Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một đoạn đường dài trong khuôn viên của trường.

- Lăng Phong, chờ...chờ mình với... hộc...hộc..c..hờ..

- Nhanh lên, cậu chậm quá đấy.

- Làm sao mà...tớ chạy kịp chứ, vận động viên đại nhân a.

- Đừng chọc nữa, cậu mà không nhanh là tôi bỏ lại đó.

- Tiểu nhân biết rồi, số tôi sao khổ vậy nè. Mới năm giờ sáng mà bị cậu lôi đầu dậy.

- Đừng kêu ca nữa, đi nhanh.

Lăng Phong tôi năm nay 19 tuổi, học sinh năm nhất đại học An Nghiệp và cũng là đội trưởng trẻ nhất đội điền kinh của trường. Còn cái người thoạt nhìn chẳng có đầu óc cũng chẳng có tài năng gì đây là đứa bạn thân lâu năm của tôi _ Bạch Thiên. Không hiểu đám con gái trường này bị gì mà thích cậu ta như điếu đổ. Ờ thì được cái mặt, cũng giàu có; ngoài ra thì chẳng được tích sự gì, suốt ngày bám tôi dai như đỉa đói. Thoáng chốc tôi còn nghĩ mình là mẹ cậu ấy 😳

- Tôi về phòng thay đồ một lát, rồi đi ăn căn-teen.

- Lăng Phong, mình đi cùng đi. Tôi phải bảo vệ cậu khỏi mấy nhỏ hám trai trường mình, bọn nó mà thấy cậu là bám lấy liền.

- Được rồi, suốt ngày cứ thích đùa. Tôi đâu phải cậu đâu mà bị bọn con gái bám theo.

- Cậu không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy cậu là bọn nó bám theo tớ hỏi xin số điện thoại à. Không tại cậu lạnh lùng, ít nói quá đó, bọn nó có dám lại gần đâu. Làm tớ thấy mà phát mệt.

- Trễ rồi, đừng tán nhảm nữa.

- Ơ...này..

†††††††††††††††††††††††††††††††

Trong căn-teen của trường.

   Hai người con trai một trước, một sau bước vào. Không khí ồn ào xung quanh bỗng dưng im ắng hẳn đi. Dù cả hai chỉ mặc trên mình trang phục bình thường nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Cũng phải thôi, cả hai đều là hotboy nổi tiếng nhất trường. Đặc biệt nhất là hôm nay không chỉ có Bạch Thiên ca mà còn có Lăng Phong ca a. Là Lăng Phong đó, phải biết rằng đó là sinh viên thi vô trường với số điểm tuyệt đối; không những thế còn rất đẹp trai, chơi thể thao cực giỏi. Có nhiều người vì lầm nghĩ dáng người nhỏ nhắn đến yếu ớt của cậu ấy mà xem thường, cuối cùng đều lãnh hậu quả thảm thiết. Chỉ có điều tính cách cậu ấy lại quá lạnh lùng, trong buổi lễ đại diện tân sinh viên cũng chỉ phát biểu mấy lời không thừa không thiếu. Đúng là mỹ thiếu niên khiến người ta vừa yêu vừa hận a.

- Phong, cậu ăn gì để mình đi lấy cho.

- Một phần suất A, cảm ơn.

- Ok.

Cậu đi tới quầy gọi món nhưng chưa kịp nói thì cô Bân đã mang ra một phần suất A, vừa nhìn vừa cười mỉm một cách kỳ lạ.

- Tiểu Thiên, mau mang đồ ăn cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy chờ lâu nha, cô cố ý làm phần đặc biệt đó.

Bọn con gái xung quanh thấy thế đồng loạt nói:

- Đúng thế, cậu mau nhanh mang đồ ăn cho Phong ca.

- Mấy người bị gì vậy, tôi còn chưa gọi đồ ăn đó. Có thể điềm đạm tí không, có khi còn chưa lấy lòng được thì đã doạ cậu ấy bỏ đi rồi.

- Hì hì, xin lỗi nha, bọn tôi lỡ quên mất.

- Đồ ăn của cháu nè, đừng giận nữa.

- Hừ.

****************************

- Phong, ăn xong rồi cậu muốn đi đâu.

- Không biết, chắc đến câu lạc bộ thôi.

- Nghe nói trường mình chuẩn bị có người bên công ty cấp cao xuống kiểm tra đấy. Đây là thông tin tuyệt mật mà mình nghe chộm chỗ lão già nhà mình.

- Vậy sao.

- Sao nghe cậu không hứng thú gì vậy.

- Việc này không liên quan đến mình.

- Cậu thật là...lâu lâu cũng phải nắm bắt tin tức chứ.

- Đi thôi

Câu lạc bộ điền kinh,

- Xin chào đội trưởng,

- Chào đội trưởng nha,

- Chào đội trưởng, hôm nay sao đội trưởng đến sớm thế.

- Không có gì a, chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến xem mọi người luyện tập thôi.

- Có ai hỏi cậu đâu Bạch Thiên, người ta hỏi đội trưởng. Cậu đi hay tới kệ cậu chứ.

- Nè, có cần phân biệt đối xử vậy không a. Người ta sáng giờ cũng đáng thương lắm rồi nha, đi đâu cũng bị vậy hết là sao.

- Đừng làm trò mèo, bình thường cậu đào hoa lắm mà, trêu hết con gái nhà lành. Giờ bị vậy cũng đáng.

- Được rồi! Phục Luân, cậu đưa mọi người tiếp tục luyện tập. Còn Bạch Thiên nữa, cậu mà còn làm ồn thì đừng trách tôi.

- Dạ vâng, đội trưởng.

- Phong Phong, đừng vậy mà, mình cũng nghe lời cậu.

- Mắc ói.

- Liên quan gì cậu hở cái tên họ Phục kia. Tôi không muốn bị tiểu Phong ghét a.

- Hứ.

- Phục Luân, tập hợp hết tất cả đội viên. Chạy 10 vòng đường 500m khởi động.

- Được, tôi làm ngay.

Hai tiếng sau,

Trên sân tập có hơn trăm người, hầu hết là con gái vây xung quanh hò hét cổ vũ.

- Đội trưởng thật suất a, cậu ấy chạy hơn 30 vòng không ngừng nghỉ rồi mà vẫn chưa mệt.

- Đúng đó, đội trưởng thật đáng kính nể.

- Cậu xem, một đám con gái trường mình bu hết lại đây cổ vũ còn hung hãn hơn đám Fan não tàn theo đuổi thần tượng nữa.

- Ai biểu đội trưởng sinh ra đẹp quá làm chi, đến tôi mà còn mê mà.

- Bớt đi, đội trưởng là con trai đó.

- Các cậu đừng nói nữa, đội trưởng chạy xong rồi kìa

    Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thoạt phần khá xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng ôm sát eo chạy lên trên trước đám đông đi về phía Lăng Phong. Ngượng ngùng đưa chiếc khăn lên trước mặt cậu.

- Lăng Phong, dùng khăn này lau mặt đi, cậu chạy nãy giờ cũng mệt rồi.

- Xin lỗi, tôi không cần. Cảm ơn cậu.

- Không...không cần cảm ơn.

- Hời...lại có thêm một mỹ nữ bị từ chối rồi.

- Tới giờ không biết đã có bao nhiêu người rồi. Thật tội nghiệp.

****************************

    Cách sân vận động không xa, trên hàng ghế dành cho khán giả một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào hình ảnh trên sân. Khuôn mặt người này rất đẹp, sóng mũi cao cùng đôi mắt đen huyền bí trông cứ như được chúa trời khắc ra từng nét phối hợp cùng làn da màu lúa mạch trên thân hình rắn chắc, càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Anh đến đây cũng hơn một tiếng trước, nhưng lại bị cậu bé đó làm cho ngẩn người nãy giờ. Âm thầm đánh giá cậu thiếu niên xinh đẹp đó, điều đầu tiên anh muốn làm là gặp cậu.

Thấy người đàn ông này nãy giờ không nói gì, hiệu trưởng hơi xanh mặt. Không biết cậu ta lại phát hiện ra lỗi gì rồi nhưng vừa thấy người mà cậu ta quan sát là ai thì lại nhanh chóng lên tiếng bắt chuyện đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

- Tổng Giám đốc, ngài thấy hứng hứng thú với cậu nhóc đó sao.

- Cậu ấy tên là gì ?

- À, cậu ấy tên là Lăng Phong. Hiện cũng là học sinh xuất sắc nhất của trường chúng tôi. Khi vừa nhập học đã lấy thành tích tuyệt đối, rất được lòng thầy cô, bạn bè. Không những thế còn là đội trưởng đội điền kinh, giúp trường đạt được vô số thành tích cao...bla bla

Chú tâm nghe những lời người này nói, anh bắt đầu thầm ghi nhớ cái tên này: 'Lăng Phong, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net