chap2:min mất trí nhớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook: min khôngggg
Bệnh viện drop
Min đang ở trong phòng phẫu thuật. Kook ngồi ở ngoài với tâm trạng hỗ loạn
Kook:  min em đừng xảy ra chuyện gì!!
Kook ngồi ngoài lặp đi lặp lại câu đó vô khuôn mặt đẫm nước. Hai bàn tay chụm vào nhau đưa lên gần đôi môi đang lẩm bẩm
2 tiếng sau bác sĩ đi ra. Anh đứng dậy hỏi bác sĩ
Kook:  em ấy có sao không bác sĩ??
Bác sĩ điềm tĩnh cởi khẩu trang xuống và nói
Bác sĩ:  cậu ấy không sao
Niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ nói tiếp
Bác sĩ:  nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời
Kook:  vậy đến khi nào em ấy có thể nhớ lại
Bác sĩ:  tôi không biết!  Cậu cứ chăm sóc tốt cho cậu ấy là được. Nhưng bây giờ cậu đừng có gợi lại trí nhớ cho cậu ấy luôn vì có lẽ cậu ấy sẽ bị sốc
Kook:  vâng!
Bác sĩ:  thế nhé!  Tôi đi đây!
Kook:  vâng!  Cảm ơn bác sĩ
Vừa dứt lời Kook đẩy cửa đi vào phòng hồi sức của min. Anh vuốt ve khuôn mặt xanh xao, gầy gò kia
Kook:  anh xin lỗi!  Anh biết lỗi rồi em màu tỉnh lại đi
Kook vừa nói vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của câu như thể sợ khi anh buông tay thì cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Cậu nằm trên giường bệnh nhìn cậu mà đau lòng
Mỗi ngày sau khi tan học Kook đều đến bệnh viện để thăm và chăm sóc min. Anh luôn ngồi cạnh chiếc giường bệnh của cậu nói chuyện với cậu

Kook:  min à!  Anh đến rồi nè. Em có đói không anh mua cháo đến cho em nè.
Kook:  em màu dậy chơi với anh đi chứ. Chẳng phải em cũng nói yêu anh sao. Sao lại để anh nói chuyện một mình thế này
Cứ như thế ngày qua ngày anh luôn nói chuyện với cậu như thế cho đến 1 ngày
Kook:  sao em còn chưa tỉnh dậy nữa?  Em đã ngủ 5 tuần rồi em biết không?  Mau dậy đi chứ. Anh xin lỗi mà. Anh biết lỗi rồi em mau dậy đánh anh hay ghét anh cũng được nhưng đừng im lặng như thế. Anh đau lắm
Anh vừa nói vừa khóc. Trong không gian im lặng, xung quanh chỉ thấy tiếng nấc của anh, nghe mà đau thương. Tự nhiên cậu như nghe được những điều anh nói liền đáp lại bằng cách cử động ngón tay sau đó là mở mắt. Kook nhìn thấy min mở mắt ti hí nhìn mình liền với mừng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vội vàng khám qua cho min
Bác sĩ:  cậu ấy sẽ không sao. Bây giờ chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được. Nhưng như tôi nói hôm bữa cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời
Kook:  vâng!  Cảm ơn bác sĩ!
Anh rối rít cảm ơn vị bác sĩ và đi vào trong phòng bệnh của min. Vừa bước vào đạp vào mắt anh chính là min đang ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi
Min:  anh là ai??
Kook:  anh là chồng sắp cưới của em
Min:  tôi không tin đâu. Vợ chồng gì mà không có nhẫn?
Kook cười khổ nghĩ thầm min đáng yêu, ngây thơ của Kook đâu rồi. Sao lại để min thành người thông minh đột suất thế nhỉ làm anh không quen. Lúc nào trong căn phòng có 1 cậu trai trẻ ngồi trên giường đưa ánh mắt sắc lạnh đánh giá từ trên xuống người kia, còn người kia ngồi cạnh giường và nở 2 nụ cười thân thiệt
Min:  thôi được rồi!  Tôi cần biết tôi là ai?  Tại sao tôi lại ở đây và nói thật đi anh là ai?
Kook:  tôi là chồng sắp cưới của em. Em đi trên đường thì bị 1 chiếc ô tô đâm đúng lúc tôi qua tôi thấy em thì đem em vào đây
Min:  tôi tạm tin. Còn nữa!  Nhà tôi ở đâu?  Tôi là con của ai?
Kook:  em là con của Park gia và có anh trai tên Taehuyng
Min:  được rồi mau dẫn tôi về nhà đi
Kook:  đợi anh gọi điện đã!
Cuộc đối thoại qua điện thoại:
Ba min:  alô!  Cháu Joen đấy à!  Gọi việc gì không cháu?
Kook:  à cháu muốn hỏi xem bác có nùi không ạ!  Min đang đòi về ạ! 
Ba min: à không!  Bọn bác vẫn đang ở bên MỸ. Cháu cho nó qua nùi cháu ở 1 thời gian được không??
Kook:  được ạ!  Cháu chào bác!
Kết thúc cuộc đối thoại. Kook đi vào phòng bệnh của min và thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh
Kook:  có chuyện gì sao?
Min:  hừm!  Nhìn anh có vẻ như là học sinh đại học năm cuối đúng không.  Mà còn trẻ thế này thì chưa thể lấy vợ được. Anh vừa nói chuyện với ba tôi đúng không vì tôi thấy anh đi vào vẻ mặt anh có vẻ giãn ra vì ba tôi nói gì đó vừa lòng anh??
Kook ngớ người vì những lập luận sắc bén của min. Theo như Kook nhớ thì min là 1 người năng lực học cũng bình thường mà còn hay trốn học nữa. 1 người nhiều thế thì làm sao có tên có trí thông minh như thế này được
Kook:  à... ừm!!
Min:  thôi mau vào chuyện chính, tối nay tôi ngủ ở đâu??
Kook:  bố mẹ em đi Mỹ có lẽ lâu mới về cho lên em sẽ ở nhà tôi 1 thời gian
Min:  hừm!! Cũng được. Miễn là tôi vãn được ngày ăn 3 bữa
Kook phì cười vì sự đáng yêu Min. Anh đi làm giấy xuất viện cho Min rồi chở Min về nhà riêng của anh. Đến trước cổng nhà anh, anh định quay sang gọi cậu nhưng thấy cậu ngủ ngon quá lên anh không nỡ gọi. Anh xuống xe mở cốp lấy vali của cậu và đem vào nùa trước. Vừa bước vào nhà  anh sững người khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình đó là Sana
Kook:  sao cô lại ở đây??
Kook hỏi ả tả với tông giọng lạnh lùng và trầm thể hiện cho anh đang rất tức giận
Sana:  ơ kìa!  Đằng nào chẳng là vợ chồng với nhau anh giận cái gì??
Sana, ả tả không thèm để ý đến Thái độ của anh mà đi gần tới anh
Sana:  mẹ anh cho em ở đây đấy!  Để vun đắp tình cảm. Và em cũng muốn anh đưa em đi mua chút đồ.
Ả tả càng nói càng tiến gàn vào anh. Anh tránh sang với Thái độ rất chán ghét
Kook:  tại sao tôi phải làm thế??
Sana:  vì mẹ anh bảo!!
Anh nhíu mày không ngờ ả tả lại lôi mẹ anh vào để nói chuyện. Kook đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ả.
Kook:  được rồi!  Tôi sẽ bảo quản gia đưa cô đi
Sana:  nhưng em muốn anh đưa đi cơ
Ả ta mặt dày phụng phụi nhìn Kook. Nghiêng anh cũng chẳng quan tâm mà quăng cho ả 1 câu
Kook:  tôi không có hứng thứ đi mưa đồ cùng cô.  Đừng có làm phiền tôi.
Nói xong anh đi ra ngoài xe bế Min vào trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ta. Nhưng anh không quan tâm mà đi thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt Min nằm xuống và vuốt mái tóc màu vàng nhẹ của cậu. Anh ngắm cạu 1 lúc lâu rồi cũng thấy buồn ngủ thì cũng chui vào chăn ngủ cùng cậu. Hai người ôm nhau ngỉ đến tối mới dậy khi có tiếng gọi của quản gia
Quản gia:  cậu chủ xuống ăn tối ạ!
Anh nghe thấy thế liền mở mắt tỉnh dậy lờ đờ đi xuống mà quên gọi min. Min sau khi đã đánh 1 giấc ngon lành để lấy lại năng lượng thì cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh 1 lượt rồi cũng bước xuống giường đi xuống nhà. Min vừa đi xuống tới phòng khách thì nghe thấy tiếng anh gọi cậu.
Kook:  Min ơi xuống đây ăn tối cùng anh!!
Kook ở trong phòng ăn nói vọng ra
Min:  ừm!  Tôi vào đây!
Min ngồi vào bàn ăn được 1 lúc thì ả tả đi về
Sana:  anh ơi!  Em về rồi nè!
Ả ta đi và phòng ăn thì thấy cạu đang ngồi trên đùi anh thản nhiên ăn, anh thì ngồi nhìn cậu ăn rồi cười. Ả ta nhiên nóng máy chạy đến tách cậu ra khỏi anh. Cậu đang ăn thì bị phá đám là cậu tức giận
Min:  cô làm gì vậy!  Điên à! Hay là bị dại, tự nhiên đẩy tôi ra!!
Sana:  ai cho mày tự ý ngồi lên người anh ấy hả??
Min:  cô là cái ý hay gì mà cấm tôi ngồi
Sana cười khểnh rồi nói to
Sana:  tao là vợ sắp cưới của anh ấy!!!
************************************
Hết rồi. Không biết tập này có hay không nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net