chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana:  tao là vợ tương lai của anh ấy!
Min đơ 1 lúc rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh đáp lại
Min:  thì sao?  Liên quan đến tôi à?  Cô hét lên như thế như thể cô không đủ sức giữ anh ấy vậy!
Sana:  mày....!
Kook:  đủ rồi!  Sana cô màu về phòng của cô
Sana thấy thế liền hậm hực đi lên phòng đóng cửa rầm. Ở dưới nhà Min thản nhiên đi đến bàn ăn ngồi vào ghế và ăn tiếp. Cậu ngồi ăn được 1 lúc thì thấy khó chịu vì anh nhìn cậu suốt nên cạu liền buông đũa xuống và nhìn thẳng mắt anh hỏi
Min:  có chuyện?
Lúc này sau khi tông giọng trầm ổn của cậu vàng lên anh mới sực tỉnh và nói
Kook:  em không thấy khó chịu sao?
Min:  vì gì?  Chuyện vừa nãy Á?  Không đâu!  Tôi biết cô ấy là vị hôn thê của anh rồi!
Kook:  cái gì?  Sao em biết?
Min:  thôi đi lúc tôi ở trong xe tiếng 2 người nói chuyện to nhiên cãi nhau ấy chứ! Tôi nghe thấy hết
Kook:  vậy em còn muốn ở bên cạnh anh không?

Kook hỏi min với thái đội lỡ lắng, bất an và chính Min cũng nhận ra điều đó từ đôi mắt anh nhìn cậu
Min:  có!  Làm sao??
Kook không nói gì chỉ gạt đầu và cười nhẹ nhìn cậu ăn. Những khung cảnh kia đã lọt vào mắt của ả. Ả tức điên người và gọi điện cho ai đó
Ở dưới nhà Min đã ăn xong và đi ra phòng khách ngồi xem tivi, còn Kook thì vừa nghe 1 cuộc điện thoại và đi ra ngoài. Ả tả được thừa lúc anh không có ở đây thì xuống bắt nạt cậu
Sana:  này ăn lo rồi thì màu đi lấy nước rửa chân cho tôi
Min:  sao tôi phải làm thế??
Sana:  vì sau này tôi sẽ sống trong ngôi nhà này và là phu nhân Jeon, còn cậu chả khác gì 1 thằng ở đi
Min liếc qua cổng thấy chiếc xe đên bóng của anh thì cậu nhếnh mép rồi nói
Min:  ok!
Sana đứng ngoài cười đắc thắng. Một lúc sau cậu bê 1 cái chậu bằng nhôm đi ra. Ả tả đắc trí cho chân vào nước mà không để ý nhiệt độ nước
Sana:  A nóng quá!!!
Ả tả vừa cho chân vào liền rút ra và mắng cậu
Sana:  mày pha nước kiểu gì thế không biết nóng và lạnh à
Nói rồi cô ta tát cậu 1 cái rõ đau. Đúng lúc đó cái 1 con người dáng cao lớn đứng trước cửa đã chứng kiến cú tát đó liền gằn giọng nói
Kook:  SANA!!!!
Ả ta đứng phắt dậy run sợ. Kook không để ý đến cô ta mà nhìn chằm chằm cậu đang ngồi xuống đất và trên chiếc má hồng hào của cậu đã in 5 vết dấu tay đỏ ửng. Anh liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy và hỏi han, lo lắng
Sana:  a... anh kook!??
Anh không thèm nghe và quay đi và bế cậu lên trên phòng cô ta ôm 1 cục tức vào phòng
PHÒNG KOOKMIN:
Kook:  em có sao không??
Min:  tôi không sao!  Đừng có lo lắng cho tôi từng chút 1 thế, tôi cũng là con trai 1 cái tát không làm tôi đủ đau
Anh cười và xóa chỗ vẫn đang đỏ ửng kia. Cậu ỳhi buồn ngủ nên lăn ra ngủ từ lúc nào không biết
Sáng hôm sau:
Kook:  alô
...: con mau về đây!!
Kook:  vâng!
************************************
Hết rồi!  Chap này hơi ngắn xin lỗi nhá, và mình còn 1 thông báo nữa là mình sắp bị mẹ thứ máy cho nên không biết bao giờ được trả vì vậy bộ truyện này có lẽ phải chờ lâu dài rồi. Mình xin lỗ các bạn!!! (Cúi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net