Chương 2: Thầy giáo mới sao...đẹp trai quá rồi a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tại lớp S ban nhất, lớp học dành cho những học viên xuất sắc nhất học viện An Nghiệp. Những thành viên trong lớp đều rất giỏi ở những lĩnh vực khác nhau, có người thuộc mảng công nghệ thông tin, lại có người bên ngành kinh tế học,.. nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu to lớn đối với sự nghiệp tương lai của bản thân. Ở đây nếu bạn không có tài năng thì cho dù bạn là con ông cháu cha, có thế lực lớn chống lưng cũng không vào được. Mọi năm nhà trường chỉ tuyển đúng năm mươi người giỏi nhất ở các ban chuyên ngành khác nhau trong số hơn năm ngàn học viên của trường, nhằm đạt được chất lượng tốt nhất. Trường An Nghiệp thuộc sở hữu của An gia_một trong những đại gia tộc quyền lực nhất cả nước, mà họ lại không cần sợ đắc tội với bất kì ai.

Cậu và Bạch Thiên vừa hay đều là học viên lớp S. Việc này cũng không có gì kì lạ, với số điểm của cậu thì vô được lớp S là chuyện khá đơn giản. Còn Bạch Thiên tuy bình thường thích đùa giỡn nhưng trong việc học cũng rất nghiêm túc, dù gì cũng là người thừa kế của Bạch gia. Cậu ta từ nhỏ đã được giáo dục bởi các quy tắc, trách nhiệm để trở thành người thừa kế xứng đáng. Thành ra giờ cứ thích quậy phá, tranh thủ giải tỏa khi đang còn đi học trước khi gánh vác gia tộc. Thật rắc rối mà !

Đẩy nhẹ cửa bước vào, chưa gì đã thấy mọi người xôn xao, tụ tập bàn tán, hình như đang có việc gì đó xảy ra. Không để tâm đến ánh nhìn chăm chú của những cô gái đang mỉm cười với mình, cậu đi một hơi đến chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, một người trông khá quen mắt chắc là lớp trưởng hớn hả chạy đến. Không lầm thì tên Đỗ Duợc đi. Dù cậu không quen biết cậu ta mấy nhưng nghe đồn là cậu ta rất có tài, xếp nhất nhì trong lĩnh vực tin học cũng rất có tiếng trong giới. Thành ra đối với cậu ta có vài phần nể trọng.

- Lăng Phong, cậu có biết thầy giáo mới chuyển đến trường mình không? Nghe đồn người đó đẹp lắm.

- Thầy gì ?

- Cậu không biết sao, mới có công văn gửi đến lớp mình nói là đổi giáo viên chủ nhiệm. Không biết sao lại đột ngột vậy. Người được thay đến tính tình ra sao chưa biết. Các bạn trong lớp nãy giờ đang bàn luận chuyện này.

- Chỉ cần dạy tốt là được.

- Cậu chỉ quan tâm mỗi việc này thôi à.

- Ừ.

- ...

Đang lúc mọi người xôn xao bàn tán, cửa lớp khẽ đẩy ra. Một người đàn ông dáng người cao to, bên tay ôm tập sách, bước đi nhẹ nhàng như một vị quý tộc cao quý lặng lẽ đi vào. Lớp trưởng thấy vậy liền kêu các bạn tập hợp vào chỗ ngồi, không được tiếp tục bàn tán nữa. Người đó bước từ từ đến bàn, đặt nhẹ tập sách xuống ngẩn đầu lên. Xung quanh đều như ồ lên, các bạn nữ nhìn đến ngơ ngẩn, khuôn mặt ửng đỏ, tim đập thình thịch. Ngay cả mấy cậu con trai cũng nhìn đến trố mắt cả lên. Cảm nhận chung của mọi người giờ đây đều cùng một ý nghĩ _ 'Người này thật soái a'.

Khuôn mặt anh tuấn kết hợp với sóng mũi cao cùng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như chỉ cần nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, linh hồn sẽ bị cuốn lấy, dù cho có gồng mình cách nào cũng chẳng thể chống cự nổi. Không những thế dáng người còn rất cao, phải tầm 1m9 trở lên, thông qua lớp áo sơ mi còn ẩn ẩn hiện ra cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ bụng tám múi săn chắc trong rất gợi cảm, cứ như là một con dã thú lớn đang gầm gừ chờ săn mồi. Thật hết sức quyến rũ ! Mọi người ai nấy đều đang đắm chìm vào đôi mắt tà mị ấy chỉ riêng cậu có vài phần cảm xúc khác. Bị bất ngờ trước diện mạo người đó còn chưa nói mà tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự nguy hiểm đếm ngợp thở, như thể chỉ cần tiếp tục nhìn người này thêm một giây nào thì sẽ chết ngay tức khắc vậy. Nhưng quái lạ là cậu cứ cảm thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, không chỉ mình cậu mà mọi người trong lớp ai cũng thấy vậy. Từ lúc bước vào ánh mắt anh vẫn chỉ cố định một chỗ về phía cậu, khiến mọi người không muốn biết cũng khó. Bạch Thiên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được liền hỏi :

- Phong, cậu quen anh ta sao?

- Không có.

- Không tin! Người ta nhìn cậu nãy giờ. Không chừng có gặp mà cậu quên ấy chứ _ Khi nói câu này, cậu lại không cảm thấy được bản thân như đang ăn một bịch giấm chua vậy.

- Mình nghĩ nếu từng gặp chắc sẽ có ấn tượng, huống chi với khuôn mặt đó nếu từng gặp mình sẽ không quên _ "Anh ta rốt cuộc là ai aaa? Sao đầu mình chẳng nhớ được gì thế này. Người ta có câu oan gia không bao giờ nhớ, có khi nào cậu lại đắc tội với giáo viên mới rồi không. "

- Hhhhh, không nhớ cũng tốt. Mình không thích cách anh ta nhìn cậu chút nào.

- Được rồi, đừng nói nữa. Không thấy mọi người đang nhìn à.

Bầu không khí trong lớp vốn đã chẳng yên bình gì, nay lại càng không ngừng ồn ào. Lúc không ai để ý đến, vị giáo viên mới nãy giờ chưa nói lời nào lại đang nhếch khóe môi thành một đường cong nhẹ khó phát hiện nhưng khi thấy người mình để ý lại đi trò chuyện thân mật cùng người khác làm tâm trạng anh tuộc dốc không phanh. Đương lúc tất cả mọi người đang bàn tán hết sức sôi nổi thì một âm thanh trầm thấp vang dội lên khắp phòng :

- Tôi tên An Khuê Vũ, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp S. Có thắc mắc gì có thể hỏi sau giờ học. Mở trang 203 ra, chúng ta bắt đầu tiết học.

- ...

Vậy là giới thiệu xong rồi sao, có cần kiệm lời quá không vậy. Lúc nãy hình như nghe không lầm anh ta họ An đi, lẽ nào đến từ An gia. Chuyện này không thể nào! Người của gia tộc đó sẽ không hạ mình xuống đây làm giáo viên đâu ha. Chắc chỉ cùng họ thôi. Dù còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi gì, đành mở sách học vậy.

Thế là tiết học diễn ra cực kỳ suôn sẽ, tất cả đều đang suy nghĩ kĩ những lời giảng trong bài học. Hóa ra không chỉ đẹp trai mà anh ta còn là một giáo viên dạy rất giỏi, chỉ với một bài học đơn giảng mà bị anh ta phân tích thành các khía cạnh khác nhau khiến nó bộc ra giá trị mới. Không khí tưởng như được dịu lại nhưng vừa hết tiết học thì lại khác. Mọi người đổ dồn về phía vị giáo viên mới này đặt câu hỏi. Bọn con gái nhào đầu lên trước hỏi xin số điện thoại.

- Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?

- Thầy cảm thấy em như thế nào?

- Thầy họ An, vậy thầy đến từ An gia à ?

- Thầy ơi, sao thầy không trả lời tụi em.

........

- Nếu câu hỏi không liên quan đến việc học thì cảm phiền tránh ra tôi còn có việc phải làm.

Nói rồi anh đi một mạch tới chỗ cậu ngồi làm cậu chưa kịp phản ứng. Nhìn cậu ngơ ra trông rất giống chú mèo nhỏ vô tội làm anh chợt mỉm cười, khuôn mặt tưởng chừng lạnh lùng nhưng khi cười lại rất ôn nhu làm các cô gái mê mẩn. Vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo, mịn màng của cậu, anh nhẹ nói :

- Chào Lăng Phong, có vẻ như tôi gặp được em rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh công nhà ta đã tiếp cận được mục tiêu rồi.😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net