Chương 14: Tôi cũng muốn chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể...không thể.....

Cô kêu la, tâm buồn bực không thôi.

- Kêu cái gì, người ta nói đúng quá rồi.

Rốt cuộc thì mày cứ chờ gả đi là vừa.
Bà Cố bực bội lên tiếng. Nảy giờ nhìn hai đứa nói chuyện bà cũng đã hiểu ra mọi vấn đề. Kết quả cuối cùng thì thế nào! Còn mang thai là được tất, mấy cái kia không quan trọng.

- Rốt cục hai đứa cứ bày trò gì vậy. Có giận nhau cũng không nên đụng chạm tới đứa bé, nó vô tội.

- Con biết rồi.

Cô bĩu môi. Bố cô nói vậy nghĩa là đã theo phe Sơ Thiểu Khang rồi ư?

- Còn nữa, có vấn đề mang thai hay không thì đi siêu âm là biết ngay. Ngày mai, con dẫn Tiểu Mãn đến trạm y tế khám thử.

Ông Cố vừa nói vừa dặn dò Sơ Thiểu Khang.

- Vâng.

Anh đáp lại.

- Chuyện hai đứa bên bố mẹ con đã biết chưa? Ta muốn tìm cơ hội cho hai gia đình gặp mặt rồi định đoạt ngày cưới hỏi.

- Vài bữa nữa về thành phố A, con sẽ nói với bố mẹ con để sắp xếp, không để hai bác chờ lâu.

- Được rồi, không có chuyện gì thì giải tán, không khí ngột ngạt thật là khó chịu.

Ông Cố vừa nói vừa tỏ vẻ mình khó chịu thật, rồi đưa tay xua đuổi chính con gái ruột của mình.

Bố à, sao bố nhẫn tâm thế. Lương tâm cô gào thét không ngừng.

Bao nhiêu kế hoạch của cô đã đi tong, làm sao đây? Số cô sao khổ thế này...a......huhu.

Rốt cuộc là cô thật sự mang thai ư?
Vậy là cô phải kết hôn với anh ta!

Không phải " phải" mà là " chắc chắn" , cuộc đời của cô, tình yêu của cô coi như chấm hết tại đây.

Thế giới có hàng trăm tỷ, hàng triệu tỷ con người, thế nhưng lại cho cô gặp được anh chứ! Đúng là cẩu huyết. Sai lầm là khi cô vào làm cho công ty LQJ của anh ta.

Hết sức khó chịu, cô bật dậy đi thẳng lên phòng. Đóng cửa " rầm" cái, cô ngã người lên giừơng mà trăn trở.

Cứ thế này thì quả thật cô phải gả cho Sơ Thiểu Khang rồi.

Nếu que thử thai cô dùng là giả, vậy đứa bé...

Liếc nhìn bụng có vẻ lớn hơn một tí của mình, cô không ngừng suy nghĩ.

Bây giờ cô đã có con, không thể không gả cho anh ta được.

Gả rồi thì cô biết làm sao, còn Trúc Nghị...

Nghĩ tới đây, mặt cô ủ rủ.

Nếu đứa bé không còn, cô sẽ không phải gả!

Chết tiệt.

Cố Thục Mãn ơi Cố Thục Mãn. Sao cô lại có suy nghĩ xấu xa như thế này.

Đứa bé là vô tội, cô không thể nào hủy hoại nó.

Dù sao đây là con cô, máu mủ của cô.

Cô chỉ cần nó và sống vui vẻ lên một tí.

Có những điều biết trước là không tốt đẹp nhưng cứ liều mình lao vào thì sẽ tự hủy hại bản thân mà thôi.

Đối với Trúc Nghị, anh ấy đã có bạn gái, cô còn mong chờ gì nữa!

Cô mệt mỏi lắm rồi. Hay là cứ để cho nó đi theo quy luật tự nhiên đi.

Đến lúc nào đó, cô bình tâm lại, có khi lại tìm ra quỹ đạo cho chính mình!

---------------------Ta là đường phân cách a--------------

Cố Thục Mãn buồn rầu nằm sải lai lên bàn. Xong vụ khi sáng bố mẹ cô coi ti vi xong đều ra ngoài cả rồi, bố thì đi quanh đảo chúc mọi người, mẹ thì đi mua đồ chuẩn bị nấu ăn.

Mãi suy nghĩ nên cô ngủ quên. Ừ, bắt đầu từ bây giờ cô sẽ sống vui vẻ hơn, sống như một con người có nghĩa.

Lấy tay vẽ bạy lên bàn. Ừ, có gì đó sai sai, bấy lâu nay cô sống không giống người sao?!!!

Đây là ngày thứ hai của lễ Manh Ngư, ngày này các hộ gia đình đều nấu thức ăn ngon và quay quần bên nhau, rất vui vẻ và ấm áp.

À còn một người trong nhà  cô nữa.

Nhắc mới nhớ, Sơ Thiểu Khang sau khi nghe điện thoại đã biến mất tiêu,...không biết anh định làm gì nữa, hừ hừ, chán quá.

- Tiểu Mãn, chơi bài không?

Cô nghe thấp thoáng giọng kêu la của ai đó ngoài cửa, bật người đứng dạy, cô chạy thẳng vào bếp. Lấy bịch hạt dưa trong tủ, cô vội vội vàng vàng xách dép chạy ra rồi hô to.

- Trúc Lâm, đi. Chúng ta đi chơi bài.

Cuối cùng cô cũng có thú vui tiêu khiển rồi. Ha ha,...lần này phải bày trò thật vui mới được.

Mắt thấy Cố Thục Mãn đã tung ta tung tăng chạy ra, đầu tóc rối bù như bà điên (khụ khụ)." Chẳng lẽ cậu mừng vì mình đến ư?" Trúc Lâm thầm nghĩ rồi cười mỉn.

Cô vội vàng chạy lại chỗ Trúc Lâm, đang chán mà có người chơi cùng tất nhiên phải vui rồi.

Đang chạy thì bỗng...

Trời sinh ra vạn vật đều có số phận, sinh mệnh, bổn phận khác nhau. Tại sao lại sinh ra cục đá đen xì xấu xí như thế này chứ. Đã thế còn làm cho người khác tức điên.

Ở đâu không ở, lại ở phía dưới chân của cô. Xui thay đang lúc cô chạy nó lại ì ạch ngáng chân mình.

Có trời mới biết, cô thấy mặt đất ngày càng gần với mình, tự dưng cô lại hận Newton, cái cha tìm ra vạn vật hấp dẫn, và giờ phút này, cái mặt cô bị hấp dẫn bởi cái nền đất lạnh băng rồi đây.

Cục đá chết tiệt! Vạn vật hấp dẫn chết tiệt! Ta hẫn a~

" Bốp" đầu cô đập vào lòng ngực của ai đó mà tê buốt.

Trước khi cô ôm hôn mặt đất thì anh hùng cứu mĩ nhân đã xuất hiện, đấng toàn năng đã hiện diện cứu cô  thoát khỏi mặt đất xấu xa.

Cô ôm chầm lấy người trước mặt, mùi hương rất thơm. Cảm giác thật ấm áp.

- Buông anh ra được rồi.

Trên đầu phát ra âm thanh thâm trầm, cô lúc này mới nhận ra, mình ôm người ta rất lâu a.

Vội buông anh ta, cô xấu hổ cười.

- Em xin lỗi.

Thật ra cô còn muốn chiếm tiện nghi ăn thêm miếng đậu hủ nữa, có lẽ tâm quá xấu xa rồi.

Lúc này, Trúc Lâm chạy lại, vội đứng chắn giữa cô và anh. Làm cô bực bội không, đây là cố ý hay vô tình? Không phải là vô tình đi, nhìn mặt cậu ta thật gian xảo.

- Trúc Nghị, anh chơi bài với bọn em nha.

Mặc kệ Trúc Lâm đang làm bóng đèn, cô lân la hỏi.

- Cũng được đấy.

- Oa, vậy là anh chơi nha.

- Được.

Nghe câu trả lời của anh, cô vui như tết, tí nữa phải bày trò chiếm tiện nghi của anh mới được.

Cô tung tăng lôi kéo ba người vào nhà chơi, đáng lẽ là nhà của hai anh em họ Trúc nhưng cô lại thích nhà cô hơn cơ, cũng không có ai ở nhà mà.

- Tôi cũng muốn chơi.

Cái quái gì thế! Ở đâu mọc ra cái tên lạc loài này, nghe giọng là cô thấy bực bội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net