2. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm đó cả 3 anh em cùng đến tòa nhà phía tây nơi Lay sinh sống.

Lay là 1 thú nhân cổ quái nên sống khá tách biệt với thế giới bên ngoài, 1 phần là muốn bảo vệ thân phận con người của vợ anh - Chen -  ko bị bại lộ. Do đó tòa nhà phía tây được xây dựng tách biệt giữa 1 rừng thông già cao vút, quanh năm sương mù giăng kính, ít người lui tới mà đúng hơn là ko ai dám bén mảng đến gần do xung quanh tòa nhà được bố trí rất nhiều cạm bẫy chỉ sở sẫy 1 chút sẽ mất mạng.
_______________________

Đang ngon giấc bỗng cảm nhận được sự hiện diện của những vị khách ko mời, Lay ngồi dậy với tay lấy kính đeo vào thật nhẹ nhàng để ko làm Chen thức giấc, xuống giường xỏ dép bước ra ban công.

_Ta biết các cậu đang ở đây, ra hết đi! - Lay gọi.

Nhanh như cắt, từ trong tán thông già 3 bóng đen vụt 1 cái đã nhảy đến ban công.

_Lay huyng, lâu quá ko gặp huyng vẫn khỏe chứ? - Luhan tiến đến gần Lay chào hỏi.

Lay chả buồn tán dốc:
_Nói thẳng đi, các cậu đến đây giữa đêm là có việc gì?

_Lay huyng quả là người thẳng tính. Chúng tôi đến đây muốn nhờ huyng giúp chúng tôi đến nhân giới - Luhan nói.

Lay có chút bồn chồn "bọn chúng muốn đến nhân giới, lại đến tìm mình chẳng nhẽ chúng đã biết được chuyện gì" - Lay nghĩ - tuy có chút lo lắng nhưng nét mặt sắc lạnh vẫn ko thay đổi:
_"Nhân giới" sao các cậu lại muốn  đến đó?

_Chúng tôi muốn bỏ trốn! - Kai nói.

Lay khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lan can:
_Xin lỗi, tôi ko thể giúp được gì cho các cậu. Tôi cũng ko có cách nào đến được nhân giới. Các cậu về đi! - nói xong Lay khoác tay ra dấu "tiễn khách" rồi bước vào trong.

Sehun nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
_Thật vậy sao Lay huyng? - Sehun nhìn Lay với đôi mắt "tôi đã biết cả rồi huyng ko cần phải giấu" - huyng thực ko có cách đến được nhân giới?..........................................
..................

Lay cảm thấy có chút lạnh xương sống, tim bắt đầu đập nhanh, trên cổ xuất ra 1 tầng mồ hôi lạnh....

Sehun cười nhạt, xoa xoa cái càm nhẵm nhụi:
_Chà! Nhưng...vợ huyng chẳng phải là con người sao?

_Cậu...làm sao cậu biết đc? - Lay thất thần "làm sao mà cậu ta biết đc? Ko lẽ cha nuôi anh cũng đã biết? Nếu vậy thì lớn chuyện rồi." - anh nghĩ

Hình thú của anh vốn là Kỳ Lân 1 sừng có khả năng chữa bệnh lại là con cuối cùng ở nhân thú giới. Ko chỉ thế bản thân Lay còn là 1 nhà khoa học thiên tài, lại là đứa con nuôi được lãnh chúa Lang tộc yêu thương nhất sau 3 cậu con trai. Nên việc anh đã từng đến nhân giới, thậm chí kết hôn với một con người đã phạm phải cấm kỵ của luật nhân thú. Huống hồ từ nhỏ anh đã có hôn ước, lại dám vì một con người mà huỷ hôn, nếu cha nuôi biết được sự thật anh sẽ phải xa tiểu Chen của anh mãi mãi..... Chỉ cần nghĩ đến ko được ở ôm lấy cục bông của anh mỗi ngày thì anh đã ko thể chịu được......
Ko thể được! anh ko bao giờ cho phép ai cướp Chen khỏi anh, anh đã tốn biết bao công sức mới có được cậu, anh sẽ ko bao giờ để chuyện đó xảy ra...ko bao giờ!

Sehun bước đến gần Lay vỗ vỗ vai trấn an:
_Chỉ là vô tình thôi, huyng ko cần lo, chuyện này chỉ có bọn tôi biết. Chỉ cần huyng giúp bọn tôi đến được nhân giới thì coi như xong.

Lay từ trước đến nay ko sợ trời ko sợ đất (anh chỉ sợ vợ thôi :> hí hí) nên có chút ko cam tâm, nhưng lần này vì Chen anh đành thỏa hiệp chịu sự uy hiếp của bọn nhóc con miệng còn hôi sữa:
_Được ta sẽ giúp các cậu!

_Thật cảm ơn huyng! - cả 3 anh em nhìn nhau cười đầy ẩn ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net