chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu to tiếng với cậu
Kook: anh muốn hỏi em là em làm đúng không?
Min: ai bảo thế
Kook: anh xin em hãy nói thật đi!!
Min: nếu đúng thì sao,nếu sai thì sao
Kook: vậy còn chuyện lúc chiều, em hãy cho anh 1 lời giải thích hợp lí đi
Min nhìn người đàn ông trước mắt mà trông đến đáng thương, đôi mắt anh trông như sắp ứa nước mắt hơi đỏ. Min cười 1 cách ma mị nhìn Kook rồi nói
Min: chuyện này anh đi hỏi vợ sắp cưới của anh nhé. Tìm hiểu kĩ cô ta vào cô ta không ngây thơ như anh kĩ đây. Nhưng tôi với hắn không có gì cả.
Min thì thầm vào tai anh tồi hôn phớt nhẹ lên môi anh rồi bước đi để lại con người đang ngơ ngác chưa thể thích nghi được. Anh đứng thẫn thờ 1 lúc rồi cũng bừng tỉnh rồi chạy ra chỗ mẹ anh đang ngồi
Mẹ Kook: con đi đây mà lâu vậy?
Kook: không phải việc của bà đâu!
Mẹ Kook: con đừng quên con đã có hôn ước với Sana. Mong con đừng làm mẹ thấy thất vọng vì con
Kook: tôi biết rồi mẹ không cần nói!

Đứng được 3 tiếng thì đèn cấp cứu đã chuyển màu xanh vị bác sĩ chững chạc đi ra tháo chiếc khẩu trang màu xanh che gần hết khuôn mặt.
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân??
Mẹ Kook: anh này là chồng cô ấy!
Không đợi anh trả lời thì bà mẹ của anh đã nhanh miệng trả lời làm anh hơi khó chịu
Bác sĩ: vợ anh không sao! Cô ấy chỉ bị xước nhẹ và vừa tỉnh dậy đã muốn gặp anh. Mời anh đi theo tôi
Kook đi theo vị bác sĩ vào phòng hồi sức của ả
Sana: anh đến rồi! Em biết anh sẽ đến vì em mà. Kookie em sợ lắm
Ả ôm tay Kook và giả vờ khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt cá sấu làm anh nhăn mặt mà giật phắt tay anh ra khỏi cánh tay ả
Kook: cô gọi tôi có chuyện gì nói đi
Sana: tình nhân nhỏ của anh đâm anh đấy anh không thấy cậu ta quá thâm độc à!
Kook: tôi mới thấy cô thâm độc hơn đấy
Anh nhếch mép và ném ra chỗ ả 1 xấp giấy
Vừa nãy khi anh đứng ngoài đợi thì người của anh đến và đưa anh 1 xấp giấy
Kook: cái gì đây?
Người hầu: là bà quản gia bảo tôi đưa cho cậu chủ ạ
Anh nghe vậy mở ra xem thì đúng như Min nói cậu và tên đó không có gì cả bà tên kia là do ả thuê. Vậy là anh đã hiểu nhầm cậu. Tâm anh bây giờ chỉ muốn chạy đi tìm cậu ngày bây giờ nhưng đúng lúc đó cửa phòng lại mở ra
Kok: cô sáng mắt chưa?
Sana: e...em... bị hại anh à! Anh phải tin em
Kook: im mồm đi!
Sana: anh à!
Nói rồi Kook đi ra ngoài để lại cô ta đang ôm cục tức
Sana: park Jimin mày sẽ phải trả giá
************************************
Hết rồi! 😁😁
Chap này hơi ngắn nhỉ. Không phải hơi nữa mà là quá ngắn luôn. Xin lỗi mấy thím nhà hôm nay mình có việc không thể viết dài được
Hôm này đó mị sẽ viết dài hơn nhà😂
- thân-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net