Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó đã là 2 tuần trôi qua,Jimin luôn mang tâm trạng không thể tả nổi,lúc thì suy nghĩ thẩn người ra,làm mọi chuyện cũng không tập trung, luôn bị đồng nghiệp nhắc nhở suốt,cục trưởng liền ra lệnh cho cậu nghỉ phép vài ngày rồi hẳn đi làm,còn vụ án bắt ông trùm ma túy sẽ giao lại cho tổ 1 và 2 làm việc này

Jimin lái xe về chung cư không chú ý đến đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ,suýt nữa thì gây tai nạn cho người qua đường rồi,may có tiếng còi xe phía sau làm cậu giật mình và thắng xe kịp thời

"YoonGi,có đang rảnh không"_Jimin gọi cho YoonGi

YoonGi sau khi ra viện cậu đã thu xếp xong tài liệu và cả chuyển cổ phần vào công ty SG ,cậu chỉ làm việc ở tầng trên của công ty,còn cửa hàng của anh Jin vẫn sẽ do ảnh quản lý,còn HanSung vẫn là trợ lý của cậu,quyết định về laii quê hương vẫn tốt hơn khi chọn ở lai 1 nơi gọi là đất khách quê người không có người thân bên cạnh

"Sếp ,cậu Jimin đến rồi ạ"_HanSung đi vào thông báo cho YoonGi

"Tôi biết rồi,cậu cũng mau đi nghỉ ngơi sớm đi"_YoonGi nhìn tài liệu mà HanSung bước vào đưa cho cậu

"Lo lắng cho trợ lý mà bản thân mày lại làm việc quá sức"_Jimin bước vào trên tay cầm thêm đồ ăn

"Vậy tôi xin phép ra ngoài"_HanSung nhìn Jimin rồi rời khỏi văn phòng của YoonGi

HanSung vừa rời khỏi,Jimin mới đặt thức ăn xuống rồi ngồi vào ghế sofa,YoonGi cũng ngừng làm việc trên tay cầm tách cà phê và trà đặt xuống bàn lúc này mùi thơm của thức ăn làm kích thích dạ dày của YoonGi buộc phải kêu "ọt ọt"

"Mày có chuyện gì muốn tâm sự"_YoonGi cũng ngồi xuống

"Lát hẳn nói sau,mày đói rồi mau ăn trước đi đã "_Jimin tủm tỉm cười chọc quê cái con người cứng nhắc như YoonGi

"Cốc cốc"tiếng gõ cửa phòng làm việc của YoonGi,hình như có người muốn gặp cậu

"Papa ,có thấy bất ngờ không ạ"_bé con Suga chạy lại ôm YoonGi xong mới nhận ra crush kế bên

"Chú Jimin ở làm gì vậy"

"Chú tới chơi với con đó "_Jimin thọt lét Suga

"Giờ này lẽ ra cậu bé ngoan như con phải ở trường chứ"_YoonGi bế bé con lên

"Hôm nay là ngày nghỉ mà papa,nên chú TaeTae dẫn con đến xem papa làm việc ạ và có cả bữa trưa cho papa nữa,chính tay con và..."_Bé con đang luyên thuyên thì nhận ra dấu hiệu của TaeHyung bảo giữ bí mật

"Con và ai đã làm bữa trưa cho pa"_Cậu đang muốn nghe bé con nói tiếp

"Dạ là ông nội ạ "_Bé con lấp bắp nhắc tới ông nội

Bé con nhớ ra mình có thứ này muốn tặng papa YoonGi,thằng nhóc chạy tới túi của chú TaeHyung đang cầm và lấy ra,là bằng khen về môn âm nhạc cô giáo đưa,hôm qua bé con biểu diễn một đoạn nhạc với cây đàn guitar nhỏ,được nhiều người lớn bảo sau này bé con có tố chất làm ca sĩ đấy nha

Còn nhỏ mà đã được thừa hưởng làn da trắng trẻo giống pa nhỏ YoonGi ,thông minh giống TaeHyung nên trong trường Suga rất nhiều bạn nữ theo đuổi,bé con là gương mặt đẹp được các bạn cùng lớp với cả các cô giáo đặt cho là nam vương của trường

"Bé con của ai mà thông minh quá dị ta,bé con thông minh thế có muốn chú thưởng gì không hả "_Jimin nựng má của bé con

"Dạ..có ...dạ có, con muốn chú Jimin đi chơi cùng con một ngày cơ "_Suga cười tít mắt

"Vậy cuối tuần này chú dẫn con đi "_Jimin ôm bé con vào lòng rồi nhìn Yoongi và TaeHyung

"Bé con có muốn đi gặp pa Jin không nào ,giờ pa Jin chắc nhớ con lắm đó,chúng ta tìm pa Jin nha"_Yoongi nắm lấy tay của Suga rùi nhìn Jimin

Cả 2 cùng ra ngoài còn TaeHyung và Jimin ở lại phòng ,TaeHyung cũng đoán được ánh mắt đó và cũng đoán được Jimin muốn hỏi gì,chắc hẳn sẽ liên quan đến JungKook

"Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi "_TaeHyung đi lại gần cửa sổ ngắm cả thành phố

"Anh là bạn của JungKooK,chắc anh biết chuyện về cậu ấy nên tôi có vài điều hỏi anh "_Jimin cũng nhìn ra ngoài

"Cậu muốn hỏi JungKooK hiện đang ở đâu phải không??...đêm hôm đó cứu cậu ra khỏi quán bar, JungKooK đã thay đổi suy nghĩ và chịu quay về điều hành công ty của ba mình...để hoàn thiện bản thân,cậu biết vì sao không"_Hắn nhìn Jimin

Chỉ thấy Jimin lắc đầu, TaeHyung cười xong nói tiếp

"Vì cậu đấy Jimin,sự an toàn của cậu ,hắn ta chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mặt,do bản thân JungKooK năm đó không đủ quyền lực để bảo vệ người khác,vài ngày lo xong hậu sự hắn vì hận nên cho người đến xử gã chủ quán bar đó nhưng rồi lại không được gì quay về trên người toàn vết thương"_TaeHyung kể hết mọi chuyện cho Jimin

Sau khi nghe xong những lời đấy cậu lái xe rời khỏi, đến công ty của Jeon gia gặp cho bằng được JungKooK,nên cậu đã một mạch đi vào công ty đến quầy tiếp tân để hỏi

"Không có hẹn không thể gặp được ạ ,xin lỗi cậu "_chị lễ tân

"Phiền cô gọi lên bảo rằng có Park Jimin muốn gặp cậu JungKooK ,chắc cậu ấy sẽ đồng ý "_Jimin sốt sắng chờ đợi câu trả lời

"Ngài ấy đang bận không tiện gặp bây giờ"

"Xin thứ lỗi tôi cần gặp chủ của cô"_Jimin nói xong liền chạy tới thang máy

Cứ tìm đại chắc sẽ tìm ra được phòng của JungKooK,không may cho cậu cái thang máy xuống chậm quá làm cậu phải chạy thang bộ trốn bảo vệ của công ty,bọn họ đang đuổi theo bắt cậu ,cậu chạy tới tầng 12 đã thở hỗn hển rồi nhìn xuống không thấy họ đâu cả

Jimin đành nghỉ rơi một chút rồi dùng cửa thoát hiểm để lén ra được tới thang máy ,đang đợi thang máy vừa nhìn ngó xung quanh may rằng không có ai , thuận lợi lên được tầng cao nhất của công ty chắc đây là nơi JungKook làm việc,cửa thang máy mở ra trước mặt cậu là bảo vệ đợi sẵn ở đó mấy phút trước

"Này các anh nghe tôi nói chút,tôi chỉ muốn gặp chủ các anh chút thôi mà "_Jimin vừa nói vừa né thừa cơ hội chạy khỏi bọn họ

Chạy không được bao xa cậu đụng trúng một người, miệng cậu ríu rít xin lỗi rồi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc,chỉ có JungKooK mỗi lần đến tìm cậu y thường dùng loại nước hoa đặc biệt này

"Cúi mặt xuống trông không đẹp chút nào "_JungKook nâng khuôn mặt xinh đẹp của Jimin lên

Hai người nhìn nhau ,trông JungKooK bây giờ khác rất nhiều của 2 tuần trước ,y ốm đi rất nhiều vì việc công ty và cả tìm lại vụ án năm xưa nên thời gian nghỉ ngơi của JungKooK không có

"Cậu dạo này bận lắm sao,trong cậu ốm , khuôn mặt còn xanh xao nữa "_Jimin cuống cuồng lên

"Jimin "

JungKooK nắm lấy tay của cậu giữ yên để y chỉnh lại tóc rối được ánh nắng chiếu vào và nó chiếu rõ khuôn mặt của y ,làm JungKooK có chút nhăn mặt một tí nhưng vẫn tỏ ra không có gì  Jimin nhìn thấy liền đưa bàn tay ngắn mũm mĩm và đáng yêu che cho JungKooK

"JungKooK có phải là nắng lắm không"

Chap này hơi ngắn nha ,mình đi làm trở lại nên cũng bận lắm chạy dl quá chòi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC