dối mày, ai cũng phản bội mày? thế có tính là chết trẻ không việt anh? cái chết từ tận đáy lòng mày.

văn toàn không quay lại. việt anh hít thật sâu, cậu vò nát góc chăn, cậu nhìn văn toàn như thể nhìn một người xa lạ.

không, việt anh không muốn chết như thế, không muốn chết theo cách đau đớn đến vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net