Chương 5: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, cô luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh, nhớ lại chuyện khi ấy càng khiến cô bối rối, xấu hổ và ngại ngùng thêm. Còn anh thì có chút xao xuyến, rung động mỗi khi chạm mặt cô. Nay cô đến cty với tâm trạng rối bời, không biết phải đối diện với anh như thế nào.

Đi một lúc thì thấy Hạo Thiên đang uống coffee ở căn tin, cô bước đến ngồi vào ghế trò chuyện và cảm ơn anh về ngày hôm qua. Anh gật đầu có chút ngượng ngùng nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cô khi ấy. Và dường như không biết từ lúc nào anh đã luôn nghĩ về cô.

Một hồi sau, cả hai chào tạm biệt, mỗi người quay về với công việc của mình, bỗng thư ký của giám đốc cho gọi cô và nói:
- Cô hãy mang tập tài liệu này lên cho giám đốc.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

Bước vào thang máy, ấn lên tầng 24 của tòa nhà này cô thật không biết phải biểu hiện trước mặt anh như thế nào. "Ting" thang máy đã lên tới tầng cao nhất nơi chỉ có duy nhất 1 căn phòng của giám đốc anh, không hề có ai quanh đây quấy rầy cả. Cô nghĩ:"Im lặng đến đáng sợ luôn."

Sau 1 hồi lo lắng cô quyết định đối mặt với anh, dù có ra sao đi nữa cũng không nhút nhát, sợ hãi. Hạ hết quyết tâm cô gõ cửa nói:
- Thưa giám đốc tôi mang hợp đồng đến cho ngài.

Bước vào trong cô để tập tài liệu ấy xuống muốn nhanh chóng quay trở ra ngoài thì bị anh ôm chặt lấy. Anh khẽ thì thầm nói với cô:
- Em có biết anh rất ghen khi thấy em cười vui vẻ, nói chuyện với thằng khác không hả.

Xin lỗi mọi người vì thiếu i ốt quá (thật ra thì lười) nên mình không viết dài hơn được. 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net