Chương 3 : Cha em vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm, hắn đi lên phòng tân trang lại cái nhan sắc có một không hai của chính mình để còn kịp qua nhà em. Hắn thầm cảm tạ trời đất, cảm ơn cái thằng con kiếm cho hắn cái cớ để hắn gặp em. Chút nữa thôi, hắn sẽ lái xe sang nhà em, thẳng bước vào nhà để em mời trà cho hắn uống. Sao tự dưng hắn thấy như được sống lại sau những năm tháng cô độc buồn tẻ ? Thay đồ xong, hắn nhìn qua gương còn vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên vầng trán rộng cho thêm phần tuyệt hảo. Cứ đẹp trai thế này thì em Quốc sớm muộn gì cũng về làm cậu tư nhà hắn thôi. Rồi hắn cũng sẽ được em chiều, em thương như cái cách tối qua hắn mơ về em vậy, nghĩ đến mà hắn khoái quá chừng à nghen !

Thằng Đồng chạy theo sau ông cả, hôm nay ông đi đâu mà bảnh tỏn vậy cà ? Nó thấy lạ nhanh mồm hỏi rồi còn biết đường ra ghế lái đưa ông đi công chuyện.

"Ông đi đâu thế ông ơi ? Để con ra đánh xe chở ông đi."

"Thôi, hôm nay mày ở nhà đi cho đẹp trời. Tao đi công chuyện lát tao về."

Cho cái thằng này đi thì chỉ có thiệt thân. Lỡ đâu em Quốc đang định hun ông thì nó nhảy bổ ra như tối qua thì đúng là rước nhục. Thôi, cứ để ông mày tự nhiên đi con ạ ! Hắn leo lên xe, đánh xe ra khỏi cái khu để xe rồi phóng thẳng ra phía cửa, để lại sự ngơ ngác ngỡ ngàng của thằng Đồng.

Quái lạ, xưa giờ ông đi đâu cũng cho nó theo hầu. Vậy mà chừ lại đuổi nó thẳng, đòi đi một mình. Thôi thì chủ đuổi thì biết làm sao, nó chạy ra khu bếp phụ con Tơ, thằng Tí nhặt rau cho gà ăn cũng được. Đời có mấy khi không bị chửi đâu mà, phải biết tận hưởng kẻo lại hối hận phải không ?

Hình ảnh hắn lái chiếc xe màu trắng ra khỏi biệt phủ thu hết vào mắt bà hai, bà khẽ nhăn đôi mắt bồ câu lại. Bà đang nghi ngờ, ông cả - chồng bà rốt cuộc đi đâu ? Thằng Đồng sao lại để ở nhà, đáng ra nó phải đi theo để lái xe với cả hầu ông chứ ! Lẽ nào...lẽ nào ông có con nào bên ngoài nên ông muốn đi một mình. Không, không đâu ? Ông có vợ con đuề huề, ông thiếu gì nữa mà phải làm vậy ? Huống hồ, bà ba ông cưới mới vừa ba tháng trước mà bà với bà cả cũng chẳng thuộc dạng xấu xí gì. Chắc bà nhầm rồi, chồng bà đi công chuyện mần ăn nên mới như vậy. Bà quay lưng thì đụng mặt bà cả, bà cả chẳng che chút biểu cảm gì hướng về phía bà hai rồi buông lời dò xét

"Coi bộ cô hai đang lo sợ điều gì hả đa ?"

Bà hai biết giờ trong nhà này, bà chưa có tiếng nói, suy cho cùng chỉ mới là vợ lẻ nên bà không dám hống hách, cúi đầu chào bà cả rồi mới thưa chuyện

"Em thấy ông cả dạo này bận bịu nên cũng thương nhưng sáng nay em thấy ổng để thằng Đồng ở nhà nên cũng hơi lo lo chị ạ. Nhỡ đâu.."

Chẳng phải đợi bà hai mở mồm nói thêm mấy câu chán ghét, bà cả đã chặn họng bà hai moi móc ra nỗi sợ của người đối diện

"Cô hai sợ cô hai ra rìa hả cô hai ?"

"Dạ không chị ạ, em là em lo chung thôi."

"Hẳn là lo chung, vì vợ lẻ thì chắc gì đã được yên phận cô nhỉ ?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa cả bồ dao găm của bà cả đã thiệt sự thôi thúc cái tính nhẫn nhịn của bà hai được đà bùng nổ.Đã nói đến vậy thì cũng phải cho bà cả phải biết ý biết tứ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

"Đúng rồi chị cả ơi, vợ lẻ thì chưa thể yên phận được. Nhưng được làm bả cả mà bị chồng mình chán ghét, quẳng ra một xó thì cũng chẳng có phận gì để mà nhắc nhở em."

Nói rồi bà ngúng nguẩy về phòng mặc cho cái tức cái giận đang được thổi bùng trong tâm can bà cả. Bà đứng ra phía cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng hay độc ác cũng chả so sánh được. Chỉ biết rằng bà khen bà hai đúng hai chữ

"Mày giỏi."
                                                ______________________________

Thái Hanh hắn đây tới nhà em rồi, mà sao yên ắng quá làm hắn cũng hơi lo lo. Cửa cổng thì mở toang vậy không sợ người ta vô người ta bắt mất em à. Trước sân nhà ông phú Hoà có trồng một vườn hoa hồng đủ màu sắc, hương thơm ngan ngát kéo hắn bước vào trong vườn. Hắn đóng sầm cửa ô tô lại rồi bước vào trong sân, hắn bắt gặp một người đang cắt từng nhành bông hồng đỏ rực lâu lâu còn nở nụ cười xinh, lộ hàm răng trắng muốt trông yêu vô cùng. Phải người này rồi, cái người mà mới gặp một lần thôi đã khiến Hanh hắn mê mẩn tới mộng tinh đây mà. Hắn vẫn cứ ngẩn ngơ ngắm em như vậy, mấy khi được nhìn vợ yêu hái hoa đâu nhỉ ?

Em thấy bông hồng mọc nhiều mà sum suê quá, chẳng hàng lối gì cả nên em ra tỉa gọn sẵn tiện hái vài cành để cắm hoa trưng ở bàn tiếp khách cho đẹp, còn một ít thì ngâm nước tắm cũng rất thơm. Em là em thích nhất hoa hồng, em thích mùi hương thoang thoảng đê mê của nó, em cũng rất thích được tặng hoa nữa. Nhớ khi xưa có một người đàn ông chững chạc đã hái một cành hồng còn cẩn thận tỉa tót hết gai rồi tặng cho em khi em vừa lên 7. Em chả nhớ rõ nữa chỉ biết em đã cầm bông hoa ấy rồi ngửi mãi, giữ khư khư tới lúc nó tàn đi thì thôi. Hồi ấy, em cứ tiếc mãi giờ nghĩ lại thấy mình dại trai ghê. Em cắt xong thì bỏ hoa vào cái rổ, đang tính bước vào nhà thì gặp ông cả Kim. Giờ mới nhớ lời hứa hôm qua là pha trà mời ông, em bẽn lẽn chạy tới chào ông một tiếng

"Ông đến khi nào mà không nói con biết, để con đi pha trà. Mà ông đến đây mần chi thế ông, cha con đi xuống xưởng tới khuya mới về ?"

Không phải tự nhiên mà em nói vậy tại cha em đi xuống xưởng mới cách cả mấy cái thôn, cha cũng dặn là tới đêm cha mới về lận. Thế tại sao ông cả Kim lại ở đây, hay ông không biết cha em đi công chuyện hả đa ?

Hắn thấy em bước từng bước tới mà tim như mở cờ, nó đập bình bịch chẳng để ông bình tĩnh tẹo nào cả. Hắn thấy em hỏi vậy mới buột miệng trả lời

"Ông tới gặp em."

Ấy chết hắn bị ngu rồi, khi không lại vạ mồm nói thế thì chết không cơ chứ. Đành lắp bắp chữa lại cho đỡ ngượng

"À ông lên đây bàn công chuyện với ba bây, mà quên mất hôm nay ông Hoà đi xuống xưởng gỗ."

Em à một tiếng rồi quay vô, em nghĩ chắc hôm qua ông say quá nên ông quên luôn cả việc tối qua ở nhà bếp ông dựa vai em nũng nịu bô bô bảo ông mệt lắm rồi. Thôi, ông quên thì thôi vậy, Quốc em cũng chẳng dám nhắc. Em nghĩ ông cả nghe em nói vậy rồi cũng sẽ quay xe ra về.

Nào ngờ hắn nắm lấy cái tay đang bê rổ hoa hồng rồi kéo rổ bông về phía mình. Hắn lấy được rổ bông từ em nhưng lại đặt xuống đất, đỡ lấy cái tay của em rồi nhìn chằm chằm. Tay hắn to thật, thô nhưng lại rất ấm, em thấy đôi tay mình nhỏ bé lọt thỏm vào tay hắn. Hắn nhìn thấy tay em bị xước, trời đất ơi gia đinh đâu mà để vợ hắn hái hoa xước cả tay thế này. Hắn mặc kệ đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm, hắn chu môi thổi nhẹ nhẹ vào mu bàn tay trắng trẻo cùng vai vết xước nông chớm đỏ

"Có đau không, sao vụng về thế ?"

Em thừ người nhìn hắn, sao tim em nó kì lạ thế này ? Nó như bị ai bóp chặt vậy đó đa, em thấy khó thở quá chừng. Má em hồng rực cả lên, hắn thấy chứ ! Nom yêu gì đâu á nghen.

Chắc em Quốc ngại.

Em Quốc thích hắn rồi, thích thiệt rồi đó đa.

Chưa kịp để yên cho em lấy thêm ít bình tĩnh, hắn hôn lên mấy cái vết xước nữa chứ. Tay em run run thụt lại ra đằng sau, tay em nó tê rần rần luôn. Ngại quá nên em ôm rổ hoa bỏ vào nhà, em mặc kệ đấy, em không biết đâu, tại ông cả Kim cả đấy !

Hắn thấy em đáng yêu thế thì không khỏi tủm tỉm, nhìn cái dáng nhỏ nhắn ấy mà đặt dưới thân vừa hôn vừa thúc thì yêu phải biết, em Quốc nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net