Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến tập đoàn Thiên Bảo, ôm trong lòng là cơm trưa cho Mộ Thiên, cơm này là Lâm Bảo mượn phòng bếp của nhà Tần Diệp nấu, sẵn nấu vài món cho ba mẹ Mã thưởng thức. Hai ông bà vừa ăn vừa tấm tét khen ngon không dứt miệng.

Xe dừng trước toà cao ốc to lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Bảo đến đây, lúc trước sức khỏe của cậu rất yếu nên Mộ Thiên không cho cậu bước ra khỏi nhà, đến khi khỏe lên được chút thì, tháng trước xảy ra chuyện suýt đi đời nhà ma, và thế là Mộ Thiên càng bảo bọc cậu chặt chẽ không lấy một khẽ hở, làm cho cậu dở khóc dở cười.

Lâm Bảo cất bước đi vào đại sảnh, tiến về phía bàn tiếp tân, không biết có phải vì đến giờ ăn trưa hay không mà không thấy cô tiếp tân nào cả. Lâm Bảo đành đánh bạo đi vào thang máy trong cùng, cậu cũng không biết thang máy này là dành riêng cho Chủ Tịch.

Lúc sáng ai kia cứ lải nhải suốt bên tai cậu, làm cậu bỏ quên điện thoại ở nhà, lúc nãy cũng quên mượn điện thoại của tài xế gọi điện cho Mộ Thiên. Bấm con số cao lớn nhất, đi lên tầng cao nhất, vì cậu rất hiểu tính anh, Mộ Thiên thích nơi yên tĩnh.

Ting.

Thang máy dừng lại tầng 100, Lâm Bảo bước ra, đối diện là căn phòng rộng lớn, phía trên còn có tấm bản "Phòng Chủ Tịch" cậu biết mình đã tìm đúng rồi, đang tính đẩy cửa phòng ra thì bị giọng nói của phụ nữ gọi lại.

- Đứng lại, cậu là ai?.

Lâm Bảo quay sang nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đầy quyến rũ mặc bộ đồ công sở, những chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, chân mang đôi guốc cao mười phân đang nện bước về phía cậu.

- Tôi muốn tìm Thiên.

Cậu không muốn nhiều lời với người lạ, nhìn thẻ đeo trước ngực của cô ta, thì ra là thư ký của Mộ Thiên.

- Muốn gặp Chủ Tịch?, cậu có hẹn trước không?, ai cho cậu lên đây?.

Cô ta hừ lạnh, lạnh lùng chất vấn Lâm Bảo, những loại người muốn trèo lên giường với Chủ Tịch cô ta gặp nhiều rồi, cô ta nghĩ cậu cũng cùng loại người như vậy, nhìn gương mặt xinh đẹp khả ái của Lâm Bảo, là cô ghen tị và muốn xé nát gương mặt đó ra.

- Tại sao tôi phải hẹn trước, tôi muốn gặp Thiên chẳng lẽ còn cần mấy người cho phép nữa à.

Cậu khó hiểu nhíu mày lạnh lùng nhìn cô ta.

- Hừ, loại người muốn bò lên giường của Chủ Tịch tôi gặp nhiều rồi, vậy cậu nói cho tôi biết danh phận của cậu là gì?.

Cô ta hừ khinh thường nhìn cậu.

- Danh phận?.

Lâm Bảo như bắt được cái gì, mù mờ hỏi.

- Phải, là tình nhân, hay người yêu, hoặc là bạn ấm giường?.

Nói đến đây mà cậu còn không hiểu nữa thì đi đầu thai lại cho rồi.

- Vậy nếu tôi nói...tôi là...

Ngừng lại mỉm cười nhìn cô thư ký xinh đẹp trước mặt nói tiếp.

- Chủ Tịch phu nhân thì sao?.

Như nghe được chuyện cười, cô ta che miệng cười vài tiếng, sự khinh thường càng nồng đậm nói.

- Cậu mà là Chủ Tịch phu nhân?, vậy tôi đây trở thành mẹ của Chủ Tịch rồi, thôi bớt ảo tưởng lại đi cậu trai...

- Sẽ có người chứng minh cho cô thấy.

Cắt ngang lời châm biếm của cô ta, cậu đẩy mạnh cửa phòng ra, vì đây là phòng cách âm tốt nhất cho nên cuộc nói chuyện của cậu và cô ta, người trong phòng không hề hay biết.

Mộ Thiên đang làm việc, nghe tiếng mở cửa đang định nổi bão thì ngây ngẩn cả người, sau đó là vui sướng, mừng rỡ, vứt cây bút sang bên vội vàng đứng dậy chạy nhanh lại chỗ Lâm Bảo, ôm cậu vào lòng nói.

- Bảo bối sao em lại đến đây, có mệt không, sao không điện thoại cho anh xuống đón, có ai làm khó dễ em không?.

Một loạt lời quan tâm thoát ra từ miệng Chủ Tịch băng sơn của tập đoàn Thiên Bảo, cô thư ký kinh sợ há miệng thở dốc, đây là chuyện gì xảy ra, không cho cô ta cơ hội biện minh, Lâm Bảo nhanh miệng nói trước.

- Em là đem cơm trưa đến cho ông xã nga, giờ tim em rất mệt, muốn gặp ông xã sớm một chút, vậy mà cô thư ký này nói em là tình nhân hay bạn ấm giường của anh, đã vậy cô ta còn nói em không có hẹn trước thì không được gặp anh.

Vừa nói nước mắt Lâm Bảo liền rơi như mưa, uỷ khuất vô cùng, cuối cùng cậu còn bồi thêm một câu nữa.

- Ông xã, muốn gặp chồng mình mà em phải hẹn trước nữa sao, còn có cô ta nói anh có rất nhiều tình nhân sao?.

Nói xong Lâm Bảo oà khóc thật to, ngã nhào vào ngực anh ôm ngực mình thở gấp, làm cho Mộ Thiên hoảng sợ một trận, vừa vuốt ngực vừa nhuận khí cho cậu vừa đau lòng an ủi.

- Bảo bối, bảo bối bình tĩnh, cô ta nói bậy, em đừng làm anh sợ mà, bảo bối em đừng nghe cô ta nói, ông xã chỉ có một mình em mà thôi.

Đôi mắt rét lạnh liếc qua thư ký Elma, hận không thể một tay bóp chết cô ta, anh ôm cậu lên bước nhanh lại shofa trong phòng, đặt cậu ngồi lên đùi ôm chặt cậu không ngừng vuốt ngực cho cậu, hướng phía cô ta quát.

- Còn không mau đi lấy nước ấm lại đây.

- V...vâng....

Cô ta run rẩy lắp bắp chạy đi lấy nước.

- Bảo bối, thuốc đâu, em để thuốc đâu rồi.

Lâm Bảo lúc này khổ không có chỗ khóc, mới đầu cậu chỉ học theo tính của Tần Diệp náo loạn thử, ai ngờ đâu giờ làm chơi ăn thật, ảnh hưởng đến cảm xúc, thuốc cậu để ở nhà rồi còn đâu.

- Chủ...Chủ...Tịch nước ấm đây.....

- Mau gọi cấp cứu nhanh lên.

Chưa kịp để ly nước xuống, đã bị tiếng quát lần hai doạ cho điếng người, vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net