Vợ tôi không ăn được thịt mỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày vật lộn ở nhà Dương Hoài, trong một ngày Đông có nắng ấm, Hạo Nhiên đứng trước mặt tôi với trạng thái của người đàn ông xa vợ lâu ngày.
"Bạch Liên, có thể ra ngoài nói chuyện với anh được không"
Ôi, cái bộ dạng ôn nhu khốn nạn của anh ta !

Tôi quyết giữ trái tim cứng rắn, cười miả mai cao giọng nói.
"Cô em gái đáng quý của anh sao lại cho anh đi tìm tôi thế này, đáng nhẽ ra giờ này hai người phải ngồi mớm nhau chứ? "
Anh mím chặt môi, định nói gì đó nhưng lại thấy Dương Hoài lượn lờ khắp phòng để hóng hớt, nên gương mặt lại càng tím hơn.
Tôi bất lực, đành xách bộ dạng hoang tàn của mình lên sân thượng tòa nhà nói chuyện với anh.
Lên đến sân thượng, gió lạnh tạt vào mặt, mang theo bụi mù làm mắt tôi cay xè. Vậy là hai mắt chuyển sang bộ dạng của người phụ nữ yếu ớt.
"Khốn, anh còn biết việc làm của mình đáng xấu hổ sao? Cô em gái bé nhỏ của anh chán anh rồi à?"
Anh tiến lại, áp hai bàn tay lạnh vào má tôi.

"Bạch Liên, anh xin lỗi, là anh không quan tâm em, để em phải chịu khổ một mình. Anh...đã nói Hạ Lan chuyển ra ngoài rồi."
Tôi im lặng, mắt bắt đầu ươn ướt. Nước mắt chảy xuống má, gặp gió lạnh,nó lại lạnh lẽo đến kì lạ.
"Theo anh về nhà, nhé"
Anh nói, giọng điệu còn ngọt hơn chè Khúc Bạch.
Tôi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói với anh.
"Tôi không biết anh coi tôi là gì, tôi cũng không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không, tôi thật không biết, quan hệ anh em của anh là như thế nào. Tôi chỉ biết, tôi yêu anh, tôi yêu anh bằng cả trái tim và tâm trí của mình. Tôi đã cố gắng vun đắp hạnh phúc này, thì xin anh, hãy trân trọng nó, trân trọng như một phần cơ thể mình."
Anh ôm lấy tôi, cả người tôi chìm trong chiếc áo choàng dài của anh.
"Anh hứa"

Và chúng tôi,làm lành một cách nhẹ nhàng như thế.
Dương Hoài nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của tôi, cô ấy khinh bỉ.
"Lại làm lành rồi à, gớm, vợ chồng son. Ai hôm trước nói với tao là không thèm tha thứ cho lão, cho dù lão quỳ xuống cầu xin cũng không thèm về?"
Tôi nhảy lên Sô pha ngồi cạnh Dương Hoài, thần trí ít nhiều hoạt động trở lại sau vài ngày tự kỉ.
"Loại độc thân độc mồm độc miệng của mày, sao có thể cảm nhận được tình yêu của nhân loại. Mai tao về, lão nói với nó chuyển ra ngoài rồi "
Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ xem hoạt hình, lâu lâu cho vào miệng một miếng bỏng ngô.
"Lần này về, tao phải nói rõ ràng với lão, về mà còn thấy nó, tao lại đi, xem lão còn để nó ở không"
"Bạch Liên"
Cô ấy ngửa mặt lên trần nhà, thở hắt ra.
"Mày yêu lão vào ngu đi 50% rồi, lấy lão về lại ngu nốt 50% còn lại. Mày về thấy nó còn ở nhà , thì nên dứt khoát nói với nó. Còn mày mà đi, con hồ ly đó với lão già nhà mày ở chung một nhà, mày không sợ sảy ra chuyện gì sao? Lão chỉ nói nó là em họ từ xa đến, lấy gì chứng minh không? Nhỡ... nó là bồ nhí theo lão về thì sao?"
Tôi im lặng, điều này tôi thật sự quá vô tâm để nghĩ tới. Hoặc là, tôi có nghĩ tới, cũng không dám đem ra phân tích đúng sai.
"Về nếu còn thấy lão và con hồ ly kia có gian tình, thì mau li dị đi. Kết thúc sớm, là còn giữ được tự tôn của phụ nữ. Mày mà còn cắm đầu vào yêu lão, thì cả danh dự của mày cũng đi nốt thôi. Về sau, người ta nói mày bị bồ nhí đá ra khỏi cửa cướp chồng, mày chẳng nhẽ mắng người ta nói sai? Bạch Liên, chuyện này tao thấy không đơn giản đâu."
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Cho đến khi bước chân vào nhà vào ngày hôm sau, mắt tôi lại sáng bừng như lửa.
Bệnh cao huyết áp suýt chút nữa tái phát.
Tôi chỉ ra phiá ban công, nơi có một cô gái sinh động phơi quần áo.
"Anh giải thích sao đây?"
Anh kéo tôi vào phòng ngủ, nhẹ giọng nói.
"Hạ Lan nói hai ngày nữa sẽ dọn đi. Chủ nhà bên đó đang chuyển đồ."
Tôi thở hắt ra, không còn sức lực tranh cãi, đành phải sắn tay áo dọn dẹp lại nhà cửa, tu trí làm người vợ đảm đang.
Đang hăng say hút bụi, Hạ Lan đột nhiên nhảy từ đâu đó về, giành lấy máy hút bụi trên tay tôi, cười hì hì.
"Chị Bạch Liên, em thật xin lỗi vì hôm trước đã làm chị hiểu lầm, chị đừng trách em nhé, ngày kia là em đi rồi."
Cô ấy cong môi nũng nịu như con mèo nhỏ, đong đưa giải thích.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Cô ta cũng dẻo miệng đấy chứ. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Ngay hai hôm sau đó, Hạ Lan quả thật cũng chuyển ra ngoài. Sáng hôm ấy tôi vui vẻ đi làm việc, gặp ai cũng chào, miệng cười toe toét như bông hoa mùa Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net