11. Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên đang say giấc, bỗng nhiên cảm nhận được 1 bàn tay lạnh lẽo đang dần xâm nhập vào chiếc áo mỏng manh của mình. Nó tuỳ tiện mơn trớn, sờ nắn, vuốt ve 2 điểm mẫn cảm trước ngực anh. Tuấn Miên mơ mơ hồ hồ vặn vẹo cơ thể.

_ưm... Đừng mà!

Đến khi tỉnh ra thì thấy mình đang nằm dưới thân Sehun, áo ngủ bung hết cúc, Tuấn Miên hoảng hốt kêu lên.

_Sehun... Cậu...hổn đản! Cậu muốn làm gì? - vừa nói anh vừa đẩy mặt Sehun ra

Sehun nhổm người dậy, chống 2 tay xuống giường, nhìn xuống Tuấn Miên bằng đôi mắt của dã thú đang đói. Góc nhìn ko thể nào đẹp hơn!

_Tất nhiên là thịt anh rồi! - Sehun thản nhiên

Ánh nhìn của cậu chứa đầy dục vọng thèm khát đã kìm nén bấy lâu đối với anh, tưởng chừng chỉ vài giây nữa thôi sẽ lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào thiêu rụi tất cả...

Nhận ra điều chẳng lành , Tuấn Miên bật dậy vội vàng tìm cách bỏ chạy, nhưng bị cậu phát hiện liền chộp lấy cổ anh tay áp chế trên đỉnh đầu.

Anh ra sức chống cự:
_Cậu điên rồi mau bỏ tôi ra!

Tuấn Miên cố gắng la hét mong rằng Sehun sẽ thức tỉnh và thả anh ra nhưng chỉ phản tác dụng. Tiếng kêu của anh, sự chống cự của anh, những cái cào cấu đánh đấm chỉ càng gợi nên thú tính trong người cậu.

_Phải, tôi điên! Tất cả đều do anh... Anh phải chịu trách nhiệm!

Nói rồi Sehun thô bạo hôn xuống môi Tuấn Miên, lưỡi hun hăng xâm nhập lùng sùng khắp khoang miệng anh.

Cậu đột nhiên dừng lại rời khỏi môi Tuấn Miên. Trên môi cậu còn dính chút máu. Tuấn Miên thở hòng học, đôi mắt mở to đầy sự căm phẫn nhìn chòng chọc cậu. Sehun khẽ cười nhạt đưa tay quệt máu trên miệng.

_Anh giỏi lắm, dám cắn tôi hôm nay ko dạy dỗ anh thật ko được.

_Cậu dám!

Sehun hung hăng giật dây thắt lưng buộc chặt lấy 2 tay Tuấn Miên, anh giẫy lên.

_Thả tôi ra mau! Cậu là đồ cầm thú! Cậu dám làm tôi sẽ cắn lưỡi chết cho cậu xem...

Sehun nghe xong thì như tỉnh khỏi cơn say, cậu bóp chặt lấy miệng anh sợ anh sẽ làm thật..
Một ít máu tràn ra khóe môi Tuấn Miên...

Thôi rồi, anh ko phải dạng người dám nói ko dám làm. Suýt chút nữa là tiêu rồi!

Sehun vô cùng hoảng hốt:
_Được rồi! Anh đừng làm bậy tôi sẽ ko làm gì hết! Tôi xin anh!

Sehun ôm chặt lấy Tuấn Miên, chưa bao giờ cậu thấy mình hoang mang, yếu đuối và sợ mất 1 người như bây giờ. Một Sehun cao cao tại thượng, nay lại mất hết thể diện luỵ tình cầu xin 1 nam nhân.

Tuấn Miên cũng ko phải kẻ ngốc, anh thừa biết cậu yêu anh nhiều như nào. Anh chỉ muốn dọa cậu 1 phen nên nào có cắn vào lưỡi chỉ cắn vào vành môi làm chảy ra ít máu. Anh biết cậu rất trân trọng anh nên nhất định sẽ ko để anh tổn thương.

Cậu ôm chặt lấy anh đến đau, miệng ko ngừng lẩm bẩm:
_Tuấn Miên đừng rời xa tôi!

Anh cảm nhận được vai cậu run lên bần bật trong lòng ko khỏi có chút xót xa:
_Lúc nãy chỉ do quá giận chứ tôi ko hề muốn đuổi cậu đi. Chỉ cần cậu hứa ko làm tổn thương Tiểu Kỳ tôi sẽ để cậu ở lại, Sehun...

1 mùi hương kì lạ xọc vào khoang mũi Tuấn Miên. Mùi hương này vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó rất khác biệt, rất quyến rũ, ko quá nồng cũng ko khó chịu nhưng đủ làm cho con người ta chết mê chết mệt, có cảm giác lâng lâng, ko rượu mà say, thật vô cùng kì lạ.

Sehun dùng đôi mắt mê người nhìn vào anh, tay khẽ miết nhẹ lau đi những vết máu. Tuấn Miên như người bị thôi miên ko thể dứt khỏi ánh mắt ấy...

_Tuấn Miên, tôi yêu em! - giọng Sehun run lên khàn khàn, nói khẽ vào tai anh.

Bỗng chóc Tuấn Miên rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh cảm thấy trong người có cái gì đó bứt rứt rất khó chịu. Mỗi cái động chạm của cậu là 1 đợt run động của cơ thể anh. Bất chợt cậu ôm chặt lấy anh hôn lên môi anh. Tuấn Miên như bị cuốn theo nụ hôn kia ko phản kháng, 2 tay đặt ở ngực Sehun mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Dứt ra khỏi cái hôn say đắm, Tuấn Miên như đứa trẻ bị giật mất kẹo lại tham lam muốn nữa. Anh thở gấp gáp bấu chặt gấu áo cậu.

Sehun nghiêng đầu, mũi cọ cọ vào má Tuấn Miên:
_Anh muốn nữa sao!

_Ưm...

Anh vòng tay lên cổ cậu kéo mặt cậu thấp xuống vừa tầm mà tiếp tục dây dưa.

Thật ra là sao? Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho 1 Kim Tuấn Miên mới đòi sống đòi chết tự đưa mình vào miệng sói?

Vậy thì phải nói đến đặc tính động tình vào trăng tròn của người sói Lang tộc. Mỗi đêm trăng tròn giống mạnh sẽ tỏa ra 1 mùi hương đặc biệt để dẫn dụ bạn tình mà chúng muốn. Xui cho Tuấn Miên hôn nay lại là đêm trăng tròn anh có muồn trốn cũng ko được. Tuấn Miên có còn biết gì nữa đâu, anh đã bị mùi hương kì lạ của ai đó mê hoặc, giờ anh chỉ làm theo bản năng mách bảo thôi. Và bản năng bảo rằng "anh muốn cậu". Cái ý nghĩ mà có lẽ chính anh cũng ko biết đã hình thành trong anh từ bao giờ. Ai dám bảo là anh ko có tình cảm với cậu, chỉ là do định kiến kì thị giới tính ở nhân giới và...anh đã có Tiểu Kỳ. Cái ý nghĩ Tiểu Kỳ là " hôn thê" là "vợ sắp cưới" làm Tuấn Miên ko thể chấp nhận Sehun luôn phải dùng lí trí để đối mặt với cậu cho dù biết trái tim anh đã bị cậu lấy mất rồi....

Cả 2 cứ thế quấn lấy nhau cả đêm cho đến khi Tuấn Miên mệt mỏi lịm đi mới dừng lại. Rồi cái gì muốn đến cũng sẽ đến, thôi thì cứ đổ cho hoàn cảnh đi.

Sehun tiện tay bế anh mang vào phòng tắm tắm rửa, lại thay cho bộ áo ngủ xanh nhạt rồi anh đặt lại giường đắp chăn kĩ càng. Ngồi bên mép giường ngắm nhìn gương mặt anh say ngủ mà khoé môi cậu khẽ kéo lên 1 nụ cười nhạt. Cậu đưa tay luồng vào mái tóc anh, rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán.

_Muốn tôi rời xa em ư? Thật là suy nghĩ viễn vong!

Tuấn Miên đang ngủ say đâu hề hay biết cái con người trước mặt bây giờ trông tàn độc và lạnh lùng như nào...

_Tôi nhất định sẽ làm anh sáng mắt ra! - nụ cười của cậu ngày càng kì lạ

Rồi cậu đưa tay xoa xoa bụng anh:
_Tiểu bảo bối của ta, chúng ta chắc sẽ gặp nhau sớm thôi!

Sehun rời khỏi Kim gia ngay trong đêm đó. Tuấn Miên thức giấc đã là chuyện của sáng hôm sau...

____________________
N vẫn chưa đủ tủi viết H hehe
Càng ngày viết càng dở 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net