12. Sanh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Kim gia Sehun ko trở về hắc bang mà đến nhà 2 anh.
Luhan từ công ty về thì thấy Sehun đang nằm vật ra ở sofa phòng khách hút thuốc, 2 tay để trên lưng ghế, 2 chân bắt chéo, cổ ngửa ra sau. Bên cạnh là Kai đang xử lý công việc trực tuyến thông qua laptop.

Luhan ko khỏi ngạc nhiên:
_Chà! Ko biết ngọn gió độc nào đã thổi cậu út của chúng ta đến đây?

Sehun rít 1 hơi thuốc dài, từ từ nhả khói rồi thông thả nói:
_Thích thì đến thôi!

Luhan quăng chiếc cặp xuống ghế, kéo lỏng cà vạt

_Huyng còn lạ gì tính chú mày, ko có chuyện nhất định ko đến.

Kai rời mắt khỏi màn hình vi tính, liếc sang:
_Còn lý do nào khác ngoài Kim thiếu gia đâu, lại cãi nhau..

Sehun nhếch môi cười:
_Cũng ko có gì to tát, con thỏ nhỏ đó sớm muộn gì em cũng bắt về. Có mà chạy đằng trời!

Luhan ngồi xuống vỗ vai cậu em:
_Chú mày đang toan tính điều gì đây?

Nét mặt Sehun ko thể điềm tỉnh hơn:
_"Thả dây dài, câu cá lớn"

Nói rồi Sehun móc trong túi quần ra 1 cái thẻ chìa khoá phòng khách sạn đặt lên bàn.

_Tặng cho huyng, đảm bảo là cực phẩm!

Lunhan tròn mắt ko hiểu:
_"Tặng" mà tặng gì? Sao phải tặng?

Sehun đứng dậy, hai 2 đút vào túi quần:
_Nếu tính theo ngày nhân thú giới hôm nay chẳng phải sanh thần huyng hay sao? Được rồi em đi ngủ đây, chúc huyng vui vẻ!

Nói rồi Sehun bước chậm chạp lên lầu để lại ông anh vẫn đang tròn xoe mắt nhìn theo.

_9h khách sạn Bạch Mã, huyng tắm rửa ăn tối xong là vừa kịp lúc - Kai điềm đạm nhấm nháp 1 ngụm trà nói.

Vậy là 2 đứa em trai muốn nhân sanh thần tặng cho anh món quà gì đây mà, làm anh thật là mong đợi...

____________________________________

Khách sạn Bạch Mã....

Luhan được nhân viên khách sạn dẫn ngay đến căn phòng VIP đã được đặt sẵn. Căn phòng với diện tích khá lớn tọa lạc trên tầng cao nhất của khách sạn, từ đó có thể nhìn thấy được khung cảnh Seoul về đêm và cả con sông Hàn uốn cong phủ trên mình 1 màu đen tuyền bí ẩn...

Bước vào phòng, Luhan đang tò mò ko biết 2 đứa nhỏ nhà cậu muốn bày trò gì. Tiến đến gần chiếc giường Kingside đặt giữ phòng anh ko khỏi tròn mắt khi thấy có 1 nam nhân to to béo béo đang quấn chăn ngủ ngon lành.

Luhan liền hiểu ra, thì ra 2 cậu em muốn tặng người cho anh... nhưng.... Có cần tặng cho anh 1 con heo ko? Bọn này muốn troll huyng chúng nó mà. Tìm kỹ nam ít nhất cũng phải sắc nước hương trời, hay chí ít cũng thon thả 1 chút...hazi~
Luhan mệt mỏi xoa xoa thái dương. Mà thôi dù sao anh cũng ko có hứng. Luhan lột áo vest, tháo luôn cà vạt, liền thả người xuống giường. Thật là 1 cảm giác thoải mái. Con heo bên kia bị sự rung động của chiếc giường làm cho tỉnh giấc cựa mình "ưm" lên 1 tiếng, xoay người lại mặt đối mặt với anh, 2 mắt người kia vẫn nhắm tịt, chỉ có miệng nhỏ khẽ chép chép như đang mơ thấy thức ăn ngon làm anh ko nhịn được phì cười.

Luhan nghĩ bụng "thật hết nói, có ai đi làm kỹ nam mà khách chưa tới đã lăn ra ngủ còn ngáy o o như cậu ta ko? Mà nghĩ cũng lạ với cái body tròn trùng trục đó thì ai mà hứng cho nổi, thực thắc mắc cậu ta kiếm cơm bằng cách nào?!" nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Luhan, anh cứ thế suy nghĩ mãi cho đến thiếp đi lúc nào ko hay...

____________________________________

Sáng hôm sau....

Luhan đang ngon giấc thì bị 1 cú đá như trời giáng đá văng xuống giường. Mắt anh còn chưa kịp mở thì đau đớn đã lan khắp người, cùng 1 giọng hét vô cùng chói tai dội thẳng vào màn nhĩ.

_Bớ người ta! Cứu tôi với, có biến thái!

Anh vừa mở mắt thì thấy cái bánh bao tròn u hôm qua đang la hét ỏm tỏi, vừa bị mất giấc ngủ lại còn bị đạp xuống giường Luhan cau có quát.

_Cậu có im đi ko? Hét điên vậy đủ rồi! Nhìn lại trên người mình đi có mất mảnh vải nào đâu?!

Người kia nghe Luhan quát thì có chút giật mình, chậm rãi suy xét lại quần áo trên người quả là ko có mất mảnh nào. Cơ thể cũng ko có đau nhức, khó chịu vậy chắc là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra mới thở phào nhẹ nhõng.

_Phù! May quá trinh tiết vẫn còn!

Luhan thấy người kia như vậy thì ko khỏi lắc đầu. Anh thực ko biết trong đầu cái bánh bao kia đang nghĩ cái gì, ko tự ý thức được mình là cái thể loại gì sao?
Một người như anh - con trai cả của Lãnh chúa Lang tộc, ngũ quan tuấn mĩ, khí chất bất phàm - mà thèm đụng vào cái bánh bao như cậu sao? Thật là ko biết tự lượng sức!

_Tôi nghĩ nhà cậu nên mua thêm gương đi. Người như tôi mà lại đụng vào cậu sao? Ảo tưởng!

Người kia bị nói như vậy thì ngượng chín mặt, lắp bắp.

_Anh...anh..

Rồi dùng gói ném vào mặt Luhan.

_Mấy người là đồ độc ác, bắt tôi để gạt nợ thì thôi đi, còn ở đó sỉ nhục... Bộ tưởng có tiền là ngon lắm hả?... Hic ...hic...

Nói rồi người kia khóc nấc lên chạy ra khỏi phòng. Dáng chạy ụt ịt trông rất đáng yêu. Luhan vừa ngạc nhiên lại vô thức phì cười.

_Cái bánh bao này thú vị thật!

Ngay lúc người kia vừa rời khỏi thì Luhan nhận được 1 cuộc gọi từ Sehun.

_Sao? Huyng thích món quà bọn em tặng chứ?

_Thích? Chú mày tặng anh cả cái bánh bao vào ngày sanh thần mà thích nổi à?

_Cái gì? "bánh bao" sao lại thế?

Luhan kể lại mọi việc đêm qua cho Sehun nghe, thì mới biết ra là bọn thủ hạ đã bắt lầm người. Nhà họ Biện thiếu nợ hắc bang ko có tiền trả liền dùng con gạt nợ. Sehun định mang tặng cho Luhan làm quà, ai ngờ thay gì bắt em trai Bạch Hiền bọn chúng lại bắt lộn người anh ú quây Mân Thạc.

_Là bọn thủ hạ tất trách, em sẽ trừng trị bọn chúng, rồi mang cậu em đến cho huyng.

_Ko cần, huyng muốn "bánh bao" - người anh - kia hơn, rất đáng yêu cũng rất thú vị! Mang cậu ta đến là cho huyng là được rồi!

Sehun ko biết thực ra trong đầu ông anh mình đang nghĩ gì? Cũng chá buồn hỏi liền gật đầu chấp nhận...

Nhiều chuyện thú vị sắp diễn ra...

____________________________________

Lumin lên sóng 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net