Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt nó và hắn hiện lên vài dòng hắc tuyến..... Cảnh đang thơ mộng mà ngài chủ tịch đánh kính lại một tay tạt cả xô đá làm căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
-"À....ta...làm gì sai sao??? Sao mặt 2 đứa nghệch ra vậy?- ông ấy khônh những tạt cả xô đá mà còn ngây thơ hỏi nữa,thực ngoài sức tưởng tượng của 2 tụi nó
-"Sao ba không gõ cửa, làm tụi con giật mình a~~~~."- để cứu lấy tấm thân ngọc ngà này nó bèn chuyển chủ đề hỏi cung thành vấn đề: tôn trọng chủ quyền trong gia đình.
-"Tại ba nghe tiếng la, tưởng con bị té lầu nên chạy một mạch lên đây ấy mà. Haha."-ông ấy cũng quên đi vụ hỏi cung, thành thật trả lời nó, giọng có quan tâm pha chút vui đùa. (Au: uầi, có được người ba như vầi thík thấy mồ >.
-" Vậy giờ con không sao, ba nên xuống ngủ sớm, ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ."-
-"Thôi được rồi, con không cần đuổi, ta khắc biết."- ngài chủ tịch làm mặt giận dỗi rồi bỏ đi luôn.
Sau khi ngài chủ tịch ra ngoài nó vội chạy vô tủ quần áo, nói:"Ba đi rồi, anh ra đi."
-"Hừ, tất cả là tại cô đấy. Mai mốt đừng hỏi tại sao ta không có con."- hắn giọng trách cứ nói.
-"Gì mà tại tôi, không phải tại cái tính dê xòm của anh sao, vầy là nhẹ rồi đấy. Cẩn thận đi, có lần sau là tôi cho anh tiệt giống đó."-nó cũng chả vừa, đốp lại cho hắn cả tràng.( au: hây-ya, tội choa thèq nhỏ, hoq pt mai mốt sao mà làm ăn đây:'v)
-"Tôi dê hồi nào, tôi chỉ tính cảnh cáo cô một cách nhẹ nhàng thôi chứ dê mẹ gì. Hay là cô nghĩ bậy??? Không lẽ lúc đó cô nghĩ tôi hôn cô???"- hắn cười khểnh

-"G..gì...m..mà hô...n, tô...i ng...nghĩ v...vậy...hồ...i n..ào??? À mà tại sao anh cứ ở đây vậy, về phònh anh đi, mau lên."-nó bị thọt đúng chỗ nên lắp bắp đuổi khéo hắn.
-"Nhà tôi, tôi thích ở đâu là quyền của tôi"- hắn chai mặt tuyên bố chủ quyền.
-"Nhưng giờ nó là phòng tui  anh mắc mớ gì mà đòi ở đây. Anh mà không đi tui cho thêm một cú nữa là tịt nhe."-nó hăm dọa.
-"Nhà cô ư?? Nực cười. Cô chỉ là con nuôi, không có quyền gì mà đòi hỏi."-hắn châm chọc nói.
Nghe câu nói này lòng nó bất chợt chùng xuống. Nó đả cố quên thân phận cũng như kí ức để hoà nhập với nơi này nhưng...hắn lại khơi nó ra lần nữa. Giọng nó lệch hẳn:" Ba anh nhận nuôi tôi, trên giấy tờ bây giờ tôi là con ông ấy, tôi cũng có quyền làm bất cứ gì ở đây."
-"Cô mà có quyền, thứ rẻ mạc như cô mà cũng muốn có quyền ư??? Cô căn bản là không xứng. Sao cô không quay lại cái nơi ổ chuột của cô đi, nơi đó cô mới có quyền."- hắn khinh miệt. Hắn không nghĩ là mình lại nói như vậy. Lúc đầu hắn chỉ giỡn để nó khuất phục mình nhưng khôg ngờ nó dám nói vậy nên hắn mới điên lên.
-"Ừ, có lẽ ngay từ đầu tôi nên làm vậy. Tôi không nên vui mừng vì có người nhận nuôi tôi. Xin lỗi vì làm anh cảm thấy chán ghét. Nếu anh muốn mai tôi sẽ về cô nhi viện, trả lại không gian cho anh. Giờ anh làm ơn đi đi, tôi mệt."-vốn dĩ nó đã nghĩ như vậy. Nó quá mệt mỏi rồi. Cuộc đời nó đã vậy mà hắn còn nhẫn tâm lăng mạ nó. Nghèo có gì sai??? Từ khi nó vào đây nó đã nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi nhưng có lẽ nó đã lầm, nó quá tham lam khi mong muốn một cuộc sống như vậy. Thôi thì nó nên quay về nơi thuộc về nó.
Nghe nó nói vậy hắn có đau nhói. Hắn muốn giữ nó lại nhưng....cái tôi của hắn quá lớn nên đã làm mắt hắn mờ đi. Giọng lạnh lùng, hắn nói:" Vậy cô đi mau dùm tôi, không khí của tôi thực quá ô uế rồi đấy."- nói xong hắn lạnh lùng quay bước, bỏ lại một con người với anh hàng nước mắt lăn dài.
Căn phòng của nó đã được trả về sự yên tĩnh của nó, cả căn phòng đôi lúc chỉ nghe vài tiếng nức nở bi ai. Màn đêm càng tôn lên sự phồn thịnh của thành phố K, nó nghĩ thật sự những con người ở thành phố K phồn hoa này thật may mắn vì được thượng đế ban cho những niềm và sự ấm áp, người người đều có đôi có cặp, có những ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, ai ai cũng ca thấy hạnh phúc, nhưng có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình nó hình như đã bị thượng đế...lãng quên.
--------------------------tu bì con-tơ-niu------------------.
Chap sau có biến :D
Nhớ cmt cho mình để mình có tinh thần úp chap nhe 8-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net