Chap 3. Cú tự vả siêu đau của Jun ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya mấy đứa kia có chịu xuống ăn sáng chưa hả, nhanh chân lẹ tay lên.

Người mẹ của 17 –Jeonghan- gằn giọng gọi mấy đứa nhỏ nhà mình xuống ăn sáng. Đây là lần gọi thứ 3 mà không thấy ai bước xuống từ cầu thang hết, đúng là muốn chọc cho thiên thần thành ác quỷ đây mà.

-Nay được nghỉ sao anh hong cho mọi người ngủ xíu vậy?

Seokmin vừa ngáp vừa hỏi. Theo sau anh cũng là mấy ông thần rượu bia.

-Thì từ trước tới giờ ngày nghỉ tụi bây toàn ngủ nướng lâu lâu thay đổi xíu đi chớ.

-Ủa Y/n thức chưa, sáng giờ ông có thấy con bé đâu không?

Scoups quay sang hỏi Jeonghan.

-Nãy tui xuống không có thấy Y/n đâu hết, chắc là đi học sớm rồi á.

-Hyung nhưng mà giày của con bé còn ở đây mà.

Hoshi híp mắt thắc mắc hỏi.

-Thì chắc Y/n đi đôi giày khác rồi để đôi đó ở nhà thôi ông ơi.

Seungkwan nhăn mặt trả lời ông anh ngu ngơ của mình. Lúc này có người lên tiếng khiến cho mọi người đều quay lại nhìn:

-Nó cũng 19 tuổi đầu rồi việc đi học mọi người cũng phải lo lắng làm gì?

Đó là Hạo và vẫn là cách nói chuyện hơi chút xiên xỏ. Mọi người nghe Hạo nói thế cũng im lặng không ồn ào nữa, bởi trước đến nay Hạo ít khi nào nói chuyện khó nghe như thế.

-Hôm qua bọn anh đã bắt đầu xem Y/n là em gái trong nhà rồi nên việc lo lắng hay quan tâm cũng bình thường thôi mà.

Joshua giải thích sự lo lắng của mọi người xuất phát từ đâu.

-Mọi người nhận một người con gái xa lạ là em gái chỉ trong lần đầu gặp thôi á? Không tin được luôn á.

-Anh nghĩ em, Vernon và Jun nên làm quen với việc nhà mình có thêm một người con gái đi, cũng nên suy nghĩ lại hành động hôm qua của mấy đứa đi, không ở lại chào hỏi gì hết mà bỏ một mạch lên phòng với thái độ khó chịu đó Y/n sẽ buồn lắm đó. Khi nào Y/n đi học về anh muốn 3 đứa bắt chuyện chào hỏi để xin lỗi chuyện hôm qua.

Scoups ra dáng anh lớn nói về chỗ sai của em mình và muốn em sửa đổi. Hạo cũng không hiền lành mà xéo xắt đáp trả:

-Ủa chứ 1 đứa con gái ở cùng 13 đứa con trai anh không thấy kì à?

-Nếu em xem Y/n chỉ là cô em gái trong nhà thì chuyện này là bình thường thôi, em cũng không cần phải xem em ấy là Carat đâu.

Mọi người bị bầu không khí căng thẳng này suýt chút chết ngạt. Đúng lúc không biết câu chuyện sẽ đi về đâu thì có tiếng động phá vỡ sự yên ắng này:

-Chết rồi trễ rồi. Áaaaaa ui da đau quá.

Vâng đó chính là Y/n đang chạy từ trên lầu xuống vừa chạy vừa co chân lên mang tất kết cục là trực tiếp cho đầu gối hôn vào sàn nhà. Ngước lên thì thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt hơi bất ngờ.

-Ủa sao hôm nay mấy anh ở nhà dạ? Ủa lộn hôm nay mọi người không có lịch trình ạ?

-Ừm hôm nay bọn anh không có lịch trình, mà chẳng phải em đã đi học rồi sao?

Dino nãy giờ mới lên tiếng, anh cùng mọi người nhìn về phía Y/n đang ngồi bệt xoa xoa hai đầu gối rồi mang tất vào đàng hoàng. Lúc này có 1 người vừa nhìn em vừa suy nghĩ 'Sao lại ngốc đến mức vừa chạy vừa mang tất vào chân vậy trời' trên miệng cũng nở một nụ cười nhẹ đó là Jun.

-Hôm qua em thức hơi khuya nên sáng nay thức trễ á. Thôi thưa mọi người em đi học.

Đáng lẽ ra hôm qua tầm 11 giờ mấy là Y/n ngủ rồi nhưng mà suy nghĩ nhiều chuyện đến gần sáng mới ngủ nên mới dậy trễ vậy nè. Nào là hồi hộp lo lắng ngày đầu đến ngôi trường mới để học tập với một thân một mình, rồi phải làm sao để Jun, Hạo, Vernon tin mình là Carat để không có thái độ đó với mình.

Nhất định phải làm cho cả 3 đều phải tự vả thì Y/n mới vừa lòng, bộ ỷ làm idol của người ta rồi làm tới hả? Hỏng có đâu à nha.

Thực ra trường Y/n học là 7 giờ vào và bây giờ mới chỉ 6 gờ 20 thôi tại em lo xa sợ trễ chứ vẫn còn dư thời gian. Jeonghan thấy em tính chạy ra cửa thì với tay nắm cặp của em kéo lại.

-Sáng ăn gì chưa mà đã gấp gáp chạy đến trường thế rồi?

-Dạ vẫn chưa ăn gì hết sáng em lo chuẩn bị vội nên chưa ăn.

-Anh có làm bánh mì sandwich với mứt dâu này ăn đỡ với uống sữa đi không thôi bị đau dạ dày đó.

Vừa nói Jeonghan vừa đút bánh mì vào miệng em. Lúc anh chuẩn bị lại tủ lạnh lấy hộp sữa dâu cho em thì thấy Jun đã đến lấy trước rồi đi lại cắm ống hút sẵn xong đưa cho em cầm. Ai cũng bất ngờ trước hành động này rõ ràng hôm qua còn chanh chua bảo mọi người cẩn thận kia mà hôm nay đã lấy sữa cho em luôn rồi, haiz rất nhanh đã có 1 người tự vả rồi sao? Bỏ qua sự ngạc nhiên của mọi người ổng lại làm thêm một phát gây bất ngờ nữa.

-Ra xe anh chở em đến trường cho nhanh.

-D-Dạ? Anh chở em ấy ạ?

Em bàng hoàng trả lời câu nói hết sức bình tĩnh của Jun, đúng là không ai có thể biết trước được ổng sẽ làm gì.

-Ừm em ra ngoài trước đi anh lên phòng lấy áo khoác rồi ra liền.

-Dạ vậy em ra trước đây ạ.

-Ừm

17 đang còn load kịp thông tin thì hai anh em này làm một lèo quá lẹ. Em đi ra cửa một tay cầm sandwich một tay cầm hộp sữa, xỏ chân vào đôi giày bata kiểu dép rồi quay đầu lại chào mọi người xong đi một mạch ra ngoài luôn. Lúc này Jun cũng từ trên tầng đi xuống tay cầm áo khoác tay cầm chìa khóa xe.

-Em đưa Y/n đi học đây mọi người ăn trước đi không cần đợi em đâu.

-Mày tự vả rồi đấy hả em?

-Đúng là không thể biết trước được điều gì hyung ạ, em cũng không ngờ mình đã tự vả một cú đau như thế luôn á=)

Jun vừa cười vừa trả lời câu hỏi của Scoups.

-Đi nhớ cẩn thận paparazzi nha ông.

-Ok tui biết rồi, đi đâyyy.

Jun đáp lời dặn của Wonwoo rồi chạy tọt ra ngoài luôn.

_Trên xe Y/n không dám ngỏ lời hỏi về sự chủ động của Jun chỉ im lặng mà ăn và uống sữa. Jun nhìn qua thấy mặt em hơi ngượng ngùng cũng lên tiếng trước:

-Em cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha, anh hành xử vậy là sai chắc em khó xử lắm. Mong em thông cảm cho anh nha tại anh hơi có sự cứng nhắc về chuyện cũ á.

-Dạ không sao không sao đâu anh, em cũng hiểu mà. Mà sao anh lại thay đổi suy nghĩ về em vậy?

-Hmm tối qua anh ở trong phòng nghe em nói chuyện với các thành viên xong Scoups giải thích cho anh nghe để anh hiểu em là Carat thật sự, xong sáng nay thấy em té trong ngốc quá nên anh cảm thấy mình sai rồi ý.

-À ra là vậy là do anh thấy em ngốc nên mới tin em sao=)?

-Không phải ý anh kiểu trông ngốc nhưng bị dưỡng thế ý.

-À hiểu gòi hiểu gòi.

-Mà anh nghe nói tối qua mọi người nhận em làm em gái và em cũng xem mọi người là anh trai hả?

-Dạ đúng rồi á anh. Mà anh hỏi có chuyện gì hong?

-Vậy em có thế xem anh làm anh trai luôn được không?

-À anh làm em hú hồn tưởng chuyện gì không á, cứ tự nhiên đi anh ơi. Em xem cả 17 như anh trai em luôn mà.

-Ừm đến trường rồi em gái yêu dấu của Jun đi học vui vẻ nhaaa.

-Dạ thưa anh em đi học.

Chào Y/n xong Jun cũng quành xe về nhà ăn sáng. Sao lẹ dữ vậy Junie? Hãy cũng đợi xem thầy Từ và Bơ non có tự vả như thế hay không nhé. Chứ chưa gì sáng sớm là thấy Jun đau đau sau cú này rồi đó.


________________________________________________________________________________

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ, mình sẽ cố gắng suy nghĩ để viết được hay hơn những chap đầuuuuuu. Văn chương của mình hơi hạn hẹp nên mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net