Đặt tên cho cái thứ này khó chết đi được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là Jung Chan Woo nói thế. Tất nhiên cậu không phải một đứa vô dụng dốt đặc môn tiếng Hàn, nhưng đây thực sự là một tình huống rất khó để gọi tên. Thậm chí cậu còn không chắc mình có thể miêu tả nó một cách tử tế không nữa: Song Yunhyung đang đứng tần ngần cách cậu chưa đầy hai mét, nhìn chằm chằm vào miếng card địa chỉ phòng khám mà lũ kia đã thảy ra ngoài qua cái lỗ chó chui trước cửa; và không hề có ý định nhấc chân di chuyển một bước nào. Trời buổi sớm trong xanh, các bà các cô đi chợ lướt qua Chan Woo, nói cười bàn tán ríu rít làm cậu cảm thấy hai thằng thanh niên cứ giữa đường giữa chợ đứng như phỗng mãi thì quả là kì quặc. Nhưng Yunhyung vẫn không nói một tiếng nào, và cứ nhìn miếng card như thể anh sắp bỏ nó vào miệng mình và nhai luôn rồi vậy.

Chan Woo nghiêng đầu, bỗng nhiên bị thu hút bởi một cọng tóc chổng ngược lên trên mái đầu vốn luôn hoàn hảo của Yunhyung. Chà... trông hơi khô, có lẽ vì lọ dầu xả do cô bé thích Yunhyung ở trường mua tặng tháng trước không hợp với tóc anh, hoặc do Han Bin cứ thích thử nghiệm đủ thể loại nhuộm uốn lên mái tóc của người đẹp trai nhất trong nhà. Đúng là rất đẹp trai, Chan Woo thầm nhận xét, ánh nhìn lướt qua sống mũi cao và thẳng, làn da trắng trẻo của anh. Mi mắt dài cong, gò má sẽ nâng rất cao khi cười, chiếc cằm gọn ghẽ. Cậu nuốt nước bọt, dán mắt vào giọt mồ hôi đang từ từ bò xuống phía sau tai anh. Nó chầm chậm lăn theo đường cổ thon thả hoàn hảo của Yunhyung, bám chặt lấy các noron thần kinh đang căng lên của cậu.

- Này Jung Chan Woo!

Tiếng quát xuyên thẳng vào màng nhĩ và khuôn mặt Yunhyung phóng to ngay trước mắt làm Chan Woo giật mình bật ngửa. Anh vội vàng đưa tay nắm lấy tay thằng nhóc. Nhưng con trai mười tám tuổi, không nặng thịt cũng nặng xương, Jung Chan Woo trông như chẳng có gì ngoài ít xương, cơ và da cũng không cho phép một trang nam tử khỏe mạnh như Yunhyung có thể dễ dàng kéo lại được như một cô bé. Anh cứ thế chồm người về phía trước, rồi ngã bổ nhào lên người thằng nhóc, mặt va vào cằm nó đau điếng, tạo nên một khung cảnh thật là tuyệt mỹ ngay trên phố, giữa những cặp mắt nhìn chằm chằm của các bà cô xa lạ.

Đời như chó cắn, Yunhyung rủa thầm trong đầu, vừa nghĩ đến một bên má chắc đã bầm của mình vừa lồm cồm bò lên. Vô tình, đầu gối anh đè vào cổ chân Chan Woo khiến thằng nhóc rên rỉ thành tiếng. Mặt Chan Woo rúm ró, cậu thầm nghĩ nếu là một cô bé, hẳn mình đã có thể bật khóc ở đây luôn rồi. Bây giờ là sáng chủ nhật và cậu đang ngồi bệt trên vỉa hè, chân nhói buốt, đóng vai đệm đỡ lần thứ hai trong chưa đầy một tiếng thay vì được nằm trong chăn và ngủ đến gần trưa.

- Sa... sao thế?

Hốt hoảng với vẻ mặt ấy của Chan Woo, Yunhyung vội vàng quay đầu về phía sau săm soi nơi vừa bị mình đá vào. Giày vừa được tháo, một vết bầm lớn tướng hiện ra khiến mặt anh xám ngắt. Khi Yunhyung khẽ chạm vào cổ chân sưng lên của thằng nhóc, Chan Woo cắn môi, mồ hôi rịn trên trán.

Bị bong gân rồi.

~~~

- Cậu bị bong gân não à? - Kim Ji Won nghiến răng, nhìn chằm chằm Junhoe. - Anh chẳng có gì để thanh minh. Và anh không phải não đậu phụ.

Junhoe nghếch mặt lên, cốt để hạ mắt xuống liếc Ji Won khinh bỉ thêm mấy phần:

- Thì là não đậu mè. Gân não là cái con khỉ gì chứ hả? Đúng là anh cũng chỉ suy nghĩ bằng chân tay thôi.

Ji Won đen mặt. Thằng nhãi này ở trong nhà được anh em dung túng quá rồi chăng?

- Thằng mất dây thần kinh ví von như mày, đối thoại chỉ làm hao chất xám của anh.

- Chích đống chất xám đó ra ăn thay rau đi, dù sao cũng chẳng được việc gì.

- GOO JUNHOE!

Ji Won quát lên, toan lao đến xách cổ thằng nhóc dạy cho nó một bài học. Junhoe giật mình lùi sát cửa, mặt hơi tái đi, song ngay lập tức Jinhwan đã lao lên ngăn lại:

- Đừng, Ji Won, không phải chỗ để hai đứa đánh nhau. Em đi với anh vào phòng, còn Junhoe, - Anh quay lại lườm thằng nhóc khiến nó nuốt nước bọt, chúng rất ít được thấy ánh nhìn nghiêm khắc của Jinhwan, nên nó có sức nặng vô cùng. - không được hỗn.

Tất cả bọn trẻ im bặt, và khi Jinhwan đã cùng Ji Won đi khỏi, Han Bin ngã phịch xuống ghế sofa:

- Cả tuần được có mỗi ngày nghỉ mà cũng bị bạo hành tinh thần.

Junhoe chun mũi, bạo hành cái con khỉ mốc. Chẳng phải từ đầu đến cuối sau khi Yunhyung và Chan Woo bảo bối của ổng rời khỏi nhà, anh chỉ đứng ngoáy mũi và trưng ra cái vẻ mặt phê phê nhìn là biết đang mơ tưởng đến mấy ống pringles màu xanh biến thái đó hay sao.

Donghyuk đứng gần đó lập tức bay lại vuốt ve an ủi ông anh quý hóa đang rên rẩm vì đã thiếu hơi đồ ăn vặt tận nửa tiếng đồng hồ từ khi thức giấc:

- Thương Han Binnie ghê, lát mình đi siêu thị mua đồ nhé, pringles trong tủ còn mỗi một ống thôi.

Cậu chàng pringles hé mắt trong khi ngả đầu lên vai Donghyuk:

- Và mày sẽ lại vớ một đống kẹo dẻo trong khi anh "tiện thể" thanh toán cả thảy chứ gì?

- Hì hì... nhưng Han Binnie là anh mà~

Giọng Donghyuk đột nhiên nhão nhoẹt làm Han Bin tỉnh hẳn ngủ cố giật người ra khỏi vòng tay thằng nhóc. Cậu bĩu môi, và nhận ra Junhoe cũng quẳng cho con mắm đang đeo lấy tay cậu thắm thiết một cái nhìn khinh bỉ tột độ. Bình thường cái ăn có sẵn có bao giờ nhận anh em gì đâu, đến lúc không có gì tống vào bụng thì bắt quàng làm họ. Thật quá sức bỉ ổi!

~~~

Quay trở lại với chàng trai đã bắt đầu câu chuyện này, Song Yunhyung hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế sát rạt giường bệnh trong phòng khám tư nhân, mắt chăm chăm nhìn Chan Woo như muốn đục một lỗ thủng trên người thằng bé, và để diễn tả chân thật nhất sự lo lắng của anh, thì Yunhyung đã vô tình cắn gãy móng tay ngón trỏ của mình. Vâng, là gãy móng tay đó. Vẻ đẹp hoàn hảo của anh, vẻ đẹp toàn mỹ từ đỉnh đầu đến ngón chân của anh, giờ chỉ vì lo lắng cho bảo bối dài ngoằng đang nằm trên giường bệnh và được bác sĩ kiểm tra cái chân kia mà đã bị phá hủy bởi một hành động gặm nhấm thật không xứng đáng với con người văn minh chút nào.

Một lát sau khi đã bình tĩnh lại, Yunhyung sẽ ôm đầu, lệ chảy đầy tim, lòng dạ ứa máu vì nhớ lại cảnh vài năm trước mình đã cung cấp vòi tắm hoa sen miễn phí cho Kim Ji Won chỉ vì hành động cắn móng tay của cậu ta như thế nào. Đường đường là một trang nam tử, lời đã phê phán người mà chính mình lại mắc lỗi, còn đâu là danh dự mặt mũi nữa. Hơn thế Kim Ji Won là tên tiểu nhân lòng dạ nham hiểm thích thọc gậy bánh xe, chắc hẳn sẽ không để mình yên ổn sống mà lòng trong sạch, chi bằng ta quyên sinh tại đây aaaaaaaaaa~

Nhưng đấy là chuyện của lúc sau, còn bây giờ Chan Woo đang đổ cả thau mồ hôi, vì đau thì ít mà vì sợ Yunhyung thì nhiều. Trông anh cứ như thể sắp ăn thịt cậu vậy. Bị bong gân là do đỡ lấy anh nên mới trượt chân, chẳng lẽ thành ý ấy cũng là có tội?!

- E hèm, - Vị bác sĩ hắng giọng, khiến cả Yunhyung và Chan Woo cùng giật mình, quay ngoắt sang nhìn ông. Cười gượng trước ánh nhìn thiêu đốt của hai đứa trẻ, ông mỉm cười đẩy gọng kính, đặt tay lên vai Yunhyung. - Chân của em cháu ổn rồi, đừng để nó di chuyển nhiều quá , tầm một tuần là sẽ bình thường trở lại. Còn nữa, nhìn sắc mặt em cháu xấu quá. Thấy bảo nó bị mất ngủ dài ngày nên bác kê một ít thuốc. - Và ông đưa một tờ giấy ghi tên thuốc cho Yunhyung. - Vẫn đang dậy thì, ăn đủ ngủ đủ quan trọng lắm.

MẤT NGỦ. MẤT ngủ. Mất ngủ...

Chỉ còn hai chữ ấy vang vọng trong đầu Yunhyung, kịch tính hệt như nhạc nền mấy bộ phim kinh dị mà Han Bin cứ khoái lôi về dụ Donghyuk và Junhoe xem rồi nửa đêm cả lũ chui vào chăn của Jinhwan và Ji Won làm thằng răng chỉa tức điên lên mà không làm gì được. Chan Woo sao lại bị mất ngủ? Phải chăng lũ người kia mỗi khi anh ra khỏi nhà hoặc ngủ say, đã bí mật hành hạ thằng nhóc mà không để anh biết?

Quân vô lương tâm!

Yunhyung lập tức đứng phắt dậy, cúi đầu chào bác sĩ và lôi Chan Woo ra cửa, trong đầu chỉ còn ý nghĩ phải hỏi tội năm con người độc ác anh đã chứa chấp mấy năm nay hiện đang phè phỡn ở nhà. Nhưng Chan Woo còn một cái chân bị đau, và sải bước kiêu hãnh trước giờ của Yunhyung thì dài cả mét, nên thằng nhóc "Á" lên một tiếng làm anh phải quay phắt lại, suýt nữa thì tự đánh vào đầu mình khi thấy biểu cảm nhăn nhó của nó:

- Đau lắm không, - Yunhyung nhỏ giọng, vẻ mặt hối lỗi, ngồi thụp xuống xoa vào cổ chân Chan Woo. - Anh xin lỗi.

- Khô... không sao ạ. - Thằng nhóc chắc cũng thấy ngượng. Ai đời ngoài hành lang phòng khám, lại có một thằng con trai vô tư quỳ gối xoa xoa bàn chân của một thằng con trai khác như vậy. Hơn nữa động tác và ngữ khí nhẹ nhàng của anh làm Chan Woo thấy mình cứ như một cô bé, và điều đó khiến vành tai nó đỏ bừng lên.

- Ừm... - Yunhyung phủi gối đứng lên. - Mà tại sao em lại mất ngủ thế?

Chan Woo giật mình nhìn Yunhyung, rồi ngay lập tức quay đầu tránh ánh mắt của chàng trai lớn tuổi. Anh chàng nghiêng đầu theo, cậu lại càng cố né, đến tận khi cổ cậu không thể quay đi được nữa và Chan Woo không thể hiểu nổi tại sao một thằng con trai mười tám tuổi như cậu lại rơi vào thứ tình huống kì dị này.

- Jung Chan Woo? - Giọng Yunhyung vang lên đầy đe dọa, phả hơi thở lên má Chan Woo. - Anh đang hỏi em đấy.

- E... em... - Chan Woo lắp bắp, lí nhí như tiếng muỗi kêu. Tại sao lại đột nhiên đổi giọng đáng sợ như vậy? Không phải anh tính quăng cậu ra đường đấy chứ? - Tại vì... anh ngáy...

- H... hả? - Yunhyung trợn tròn mắt.

Hồn phách Chan Woo vẫn đang trên mây, thằng nhóc nhắm tịt mắt mũi phun ra một lèo:

- Vì anh Yunhyung ngủ hay ngáy rất to, mà em ngủ tỉnh nên không thể ngủ được, toàn thức suốt đêm đến khi anh Yunhyung thức dậy hết.

Hoàng tử quyến rũ Song Yunhyung lúc này đã đông thành đá, đờ mặt ra trong kinh hoàng, cảm thấy tất cả sự tự tin của mình đang bị dẫm đạp dã man bởi nụ cười đầy răng của Kim Ji Won. Ngáy sao? Trời cao đất dày ơi, người giết quách con đi cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC