Chap 4. Chửn bị có người tự vả nữa nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jun rời khỏi nhà mọi người cùng ngồi vào bàn ăn nói chuyện trước rồi đợi Jun về cùng ăn chung. Vừa đặt mông xuống ghế Scoups đã lên tiếng:

-Chắc Jun nó trên đường đưa Y/n đi học cũng đã xin lỗi con bé rồi, anh muốn Hạo và Vernon hai đứa cũng nhanh chóng bắt chuyện rồi xin lỗi em ấy đi.

-Ok nếu anh muốn thì em với Vernon sẽ xin lỗi nhưng mà chắc cái nhìn và suy nghĩ sẽ không thay đổi đâu.

-Bộ mấy nay em không thiền hả Hạo=)?

Hoshi cười cười hỏi Hạo, đúng thật từ trước đến giờ ít khi nào Minghao của họ có cách nói chuyện như vậy, thầy Từ là người lúc này lúc kia, lúc hướng nội lúc hướng ngoại, lúc thì yên tĩnh lúc thì náo nhiệt ồn ào. Mặc dù vậy nhưng tính của cậu thì rất quan tâm và yêu thương mọi người nhưng tại sao sau khi Y/n đến ở chung nhà thì lại như vậy?

-Ủa tui thấy Y/n bình thường mà vả lại còn hòa đồng dễ thương vậy mà sao ông với Vernon hơi có ác cảm vậy?

Mingyu thắc mắc hỏi người bạn đồng niên của mình, chưa kịp để Hạo trả lời thì đã có người trả lời hộ:

-Đơn giản là em và Hạo hyung cảm thấy không thích thôi, chẳng phải đề phòng vẫn là tốt hơn sao? Mà thôi sáng sớm mà nhắc toàn mấy chuyện không đâu hết muốn ăn nổi luôn à, bỏ qua chuyện đó đi.

Vernon nhìn Mingyu rồi nhăn mặt trả lời, cậu đói rồi nên muốn dẹp chuyện kia qua một bên để có một buổi sáng ngon lành. Lúc này Jun cũng về tới ngồi vào bàn cùng mọi người ăn sáng. Ăn xong mọi người ai về phòng nấy làm công việc riêng của mình.

Y/n ở trường mới khá thuận lợi trong việc giao tiếp với mọi người, buổi học đầu tiên khá suông sẻ cũng đã kết thúc. Vừa bước đến ra đến cửa lớp cùng người bạn mà em cho là sẽ thân vì hai người khá hợp gu thì Y/n va vào một người con trái cao ráo, em nhanh chóng xin lỗi liền miệng người kia:

-Ây da, cho mình xin lỗi mình xin lỗi.

Người kia trả lời em bằng một giọng nhẹ nhàng ngọt ngào vừa nói vừa đỡ em đứng dậy

-À mình không sao bạn có sao không. Hình như em là sinh viên năm nhất của trường hả? Sáng nay anh thấy em được cô Seohyeon dẫn đi tham quan trường.

-Dạ em chào anh em là Ha Y/n sinh viên năm nhất khoa nhân văn ngành ngôn ngữ Hàn ạ, rất vui được gặp anh.

-Chào em anh là Lee Sunghoon, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật và giáo dục thể chất ngành âm nhạc, nhìn em giống như người ngoại quốc vậy á.

-Hì hì em là du học sinh Việt Nam á anh.

Toang tính đứng chào hỏi tiếp thì nhỏ bạn đi cùng vội chào người kia rồi kéo em đi:

-Dạ bọn em có việc gấp nên xin phép anh bọn em đi trước đây ạ.

Em không hiểu nhưng cũng không hỏi, xuống tới sân thì Jiyeon mới đi chầm chậm lại quay sang nhìn em rồi hỏi:

-Biết sao tao kéo mày đi lẹ lẹ hỏng cho đứng nói chuyện tiếp không?

-Hong nói sao biết má, tao đang nói chuyện với người ta mà mày kéo tao đi vậy là bất lịch sự lắm á.

-Thà bất lịch sự chứ tao không muốn tao với mày bị hẹn cổng trường.

-Ủa gì vậy má ở Hàn cũng có vụ này nữa hả? Mà tao thấy ảnh đẹp trai như vậy nói chuyện cũng dịu dàng lịch sự, hẹn cổng trường là như nào?

-Mặc dù tao cũng là năm nhất nhưng mà chị tao có học trước tao nên tao cũng biết chút chút chuyện, chị tao nói ông đó nhìn có vẻ ngọt ngào dịu dàng đẹp trai vậy thôi chứ là trap boy của trường đó.

-Ủa gì nhìn vậy mà trap boy gì má.

-Mày mới vô nên hong biết gì thôi, tao trước khi vào trường cũng nghe loáng thoáng có người bảo ổng là red flag rồi là trap boy đồ các kiểu á. Chị tao học chung ngành với ổng á nên dặn tao có gặp nhớ cẩn thận, hồi mới vô trường thôi mà ổng quen với đàn chị khối trên được 2-3 tuần xong chia tay rồi quen người khác. Làm biết bao nhiêu người phải tự đa tình vì sự dịu dàng ngọt ngào của ổng đó.

-Clm thiêt luôn? Omg hên là đầu óc tao minh mẫn không mụ mị đó, ủa mà liên quan gì tới vụ mày kéo tao đi.

-Thì nhiều bà khối trên tự mình đa tình muốn ổng để ý mà ổng không thèm để tâm, rồi giờ mà thấy tao với mày mới vào trường chưa bao lâu đã đứng nói chuyện cứ như thân từ đời nào không bị hẹn mới là lạ đó.

-Ùa vậy thôi tao về đây mai gặp lại nha, bái baii.

-Ừm bai.

Cả hai nói chuyện mà ra đến cổng trường lúc nào không hay, đành tạm gác lại câu chuyện rồi chào tạm biệt vì đường về nhà hai người nghịch nhau. Lúc sáng Jun có nói ra về thì điện cho Jun hoặc mấy anh trong nhà để mọi người rước nhưng em đã không điện vì sợ phiền với một phần muốn đi bộ hít thở không khí.

Đi được đoạn thì Y/n thấy có cửa hàng tiện lợi liền rẽ sang để mua nước về nhà uống, bước vào đến cửa thì thấy bà chủ cửa hàng tiện lợi bước ra dán giấy tuyển nhân viên làm thêm. Em mới hỏi:

-Dì ơi, dì đang tuyển nhân viên làm thêm cho cửa hàng ạ?

-Ừm đúng rồi dì đang tính tuyển nhân viên, con có muốn làm không?

-Dạ có con cũng đang tính kiếm công việc làm thêm để kiếm tiền thì trùng hợp dì cũng đang tuyển nhân viên làm thêm, vậy thì chắc là con với dì có tâm linh tương thông rồi á.

-Haha con bé này giỡn vui ghê, con vào cửa hàng đi rồi giới thiệu để dì xem con có làm được không rồi tuyển sau.

Sau khi biết em là du học sinh VN qua đây học và làm việc kiếm tiền nên thương tình đã nhận em vào làm part time, còn dặn em khi nào có tiết học ở trường thì nhắn với dì để dì sắp xếp lịch cho người khác làm chứ đừng bỏ học để đi làm.

Xong xuôi em vào mua chai nước rồi chào dì đi về. Đi được giữa đường thì trời bỗng đổ mưa lại còn rất nặng hạt, đành lấy tay che lên đầu rồi chạy về. Đến nhà thì người em cũng ướt sũng, bước vào nhà thì bắt gặp các anh lần lượt từ cầu thang xuống.

-À chào mọi người em mới về.

Y/n mặt hơi sượng chào mọi người, mấy anh đơ ra vài giây người mà hồi sáng với bây giờ là một sao? Lúc sáng thì quần áo tươm tất, tóc thì suôn mượt còn bây giờ ướt từ đầu đến chân nhìn thảm không còn chỗ nào để nói.

-Úi trời sao trời mưa không gọi ai đến rước mà đội mưa về vậy Y/n?

Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng hóa giải sự ngại ngùng này. Em cũng đáp lại anh trong lời nói có chút ý cười nhưng vừa nói người vừa run lên răng cũng va đập vào nhau:

-Hè hè lúc đầu em tính hong gọi tại muốn đi bộ hóng gió thiệt sự là trời đẹp cực vậy mà được nửa đường cái mưa như chưa từng được mưa luôn, em thấy gần tới nhà rồi nên cũng hong điện làm gì cho mắc công phiền mấy anh nữaaaa.

-Chời ơi em đã làm đàn em của xã đoàn 17 rồi mà còn sợ phiền gì nữa, có gì alo là tụi anh có mặt mà.

Vâng chủ nhân của câu nói ấy chính là anh Năm Dần. Mới tâm sự chuyện fan quạt hồi tối hôm qua thôi mà nay ổng đã biết được nhiều thuật ngữ do Cà rá đặt rồi, hỏng biết sau này như nào nữa.

-Tại em sợ mấy anh đang làm việc điện thì phiền nên đi bộ về luôn.

-Thôi cô ơi, cô lo đi lên xả nước ấm tắm liền đi, đứng đây nhiều chuyện quài hồi cô mà đổ bệnh thì lúc đó mới phiền đó, là làm tụi tui lo lắng. Đi đại lên luôn đi hồi anh lau mấy vết nước cho.

-Ở Hàn Quốc thường ngày đã lạnh rồi mà ẻm còn đội mưa về nữa thì lạnh cỡ nào trời.

Seokmin chậc lưỡi mà nói, xem ra cô em gái này hơi hiền rồi chắc phải cho nó tiếp xúc với mấy ông trong nhóm nhiều nhiều mới được. Nghe lời Sungcheol em mặc bộ đồ em cho là ấm bước xuống cầu thang:

-Chài ai em kiếm đâu được bộ này vậy bé? Dễ thương ghê á.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Mingyu quay đầu nhìn lên cầu thang thấy em đang đi xuống nên mới cười rồi khen em,- lúc này mọi người im lặng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía em. Em cũng bất ngờ khi thấy 26 con đều nhìn em. Joshua lúc này mới nói:

-Gội đầu thì sao không sấy cho tóc khô hẳn luôn đi để vậy nhỡ bệnh thì sao lúc nãy em đừng nghĩ mọi người không thấy, lạnh đến nỗi người run cầm cập răng va vào nhau như thế mà bây giờ gội đầu xong lại không sấy?

-Đâu phải còn ướt nhỏ giọt đâu anh, cũng hơi khô khô mà.

-Hơi khô gì này mà khô á? Nó còn ẩm như này nè cô ơi, không tin em đưa mọi người sờ thử xem.

Joshua vừa dứt lời thì em cuối đầu xuống cho mọi người sờ trừ Myungho và Hansol, thật ra Myungho tính đưa tay ra sờ rồi nhưng vội rút tay lại. Sờ xong thì đúng thật tóc mặc dù không còn nhỏ giọt nhưng vẫn còn ướt, Joshua tiến lại kệ tủ lấy máy sấy ra rồi kéo em lại ổ điện gần đó cắm điện rồi sấy cho em.

Lúc sau tóc khô anh đi cất máy sấy Y/n cảm ơn rồi lại ghế sofa ngồi cùng mọi người, em khoe là đã kiếm được công việc làm thêm, rồi cả việc được các bạn chào đón kể luôn chuyện Jiyeon kể về Sunghoon đàn anh khóa trên.

-Thằng nhóc đó chắc chắn là đang tính tán tỉnh em đó, đừng có mà để bị dụ bởi sự dịu dàng đó nha. Nhóc đó nghe bảo là đẹp nhưng chắc chắn không đẹp bằng anh rồi, ít ai vừa đẹp trai vừa tốt bụng như anh đâu đấy.

Jun lại đến giờ tự luyến nữa rồi. Em nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại là ánh mắt kiểu "Chữa trị giúp bọn anh đi em, bọn anh bó tay rồi".

-Ông bớt tự luyến đi ông ơi, đây biết ông đẹp rồi ha. Mặc dù tui là fanboy to lớn của ông nhưng mà mỗi lần nhìn ông tự luyến là tui thấy mệt à.

Nãy giờ thì Boo quýt quý giá của Carat cũng lên tiếng. Chiếc fanboy bất lực với idol.

-Lúc nãy anh Gyu có hỏi đồ của em á thì em mua bên VN á mấy anh mua mặc nhóm chung với em hong, có chi nhánh ở Hàn nữa, thấy cuti quá nên em hốt 4-5 luôn.

-Ừm bữa nào rảnh em dắt tụi anh đi đi, còn giờ kiếm gì ăn đi đói quá.

Wonwoo trả lời em xong đứng dậyđi vào bếp, theo sau là mọi người. Chắc trưa nay có người bỏ tiền ra đặt đồ ănrồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net