chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...:  PARK Jimin
Min nghe được vạy liền giật mình quay qua thì thấy Sana đang cười khểnh nhìn về phía cậu.
Min:  có chuyện gì?
Cậu bình tĩnh đáp lại cô ta
Sana:  còn sao!  Tao trả thù vụ hôm trước tao không giết được mày
QUAY LẠI THỜI ĐIỂM KHI MIN BỊ ĐÂM:
Anh đang trên đường về nhà, còn ở nhà thì ả đang bắt đầu gây hổ với Min
Sana: đứa người hầu kia đâu ra đây tao bảo
Ả vừa đi từ đi từ trên cầu thang xuống phòng khách và kêu cậu đang ở trong phòng bếp ăn vụng. Cậu nghe thấy liền mặc kệ làm ả tức điên
Sana:  Min ra đây tao bảo mày điếc à!!
Min từ trong nói vọng ra
Min:  tôi không nghe thấy gì cả, mới lại cô có gọi tên tôi đâu sao tôi biết?? Muốn gặp tôi vào đây mà nhìn tôi
Sana:  tao mỏi chân mày mau ra bóp chân cho tao đi!!
Min nghe thế định trêu ả 1 trận làm cho ả tức cậu liền bê đĩa bánh cùng 2 con dao để cắt bánh ra cậu định sẽ không bóp chân cho cô ta mà cậu sẽ ngồi sen trước mặt cô ta cho cô ta tức, còn về phần cô ta thấy cậu đi ra liền gác chân lên bàn để cho cậu bóp chân. Cậu đi ra đến nơi liền ngồi xuống bên cạnh cô ta rồi nói mỉa
Min:  cô làm sao vậy!  Phê à tự nhiên cho chân lên bàn làm chi
Sana:  tao bảo mày bóp chân cho tao cơ mà

Min:  kệ cô!  Ngứa thì tự đi mà gặm đi tôi bận
Sana:  mày...!!
Ả ta bị nói móc rồi bị nói như thể cô ta là 1 con chó làm cô ta tức không chịu được nghĩ đến cảnh anh và cậu yêu nhau luôn đi bên nhau làm ả không chịu được liền rút con dao trên tay cậu và đưa lên trước mặt cậu
Sana:  mày làm tao tức lắm rồi đấy tao sẽ không tha cho mày lần này đâu!!
Còn về phần Min cậu chỉ muốn yêu cô ta không ngờ đến chuyện này nghe cô ta nói thế cậu liền tránh đi nhưng cô, ta chém tránh tay cậu vạch 1 đường dài làm cậu đau đớn ôm tay lại định chạy ra sân trèo tường trốn thoát nhưng cô ta chặt cậu lại và định chém cậu cái nữa thì đúng lúc anh về.
QUAY TRỞ LẠI:
Sana:  tao vẫn còn cú lần đo lắm đấy. Hôm nay tao sẽ làm thế nào nhỉ!??
Cô ta cười khểnh nhìn cậu đầy ác cảm. Min cậu cũng biết cô ta định làm gì làm đứng nghĩ cách chạy trốn. Cậu vật động hết công suất não để nghĩ nhưng bí hết đường không biết cô ta dụ bà quản gia ra ngoài bằng cách nào làm bà khóa cửa còn cửa ra sân thì thằng cha to còn đứng đo lúc nào. Mắt cậu đảo náo niên nhìn mọi thứ bảy giờ trong nhà chỉ có cậu, ả và thằng to còn kia. Đều là còn trai nhưng có lẽ sức cậu không thể địch lại hắn
Sana:  tao sẽ cho Hà én đè mày ra
Mịn nghĩ tới đây liền đứng im đổ mồ hôi nhìn cô ta
Sana:  thằng kia mày còn nhìn gì làm theo kế hoạch thôi!!
Như chỉ chờ mỗi vậy thằng to còn đi đến tóm lấy cậu. Cậu khóc thét lên
Sana:  đừng lo tôi sẽ chỉ chụp vài bức ảnh rồi đưa anh xem. Không biết anh nghĩ gì về mày nhỉ??
Ả ta đứng cười ngả nghiêng và chụp những bức hình đáng xấu hổ của cậu
Sana:  mày!  Đủ tồi mày định ăn nó thật đấy à!  Đừng đụng vào, nó nữa!
...:  còn trai gì mà còn đẹp hơn còn gái nữa nhìn là muốn ăn rồi!
Sana: tao chỉ cần thế này thôi
Nói xong ả và hắn đi mất để lại cậu nằm trên nền đất lạnh với quần áo xộc xệch. Bà quản gia hốt hoảng chạy, vào đỡ cậu dậy
Quản gia:  bà xin lỗi!  Bà đã nhìn thấy nhưng lại không thể đi lại giúp cháu bà bị tên to còn ở ngoài giữ lại
Min:  không sao! Bà không có lỗi
Quản gia:  cháu cứ giả thích tất cả với cậu chủ, cậu chủ là 1 người tâm lí có lẽ sẽ hiểu chuyện mặt không tin vào mấy tấm hình đó
Min lắc đầu và cười trừ nói
Min:  không!  Không càn giải thích gì hết
Ả ta đi đến công ty anh với thái độ đắc ý.
Cốc... Cốc... Cốc
Kook:  vào đi!
Sana bước vào làm anh nhăn mặt hỏi
Kook:  cô đến đây làm gì??
Sana:  không có gì chỉ đến để đưa anh xem vài bức hình của tình nhân bé nhỏ anh
Ả đưa anh mấy bức hình đó làm anh không tin vào mắt mình liền đen mặt đi, xuống sảnh lái xe về nhà. Anh phóng như điên về nhà. Vừa vào đến cổng anh đã thấy cậu đứng nói chuyện với ai đó qua điện thoại
Min:  à... ừm!  Được rồi tôi qua ngày
Nói rồi cậu vơ lấy chiếc áo khoác ghi và đi ra cổng thì chạm mặt anh cậu đã đoán là anh đã xem được liền vào thẳng vấn đề
Min:  nhìn thấy rồi??
Kook:  giải thích đi nhĩwng ý ấm hình này là thế nào??
Anh tức giận nhìn cậu
Min:  như những gì anh thấy. Nếu tôi bảo tôi bị hại thì sao. Anh có thể ngồi suy nghĩ mà còn bây giờ tránh ra cho tôi đi
Kook:  em đi đâu??
Mặt anh vẫm hằm hằm nhìn cậu
Min:  không liên quan đến anh, chuyện, của tôi!
Nói rồi cậu bỏ đi để lại anh lòng đau như cắt. Từng từ ngữ của cậu như đạo cắt vào tìm anh vậy. Anh gục xuống đấy khóc ròng. Anh hận cậu. Anh đã cố gắng như thế nhưng cậu lại đạp đổ nó
Vào buổi tối anh đợi cậu về nhưng cậu không về chỉ biết tin ả ta đã bị tai nạn và nhạn viện trong trường hợp nguy kịch nhưng anh không có tâm trạng đi thăm cô ta.
Mẹ Kook:  alô!  Vợ con nhập viện rồi sao còn không tới
Nghe vạy anh liền tắt máy lờ đờ ngồi dậy trong khi trên người còn 1 đống vỏ chai rượu. Anh mệt mỏi mặc quần áo và ra khỏi nhà đến bệnh viện. BỆNH VIỆN
Mẹ Kook:  còn trông vợ con kiểu gì mà để nó bị xe đâm thế này
Kook:  con xin lỗi!
2 tiếng... 3 tiếng trôi qua, đầu óc anh quay cuồng khi nghĩ đến cậu. Đôi mắt lờ đờ liếc qua cửa tháng máy mặc dù hơi mờ nhưng anh có thể nhận ra đó là cậu. Cậu đi tới đôi môi cười như đắc thắng, vừa đi vừa đóng cúc áo đi vắt vẻ, ung dung đi đến chỗ anh. Anh bừng tỉnh nhìn cậu có vẻ như anh đã nhận ra điều gì đó liền đứng dậy kéo tay cậu đi ra chỗ vắng nói chuyện
Min:  a đau!  Làm gì vậy!
Anh đẩy cậu vào tường áp mặt cậu vào mặt mình và nói
************************************
Hết ròi😇😇
Mị sẽ cố gắng ra thật đều đặn các chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net