3. Nhân giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen cựa mình tỉnh giấc do lạnh, cậu quay người lại tìm 'cái bình giữ nhiệt siêu bự ' của mình nhưng ko thấy đâu...
_Lay - Chen gọi - Lay à! Anh đâu rồi.....em lạnh!...Chồng ơi....

Ko có tiếng trả lời, Chen đành lười biếng ngồi dậy, căng đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn ko thấy ai.
Cậu bước xuống giường ko quên ôm theo cái gối để chống lạnh chậm chạp đi tìm 'cái bình giữ nhiệt siêu bự' của cậu.
Chen bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang, khi vừa đến gần phòng khách thì nghe tiếng lào xào nói chuyện của ai đó hoặc nhiều ai đó, tất nhiên có cả phu quân nhà cậu.
Cậu vò vò mớ tóc mềm mại trên đầu "lạ nhỉ giờ này lại có ai đến" - Chen nghĩ
Cậu dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn "ra là 3 anh em nhà sói Lang tộc, họ đến đây vào đêm hôm thế này tìm Lay nhà mình để làm gì? Thôi thì đừng làm phiền họ" - nghĩ rồi Chen định trở lại phòng thì một câu nói vô tình lọt vào tai thu hút sự chú ý của cậu

_Muốn đến nhân giới chúng ta phải...

Nhân giới? Chẳng phải Lay bảo với cậu là ko có cách trở về nhân giới,...sao bây giờ lại... Nhưng anh gạt cậu để làm gì?
Cậu ko thể tin rằng người chồng mình hết mực yêu thương bao năm lại lừa dối mình như vậy. Làm cậu 5 năm nay ko thể về thăm ba mẹ và anh trai, thật là quá đáng.
Chen tức giận ném luôn cái gối xuống đất, tiến đến chỗ 4 người kia đang nói chuyện.

_Tên Lay hỗn đản! Anh lừa em.

Lay hơi ngạc nhiên:
_Sao em lại ra đây?

_Anh trả lời cho em biết đi, tại sao có cách về được nhân giới lại ko cho em biết. Làm em suốt 5 năm qua ko được về thăm ba mẹ và anh trai... Anh...đồ đáng ghét! - Chen khóc nấc lên

Lay thấy cục bông nhà mình khóc thì cuống cuồng, xuýt xoa giải thích, 3 người kia thì cũng biết thức thời kéo nhau ra hành lang để lại đôi uyên ương....

_Vợ... em nghe anh nói! Ko phải anh muốn gạt em, chỉ là anh có nỗi khổ tâm. Em tin anh đi!

_Anh thì có kổ tâm gì. Em ko muốn nghe! Em sẽ ko tin anh nữa đâu! - Chen khóc ngày càng lớn.

Lay vô cùng lo lắng, từ trước đến nay sức khỏe của Chen đã ko được tốt, nếu năm đó anh ko vô tình gặp được và chữa bệnh cho cậu thì có lẽ bây giờ mồ cậu đã xanh cỏ rồi, giờ lại có thai còn kích động như vậy chỉ sợ bệnh cũ tái phát...thì toi...

Lay ôm ghì lấy Chen vào lòng:
_Em bình tĩnh đi

Chen ko chịu yên cứ đẩy anh ra:
_Em ko muốn nghe bỏ em ra! - nhưng cậu làm cách nào cũng ko địch nổi sức lực nhân thú của anh.

Vài phút sau, Chen bất lực đành để anh ôm...
Lay ôn nhu:
_Em đừng giận, anh biết là anh sai. Anh sẽ đưa em về thăm nhà nên em đừng khóc nữa... được ko?

Lay nới lỏng tay, Chen ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh:
_Thật chứ? Anh đưa em về thăm ba mẹ thật hả?

_Thật! - Lay lau đi nước, khẽ đặt 1 nụ hôn lên tóc cậu

Cậu ôm chầm lấy Lay vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc, cảm nhận hơi ấm của anh truyến đến mà cảm thấy uất ức trong lòng dần dịu đi.

(N: Lay à tui ko thật ko ngờ là anh sợ vợ đến dzậy ;))
____________________

Sáng hôm sau, Lay đưa Chen cùng ba thú nhân Lang tộc đến cánh cửa dẫn đến nhân giới nằm sâu trong lòng đất, dưới 1 tán thông già đã hơn mấy ngàn năm. Đây là cánh cửa duy nhất đến nhân giới còn sót lại, và cho đến tận bây giờ vẫn chưa bị phá huỷ.

Lay đi trước dắt theo Chen, ba thú nhân đi sau khép lại cánh cửa ở nhân thú giới...

Và 1 cánh cửa khác được mở ra...

Những định mệnh gì đang chờ đợi họ sau cánh cửa đó?

....ko một ai biết cả....

(N cũng hk biết lun hêhê :> )
_____________________

M.n đừng thấy lạ vì sao chap này toàn nói về Laychen nha tại N cũng hk biết lun hehe viết mãi thì nó ra như này *xấu hổ che mặt* ba nhân vật chính thì bị cho ra hành lang dòi TT^TT có lỗi wá *dập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net