Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong gia.

  Cả căn biệt thự bao trùm bởi không khí hỗn loạn. Phong Trạch ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm cổ phiếu bị người ta đùa giỡn. Sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi, đưa tay day day trán.

  Phong Lam vừa mới trở về nhà liền thấy có gì đó không ổn. Cô ta liền tới thư phòng thì chứng kiến cảnh tượng này. Ba của cô ta chỉ chưa gặp mấy ngày mà mái tóc đã bạc đi rất nhiều, người làm thì không thấy đâu hết.

  Cô ta lắng giọng hỏi:

" Ba... có việc gì sao?"

  Phong Trạch đưa mắt đỏ hoe nhìn con gái, giọng nói có chút khàn khàn.

"Tiểu Lam, công ty của chúng ta sắp phá sản rồi... Ba không muốn sống nữa.."

  Nói xong ông ta liền dựa vào ghế, nước mắt khẽ chảy dài. Công ty của ông ta... Sự nghiệp của ông ta... Tất cả đã biến mất hết rồi....

  Suốt cuộc đời ông ta chưa từng phạm sai lầm... bây giờ lại thành ra thế này sao?

  Rốt cuộc ông ta sai ở đâu?

  Phong Lam nghe thấy tin này thì sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, run rẩy không ngừng...

 Có phải hay không là do con nhỏ đó?

------

 Doãn Tắc Phong chờ Tống Tử Ngôn suốt nửa tiếng đồng hồ, chịu không nổi liền chạy tới chỗ của ba bàn bạc về công việc.

 Căn nhà mà Doãn Vũ Thiên sống ở bên cạnh một ngôi mộ, cây cối xanh rợp bóng, phía sau có một hồ nước với một khu vườn trồng đầy hoa.

 Doãn Tắc Phong nghe nói ông từng nơi này là nơi mẹ anh sống, sau đó mới gặp cha anh. Lại nghe qua nơi này là nơi mà bà muốn ông cùng mình sống trọn đời trọn kiếp. Chỉ tiếc là bà mất quá sớm, sau khi tiểu nha đầu Tắc Ninh sinh ra khoảng vài tháng , mất do bệnh nan y khó chữa... Vậy nên cha anh lại càng thương yêu Tắc Ninh, một lòng một dạ với bà, rồi rửa dao gác kiếm, giao hết lại cho ông chú của anh. Về việc này Doãn Tắc Phong vô cùng tiếc nuối, lúc ông rửa đao gác kiếm anh đã sắp gần 4 tuổi, đã cầm súng uy hiếp người rồi, sao không giao lại cho anh a?

 Mà khi anh lớn như vậy rồi, ba lại giao cho anh quản lí công ty, còn tổ chức lại giao hết cho Tắc Ninh khi con bé mới 10 tuổi... Qủa thực ba quá bất công nha~~~

 Lúc này Doãn Vũ Thiên đang ngồi bên cạnh bia mộ của vợ thấy con trai tới, gương mặt thoáng chốc tức giận.

"Tiểu tử thối, con đi đâu mà bây giờ mới trở về? "

 Doãn Tắc Phong nghe thấy ba chuẩn bị mắng mình thì khóe môi liền giật giật, anh đã làm gì sai a~~~

 "Ba à, con có tin vui cho ba đây" Doãn Tắc Phong lập tức chuyển vào chủ đề chính, liên tục lấy lòng ba mình.

"Tin gì?" Nghe thấy con trai nói như vậy thì sắc mặt ông dịu đi không ít.

"Ba à, Phong gia hoàn toàn thuộc về chúng ta. Còn nữa gia tộc Morgan theo lời thách thức, bây giờ sẽ truy đuổi người đứng đầu Doãn gia cho bằng được nha~~ Ba không phải người đứng đầu nên chắc chắn sẽ an nhàn sống." Doãn Tắc Phong mải nói quá quên luôn mình đang nói tới cái gì.

 Nghe tới đây sắc mặt ông liền trùng xuống, khuôn mặt có chút kinh sợ. Gia tộc  Morgan...

" Lập tức gọi em gái con trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net