17. Làm việc trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm bỏ chạy khỏi khách sạn Bạch Mã về, Mân Thạc cứ tưởng mình đã được yên ổn vì một tuần sau đó vẫn sống yên biển lặng. Nào ngờ một hôm nọ, căn nhà nhỏ của cậu phải tiếp đón những vị khánh không mời.

Hôm đó đang dùng cơm cùng mẹ và em trai bỗng nhiên cánh cửa nhà bị đập rất dữ dội.

_Mở cửa, mở cửa mau!

Cơ mặt mẹ cậu chun lại khi nghĩ đến bọn đòi nợ, cả đũa cầm trên tay cũng rơi lạch cạch xuống đất. Mân Thạc biết dù có muốn tránh cũng tránh không khỏi đánh đến bước nào hay bước đó vậy.

Bên ngoài tiếng đập cửa càng dồn dập.

_Con bà nó! Mau mở cửa, tụi bay phá cửa cho tao!

"Rầm! "cánh cửa bị đá văng!

Ba mẹ con Mân Thạc sợ hãi đứng thành một cụm. Cậu vòng tay ôm lấy mẹ và em trai thể hiện sự che chở. Một toán áo đen từ ngoài ùa vào trong, đi đầu là một thanh niên cao hơn mét 8, đầu tóc nâu nhạt chải kiểu thanh lịch nhưng trên người lại tỏa ra không khí áp bức. Cậu nhận ra ngay hắn chính là cái tên biến thái hôm đó.

Tên đàn em kéo ra chiếc ghế bành trong phòng khách, phủi phủi.

_Đại ca mời ngồi!

Lộc Hàm tiêu soái ngồi xuống, mắt hướng về ba con người đang co ro ở một góc kia.

_Biện phu nhân không biết bà bao giờ thì trả món nợ 2 tỷ chồng bà nợ cho tôi đây?

Mẹ Biện nghe xong thì mặt mày tái mét, 2 tỷ  lúc chồng bà còn chưa bỏ trốn đã khó có thể trả nổi huống hồ hiện nay cả nhà chỉ dựa vào cửa hàng bông bé tẹo trước nhà để mưu sinh. Nói là cửa hàng hoa thật ra cũng chỉ là một cái sạp nhỏ được dựng tạm bợ mà thôi đừng nói đến bữa đói bữa no trả nợ 2 tỷ thật là chuyện không tưởng.

Mẹ Biện mồ hôi đổ ròng ròng, lắp bắp

_Tôi.. tôi..

Mân Thạc thấy mẹ mình như vậy, vô cùng đau lòng...
Ba cậu mất sớm mẹ cậu đi thêm bước  nữa sinh ra Bạch Hiền. Từ  ngày cha dượng cậu  thiếu nợ xã hội đen xong bỏ trốn mẹ cậu đã phải 1 mình gồng gánh nuôi 2 anh em cậu khôn lớn. Tuy cuộc sống khá khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ oán trách bà, bởi cuộc đời bà đã đủ khổ rồi cậu thật sự không muốn ai làm khổ mẹ mình nữa.

_Tôi sẽ thay mẹ trả nợ! - cậu cắt ngang.

Lộc Hàm liếc nhìn người con trai tròn tròn trước mặt.
_Cậu định trả trong bao lâu năm năm,  mười năm hay hai mươi năm?

_Tôi..tôi không biết nhưng tôi nhất định sẽ trả!

Hắn cười khẩy:
_Cậu định làm gì để trả nợ? Cậu mới 17 tuổi, bán thân chăng?

Người em trai nghe thấy giận đến đỏ mặt.

_Anh đừng xuất khẩu cuồng ngôn,  ko được xúc phạm người nhà tôi! 

Hắn bước lại gần giật lấy cổ tay bạch hiền kéo ra.

_Còn nhỏ như vậy mà dám lớn giọng, can đảm lắm ta thật thích!

Bạch Hiền cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn nhưng có thế nào cũng không thoát ra được. Mân Thạc thấy em mình ủy khuất liền nóng lòng nhào đến.

_Thả em trai tôi ra!

Lập tức cậu bị 2 tên đàn em của giữ chặt.

_Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Bạch Hiền!

Mẹ Biện thấy vậy thì quỳ rạp xuống đất, khóc nấc lên.

_Lộc gia tôi xin ngài làm ơn! Hiện tại chúng tôi thật sự không có cách nào trả nợ, ngài làm ơn thương xót cho mẹ quá con coi chúng tôi...

Lộc Hàm thở hắt, hắn buông tay Bạch Hiền ra. Cậu lập tức chạy về chỗ mẹ và anh trai.

_Được nể tình Biện phu nhân đã cầu xin, tôi cũng không phải dạng tuyệt tình. Kể ra thì dù có làm gì trả cả đời mấy người cũng trả không hết. Thôi được vậy tôi sẽ để các người về làm việc gáng nợ coi như Lộc gia ta tích chút đức.

Đám đàn em nghe thấy như có sét đánh ngang tai Lộc ca của bọn họ trở nên có nhân tính từ lúc nào vậy ? cái người lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không gớm tay kia nay lại thánh thiện ta cho ba mẹ con họ Biện, quả là chuyện không tưởng, trời sắp đổ mưa đỏ a!

Lộc Hàm ra lệnh cho bọn đàn em ở lại trông coi bọn họ thu dọn đồ đạc đưa về biệt thự riêng, sau đó mặt mày tự đắc mà ra về.

Ba mẹ con được sắp xếp chỗ ở trong biệt thự. Nếu so với căn nhà ọt ẹp của họ thì chỗ này không khác gì 'thiên đường'. Chuyện đáng nói là Lộc Hàm vẫn để Mân Thạc và Bạch Hiền đi học như cũ còn công việc của họ ở biệt thự chính là làm vườn. Riêng mẹ Biện thì phụ ở bếp, công việc cũng khá nhàn hạ. Có đôi lúc trong lòng Mẹ Biện còn thấy biết ơn vì Lộc tổng kia.  Ngoài mặt nói là làm việc trả nợ nhưng thực chất họ vẫn có lương, có việc làm, hai con trai bà lại còn có thể tiếp tục học, đối với bà vậy là đủ rồi... Riêng với Mân Thạc, cậu vẫn không ngừng trăn trở, thật ra cái gã Lộc tổng này là có ý đồ gì? Hắn Thật ra là người tốt hay kẻ xấu? Nếu hắn là người xấu thì việc hắn đang làm thật ra là đang giúp cậu, còn nói hắn là người tốt thì cũng không phải. Người tốt ai lại đi làm xã hội đen?!

Đến làm việc ở biệt thự được 2 tháng hàng ngày sau khi đi học xong, cậu lại ra vườn chăm sóc cây cảnh cùng Bạch Hiền nhưng cho đến nay cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với hắn để giải tỏa thắc mắc trong lòng mình. Hắn có vẻ khá bận, chỉ có nhị thiếu gia Kim Chung nhân kia là ở nhà suốt, hiếm khi ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy anh ta là y như rằng anh ta dính xác với cái máy tính, nghe phong phanh là anh ta kinh doanh chứng khoán gì đó cậu không quan tâm lắm. Nếu đem so với hắn thì tên Kim Chung nhân kia còn lãnh đạm hơn một bậc. Cậu nghe nói trong nhà còn có một tên tam thiếu gia nữa nhưng cậu ta rất ít khi về nhà bản chất lãnh khóc không thua gì hai người anh.

Một đêm nọ Mân Thạc trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu lững thững bước ra vườn tản bộ một lúc thì nhìn thấy một con chó to với bộ lông màu trắng mềm mại đang nằm gần khóm hoa trà trong vườn. Cậu có chút kinh ngạc, từ lúc đến biệt thự đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nó. Trông con vật khá là to, còn có phần giống sói. Nó dài gần 2 mét chắc cũng phải nặng đến 100 mấy chục cân. Con vật nằm dài trên thảm cỏ, bên cạnh là một vài bông hoa là kẻ lay động, bên trên là mặt trăng tròn màu vàng ống. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hoà thật đẹp khiến người ta ko muốn rời mắt. Cậu sững người hết một lúc, không hiểu sao lại lững thững bước đến gần con vật, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay sờ lên lông nó, mềm quá! Con vật bị chạm khẽ giật mình, mở mắt. Cậu có chút hối hận với hành động vừa rồi của mình nên rụt tay lại, lùi về sau hai bước. Con vật cựa mình đứng dậy đi về phía cậu làm cậu có chút sợ hãi. Nó không định cắn cậu đấy chứ ?

_Này tao... tao không có ý định quấy rầy mày... đâu... - Mân Thạc tái mặt

Con vật không có ý dừng lại nó lại tiến đến gần hơn cho đến khi Mân Thạc mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Con vật chồm lên người cậu. Cậu nhanh nhắm chặt hai mắt run rẩy, sợ hãi. Nhưng con vật không có hành động gì lớn lao, nó chỉ đơn giản là ngửi ngửi mùi hương trên người cậu sau đó lém lém lên khuôn mặt bầu bĩnh kia một chút. Cậu thấy nhột cười lên khanh khách, hai tay che lấy mặt.

_Haha... Không nên! Nhột quá!

Con vật như hiểu tiếng người không nháo nữa cậu từ từ mở mắt, sau đó một giây liền lập tức hối hận phải chi cậu nhắm mắt luôn có phải tốt hơn không!

_________________

CHuyện quỷ gì đây a?  Con vật Lúc nãy biến đâu mất tiêu, lúc này cậu chỉ thấy tên Lộc gia mặt mày anh tuấn, mắt thanh, mày tú, mũi cao môi mỏng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò cũng màu trắng, đang nằm đè lên người cậu một tư thế vô cùng ái muội.

Cậu không nói nên lời mắt tròn mở to lắp ba lắp bắp...

_Anh..anh...

Chỉ thấy hắn không hề có ý định ngồi dậy.

Lộc Hàm nhẹ nhàng biết lấy bờ môi căng mọng của cậu, khóe môi hắn cong lên 1 nụ cười tà mị.

_Em là đang tìm cách câu dẫn tôi?

Không để người kia kịp hoàng hồn hắn lập tức ấn xuống môi cậu một nụ nụ hôn thật sâu. Cảm xúc mềm mại, lạnh ngắt từ từ đôi môi xa lạ truyền đến làm mặt Mân Thạc nóng bừng. Chạm môi thôi sau đủ, hắn nhanh chóng dùng chiếc lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng của người nọ, thăm dò từng tấc trong khoan miệng kia. Hắn còn cố ý trêu đùa cùng lưỡi người nọ. Mân Thạc ngây ngô bị Lộc Hàm hôn đến mất hết dưỡng khí, liều mạng dùng tay đập vào ngực hắn. Hắn thấy người dưới thân sắp hít thở ko thông  liền miễn cưỡng dời môi, người kia vừa được nhả ra liền sống chết đớp từ ngậm không khí. Mân Thạc cứ tưởng mình sắp tắt thở đến nơi rồi.

Thấy người dưới thân thở hồng hộc Lộc Hàm nhíu mày.

_Em ko biết cách hít thở khi hôn? Chưa từng hôn?

Cậu nhanh chóng ý thức được sự có mặt của Lộc Hàm lập tức đẩy mạnh hắn ra, lấy tay chùi chùi miệng, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

_Anh..anh đồ biến thái, hỗn đản, dê xồm,....bla...bla...

Lộc Hàm thấy người con trai trước mặt không ngừng chửi rủa không những không thấy chán ghét mà còn thấy đáng yêu. Hai cái má phúng phính, cái miệng nhỏ lúc chửi thì vểnh lên trong yêu hết sức. Hắn dịch lại gần kéo cậu vào lòng.

_Không được kêu! Em muốn người khác đến đây sao?

_Tôi chính là muốn người khác đến xem Lộc gia biến thái thích đi sàm sỡ con trai, bỏ ra!

Mân Thạc vùng ra khỏi hắn nhưng bị hắn kéo lại càng ôm chặt hơn.

_Còn nháo nữa tôi liền hôn em!

Mân Thạc nghe thấy thì mặc mày đỏ lự liền lấy tay che kín miệng. Lộc Hàm hài lòng xoa xoa đầu cậu.

_Ngoan!

trái tim Mân Thạc nhảy lên thình thịch trong lồng ngực, cậu vẫn là còn đang ngồi trong lòng hắn a~

_Lộc gia có... có thể nào buông ra?

Lộc hàm nhíu mày

_Ko muốn! Là em đến tìm tôi trước, là em dẫn dụ tôi thế nào giờ lại từ chối tôi?!

Mân Thạc tròn xoe mắt

_Tôi là không có tìm anh! tôi chỉ..chỉ đánh bộ!

Giọng Lộc Hàm có chút thất vọng

_Tôi cứ tưởng em bị mùi hương quyến rũ đến đây

( giải thích một xíu là đây đúng ngày trăng tròn nha đặt tính của người sói Lang tộc thì mọi người xem lại chương 11)

Mùi hương? A! quả là cậu có nghe 1 mùi hương xa lạ hoà nguyện vào hương hoa trà mà mò ra vườn.

_A! Quả là có 1 chút xíu... - Mân Thạc  ngập ngừng.

_Vậy là ko sai em là người thích hợp!

Lộc Hàm xoay người đặt Mâ Thạc dưới thân, cậu hoảng hốt.

_Anh là muốn làm cái gì?

_Ăn em!

Lộc Hàm phun ra hai từ 1 cách vô cùng tự nhiên, Mân Thạc cứng đờ, há hốc mồm.

_Anh đúng là điên rồi! Anh giàu có như vậy, lại có ngoại hình biết nhiêu người muốn hiến thân cho anh,  ko nhất thiết phải là tôi a~

Lộc Hàm mặt mày lạnh tanh:
_Tôi bây giờ là chỉ muốn em!

Nói rồi hắn điềm đạm hôn xuống cái cổ tròn trịa của cậu. Mân Thạc hoảng hốt ré lên, cậu biết sức của mình ko địch nổi hắn nên đành dùng lý lẽ 1 phen.

_Ấy! Khoan đã, anh là nhìn lại xem!
Tôi béo như vậy, vừa ko có đẹp, lại quê mùa. Anh là ko nên đùa nữa!

Lộc Hàm ngẩng đầu lên:
_Tôi đây là thích thịt mỡ, với lại tôi thấy em rất đáng yêu...

Nói rồi hắn lại tiếp tục gặm lấy cái cổ trắng nõn kia. Mân Thạc hạn hán lời, khóc không ra nước mắt. Nhưng mà ko được cậu ko thể thất thân với 1 người ko yêu thương được.

_Lộc... Lộc tổng khoan đã! Nghe tôi nói!

Vừa nói cậu vừa dùng hết sức đẩy Lộc Hàm ra.

Lộc Hàm có chút bực bội:
_Em lại làm sao?

_Anh.. Ừm..ờ...chúng ta...mới gặp nhau có vài  lần như vậy ko phải là quá  nhanh đi!

_Nhanh? Ko phải tôi đã cho em 2 tháng thích nghi rồi sao?

_Ơ cái đó anh ko nói với tôi xem như ko tính! Với lại, lúc đầu ko phải anh bảo ko thích tôi sao?  Sao bây giờ lại....

_Lúc trước là lúc trước, bây giờ khác rồi! Thật ra tôi  vẫn luôn hối hận vì hôm đó đã để em lành lặng rời đi. Nếu ko em nghĩ vì cái gì mà để mẹ con em ở lại đây? Làm việc nhà? Tôi đây ko thiếu người!

Mân Thạc tròn xoe mắt nhìn người nọ. Cái kia ko phải có ý là hắn thích cậu nên mới bắt về?!

Nghĩ vậy mặt Mân Thạc liền nóng lên. 17 năm nay hắn là người đầu tiên nói muốn cậu a~ Cậu gia cảnh khó khăn, lại thêm ngoại hình ko bắt mắt,  cũng cao được 1m72 nhưng hơi thừa cân 1 chút nên nữ giới thường  ko để ý đến cậu. Cậu cũng ko mơ mộng gì, 1 phần vì tự ti, 1 phần vì gia cảnh ko cho phép. Ấy vậy mà hôm nay 1 người vừa giàu có lại anh tuấn kiệt xuất như Lộc Hàm lại nói muốn cậu, thật ko biết có nên đốt pháo ăn mừng ko a~

______________
Hế nhô!  M.n khỏe ko?
📢'vợ sói' sắp có biến lớn a~
Pặt Chân Cong sắp xuất hiện cùng với vợ chồng nhà Gấu Lợn 🐻🐷

Comingsoon~ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net