Rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin lỗi vì đặt tên chap như cái củ cải vậy ;;_;; Tui dở đặt tên đó giờ nên ai có tên hay thì gợi ý dùm đi chứ đừng mắng tui ;;_;; Con tym tui yếu ớt lắm ;;_;;

~~~

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc Chan Woo đã ở lại nhà Yunhyung được một tháng có lẻ. Một tháng ấy, nhà cửa nhìn chung khá yên bình. Chan Woo là một thằng nhóc ngoan ngoãn, hoặc cũng có thể vì nó sợ cái ánh mắt lúc nào cũng trông như sắp sửa nhảy vào cắn cổ người đối diện của Junhoe. Suốt cả học kì mùa đông, cứ tan trường là nó cắm cúi về nhà, giúp Donghyuk giặt những thứ đồ lông dày không được bỏ vào máy giặt. Rồi lại quanh quẩn nấu ăn cùng Jinhwan. Đi mua đồ ăn vặt cho Han Bin. Nghe lời Ji Won răm rắp. Và tuyệt đối tránh xa Goo Junhoe.

Ủa vậy còn Song Yunhyung vứt đi đâu rồi?

Chuyện là mặc dù những người trong nhà không ai tỏ ra ghét bỏ Chan Woo (trừ Junhoe, kẻ sẽ luôn bắt đầu mọi chuyện bằng việc ghét bỏ cả thế giới theo như lời Donghyuk) nhưng khi nhìn bảo bối với ánh mắt lấm lét ngồi thu mình lại trên chiếc ghế con đối diện sofa, Yunhyung cảm thấy không an tâm chút nào. Làm sao có thể để cậu rời khỏi tầm mắt anh, trong khi xung quanh là một lũ sói đói chờ chực chứ. Sau này khi Kim Ji Won biết được vụ việc, chỉ biết chặc lưỡi rồi thở dài. Song Yunhyung, tôi không đưa cậu đi khám sớm đã là rất có lỗi, đừng làm bung bét vụ này lên xấu mặt tôi và Jinan hyung không biết dạy con.

Và suýt chút nữa thôi, khuôn mặt Kim Ji Won đã trở về với vẻ nam thần (tự nhận) nguyên sơ khi hai chiếc răng cửa của cậu ta chưa kịp mọc lại theo hướng chỉa ra ngoài.

Trở lại vấn đề chính, lí do cái tên Yunhyung không được liệt kê trên kia là bởi hai người đó ở chung phòng ngủ. Chung phòng thì sao, thì gặp nhau vào ban đêm, cửa đóng rèm buông, chỉ có hai mình. Hơn nữa với tôn chỉ thà nhịn nói còn hơn nhịn đói của cái nhà này, không một đồng chí nào có ý định thò những cái mũi đẹp đẽ của mình vào lãnh địa riêng của Yunhyung.

Ngày cứ êm đềm trôi qua như thế...

~~~

Dạo này Jinhwan để ý thằng nhóc Chan Woo cứ gật gà gật gù khi ngồi nhặt rau, rửa bát suýt làm vỡ bát, giặt cái áo khoác của Donghyuk cả tiếng mới xong, đi mua đồ cho Han Bin cũng mãi mới về. Đỉnh điểm là hôm trước khi anh bước ra phòng khách, Jinhwan đã suýt hét lên khi thấy thằng nhóc ngủ gật tựa vào vai Junhoe, và chỉ kìm lại được khi anh nhận ra kế maknae khó ở không có ý định hất thằng nhóc ra, ơn Chúa!

Nhưng cứ để mãi thế thì không được. Tối đó, Jinhwan huých nhẹ vào bụng Ji Won đang ôm cứng lấy mình:

- Này Ji Won...

- Sao ạ? - Ji Won nhấm nhẳng trả lời, vẫn bận dúi đầu vào cái gáy nhỏ nhắn thơm mùi dầu gội của Jinhwan. - Baby, hôm nay anh đổi dầu gội à? Ngửi như mùi Han Bin ấy.

- Ờ, lọ cũ hết nên anh lấy của nó xài tạm. - Jinhwan hít sâu một cái, giãy ra. - Đừng thổi vào đấy nữa Ji Won, nhột quá. Anh muốn bàn với em chuyện này.

Miễn cưỡng chống tay ngẩng đầu lên, Ji Won nhướn mày nhìn Jinhwan, ra hiệu cho anh nói. Jinhwan không phải người sẽ làm cậu mất hứng khi không có chuyện gì quan trọng. Vả lại dạo này Yunhyung cư xử cứ như một mụ dì ghẻ, cậu nghĩ mình cần lắng nghe anh nhiều hơn.

Jinhwan hắng giọng, hơi cảm động vì Ji Won chịu nghiêm túc với vấn đề của mình. Quả nhiên nhà này, mới chỉ được thêm cậu là người lớn.

- Em thấy nhóc Chan gần đây thế nào?

- Chan Woo á, - Ji Won xoa xoa cằm. - Ngoan ngoãn, vẫn còn rụt rè lắm, tránh Junhoe như tránh đỉa và... hình như hơi kì lạ.

- Phải nhỉ?! - Jinhwan bật ngồi dậy, hai mắt mở to, huơ huơ tay làm Ji Won bật cười. Người đâu mà lại đáng yêu thế chứ. - Anh thấy Chan Woo chắc chắn gặp chuyện gì không ổn rồi. Nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào ấy, bị bệnh gì rồi sao? Ra ngoài thì đi cả tiếng... hay là nó bị bắt nạt?

Ji Won nhích người lại phía Jinhwan, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng trầm hẳn xuống:

- Hyung, hoặc là nó nhớ bố mẹ.

Jinhwan im bặt, hai vai anh xuôi xuống, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu Ji Won, xoa nhẹ phía sau tai. Bố của Ji Won mất tích từ khi cậu mới được vài tháng tuổi, mẹ hiện giờ ở rất xa, cả mấy năm mới có thể gặp nhau một lần. Ji Won luôn rất nhạy cảm khi nhắc đến bố mẹ của bất kì đứa nào trong nhà, đã lâu lắm rồi cậu không gặp mẹ. Jinhwan dám chắc ngay lúc này đây, nước mắt đã dâng đến khóe mắt Ji Won, và cậu không muốn để anh thấy điều đó.

- Có chúng ta ở đây mà... - Jinhwan nhẹ nhàng nói, những đầu ngón tay ấm của anh vẽ những hình tròn nhỏ sau gáy cậu và chất giọng nỉ non như mật của anh khiến Ji Won gần như bật khóc vì biết ơn. - Ta ở đây vì nhau mà Ji Won, cả bảy người. Ngày mai em sẽ đưa Chan Woo đi khám nhé?

Vẫn vùi mặt trong bụng Jinhwan, Ji Won bật ra một tiếng ậm ừ nho nhỏ ra hiệu đồng ý. Những đầu ngón tay của Jinhwan vuốt xuống lưng Ji Won dưới lần vải áo, anh kín đáo buông một tiếng thở dài.

~~~

Đáng lẽ đó đã là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.

- Ji Won hyung, em không bị bệnh gì đâu mà! - Chan Woo ra sức phản kháng lại quyết định quan tâm sức khỏe đàn em đột ngột của Ji Won, trong khi cố nhỏ giọng vì quá nửa số người trong nhà vẫn còn đang ngủ.

- Cậu mất gì ở một buổi khám bệnh cơ chứ, có phải anh sẽ đè cậu ra mà tiêm chích gì đâu. - Ji Won vẫn cố sức lôi kéo thằng nhóc, bụng nghĩ nếu là Jinhwan, cậu chỉ cần bế anh lên và chả phải lằng nhằng đứng ngắm nhau lâu như vậy. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Ji Won nắm lấy cổ tay Chan Woo kéo mạnh. - Ya Jung Chan Woo!

Sẽ rất không sao nếu Chan Woo chịu khuất phục theo lực kéo của Ji Won, và rõ ràng là thằng nhóc nên làm thế. Nhưng cũng rõ ràng là nó đã không làm thế, nên chuỗi hành động sau đó có thể được đại khái đặc tả bằng những tiếng động đặc sắc vô cùng: Á. Cốp. Rầm. Bịch. OMG!!

- This early in the morning. It's 35 years ago in Denmark you know, when Kim Ji Hee won her first medal. - Kim Han Bin là người đầu tiên từ phòng ngủ đi ra, mắt vẫn nhắm, tay gãi bụng còn chưa xong đã vội phun châu nhả ngọc.

- Nghĩa là sớm chết mẹ thế này, Đan Mạch anh chứ Kim Ji Won, cầu cho anh phòng không đến năm 35 tuổi. - Kim Donghyuk nối gót ra sau, rất tốt bụng dịch thuật ngay lập tức, sau vài chữ lại ngoác miệng ra ngáp tưởng rách cả mép. Mắt nhắm mắt mở, áo quần bê bối, có cho tiền cũng không dám tin thằng nhóc này lại đậu vào đại học. - Sáng bảnh mắt ra, hyung, anh làm cái... Ối?!

Donghyuk hét lên hốt hoảng, cái giọng chua lè dễ sợ còn hơn Han Bin của nó đánh thức bầu không khí lưu luyến giấc mơ của mọi người. Han Bin mở mắt, Junhoe, Jinhwan và Yunhyung chạy ra phòng khách, chỉ để chứng kiến cảnh Kim Ji Won đang chống hai tay bên người Chan Woo, mặt mũi xám ngoét trong khi cậu út bảo bối của Yunhyung nằm gọn bên dưới, mắt mũi nhắm tịt rất ra dáng nạn nhân của một vụ cưỡng gian. Ji Won muốn khóc, cái người đẻ ra nó chứ, mấy người chờ tôi bò dậy xong rồi mới xộc vào thì mất miếng ăn à. Sao trông cứ như hiện trường quả tang vậy, đúng là một bầu trời oan trái.

Yunhyung là người phản ứng đầu tiên, giọng oanh vàng cất lên rất giống mỗi lần phát hiện ra có người đi vệ sinh mà không xả nước:

- Kim Ji Won não đậu phụ chết tiệt, cái dây thần kinh hoại tử nào của cậu nghĩ đến chuyện chạm tay vào Chan Woo thế hả? Ôi cái giời đất này, đến súc vật cũng nổi loạn rồi, tôi trông chờ gì cơ chứ!

Kim Ji Won nảy đom đóm mắt, cố kìm tiếng chửi thề đang chực chờ vuột khỏi miệng. Được, vậy cho sửa cất lên ở trên kia thành rít lên, và không xả nước thành làm vỡ bồn cầu đi.

- Thôi nào, - Jinhwan lên tiếng giảng hòa, Ji Won cay đắng nhận ra nhìn anh vẫn hơi choáng váng. - Mấy đứa đứng lên trước đã. Ji Won, em...

- Jung Chan Woo, - Ji Won quay sang lớn tiếng làm Chan Woo giật mình, nếu không phải vì biểu cảm hỗn loạn kia của Jinhwan, có lẽ cậu cũng đã cảm thấy thương thằng nhóc. - Em vẫn phải đi khám. Yunhyung sẽ đưa em đi. - Ji Won hất mặt sang một Yunhyung đang trợn mắt nhìn mình. - Đi để đảm bảo em không sao, vì cứ cái kiểu vật vờ đó của em, hyung hứa sẽ tống em ra khỏi nhà. Hyung sẽ làm được đấy.

Yunhyung há hốc miệng nhìn Ji Won, thằng này hôm nay ăn gì mà nói năng to tát thế. Nhưng ngay lúc anh định mở miệng lôi danh nghĩa chủ nhà ra thị uy thì bị Junhoe túm cổ áo quăng ra cửa:

- Đi đi phiền quá, trông nó, - Cậu hất hất về phía Chan Woo đang đần mặt ra nhìn mình. - như cái xác sống ấy, nhìn ghê hết cả người. Đã rước nó về thì đừng để nó chết ở đây, tụi này không lo dọn xác đâu.

- ... - Sáu con người trong phòng đồng loạt nín lặng. Goo Junhoe cậu nên nhớ, vạ đến từ miệng đó. Rồi cậu chết sẽ không yên ổn đâu.

Lợi dụng thời cơ Yunhyung đứng đơ ra giữa lối đi, Junhoe kéo nốt Chan Woo ra ngoài và đóng sập cánh cửa trước mặt hai con người tội nghiệp. Rồi tựa lưng vào cánh cửa, với ánh mắt bố thiên hạ luôn thường trực trên mặt, Junhoe nhìn thẳng vào Ji Won lúc này đang đứng sau lưng Jinhwan:

- Anh có gì muốn thanh minh không, Kim-não-đậu-phụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net